Tản Văn Thế Giới Của Tôi Là Em - Akiko Sator

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Akiko sator, 3 Tháng tám 2021.

  1. Akiko sator

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Thế giới của tôi là em


    Tác giả: Akiko Sator​

    Tôi còn nhớ những năm đầu khi học cấp 2, lần đầu tiên tôi gặp em. Trong mắt tôi, em khác hẳn với những cô gái khác. Một cô gái với cái miệng luôn nở nụ cười cùng với tính cách hòa đồng của em làm tôi chú ý. Dáng người em nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn, gò má trắng hồng phúng phính. Tóc đuôi gà em buộc cao, ve vẩy mỗi lần em bước đi. Tôi cũng nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn tôi mỗi lần tôi nói chuyện với em khiến con tim tôi rung động. Tôi yêu đôi mắt ấy, yêu luôn cả em.

    Khi nhập học, tôi muốn ngồi với em nhưng không được. Em ngồi cách tôi 2 hai bàn, tôi xa em hai bàn. Chỉ hai bàn thôi mà sao tôi thấy xa em đến thế. Tôi lại nhớ đến câu 'những ai ngồi cùng bàn với nhau chắc chắn sẽ yêu nhau', tôi chẳng ngồi với em vậy mà tôi vẫn yêu em.

    Trước khi gặp em tôi chẳng biết khái niệm yêu là gì. Mỗi lần đi dạo trên con phố nhỏ, tôi thấy bao đôi trai gái cầm tay nhau, ngồi cạnh nhau trò chuyện. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ yêu là hành động cầm tay, yêu là trao cho nhau những lời ngọt ngào.. nhưng không. Khi gặp em tôi mới biết, yêu là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim. Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ, nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh..

    Trong lớp học, tôi luôn cố bắt chuyện với em. Lúc tan học, tôi cũng muốn về cùng em nhưng sao lạ quá, đường về nhà em và nhà tôi là hai hướng ngược nhau. Có phải ông trời không cho chúng ta đến với nhau bởi vì tôi thấp bé, xấu xí và chẳng có tài năng gì. Phải, tôi không xứng với em – một thiên thần xinh đẹp, nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng. Vì thế, tôi cũng chẳng dám tỏ tình.

    Trên lớp, em luôn trò chuyện cùng tôi. Mặc cho tôi nói chuyện nhạt thế nào em vẫn luôn cười. Em sẵn sàng chia sẻ chuyện của em với tôi từ những chuyện vui đến chuyện buồn. Về người em gái, về bữa tiệc sinh nhật năm ngoái, về người bố của em đi sang Nhật đã hai năm chưa về. Em khóc, lòng tôi nhói đau. Em cười, tôi thấy hạnh phúc. Trong giờ học, tôi nhìn em, em quay xuống nhìn tôi. Ngại ngùng, tôi cúi đầu xuống, em bật cười. Nụ cười rất tươi. Ở nhà, em đồng ý chơi game cùng tôi suốt 2 tiếng. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy lòng tôi ấm áp lạ thường. Không phải tôi nghĩ viển vông nhưng.. em cũng yêu tôi, đúng không?

    Giấu tình cảm trong lòng cứ làm tôi xốn xang mãi. Tôi quyết định nói ra hết tất cả. Tối hôm đó chúng ta chơi game cùng nhau, tôi lấy hết can đảm của mình nói ra "Tớ Yêu Cậu" . Sau đó tôi chẳng dám nhìn màn hình điện thoại nữa. Bất ngờ, em cũng nói rằng em yêu tôi. Lúc đó, tôi sung sướng như phát điên lên. Tôi ôm điện thoại vào lòng. Tối hôm đó, tôi không ngủ được.

    Hôm sau, em chủ động ra ngồi cạnh tôi, nắm tay tôi. Em gọi tên tôi bằng một giọng ngọt ngào. Tôi không ngờ đến một ngày tôi có thể nắm tay em như này. Em chấp nhận một người không có tài năng và không có nhan sắc như tôi, tôi rất vui.

    Này nhé, giờ em là của tôi. Nhìn những chàng trai nói chuyện với em mà trong lòng tôi rất khó chịu. Đúng đấy, tôi sợ mất em. Mất đi cái người quan trọng nhất đời tôi.

    Tôi muốn ở bên em, bảo vệ em, ở bên em mãi mãi, ở bên em suốt cõi đời này.

    Hết
     
    Gill, Hương JYPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...