Xin chào, Những ngày này có lẽ chính là những ngày khó khăn của độ tuổi 22. Cái độ tuổi dễ nổi nóng, nhiều bất đồng và "lạ lẫm" với mọi thứ. Để tôi kể cho bạn nghe độ tuổi 22 là như thế nào nhé? Tôi đã và đang sống như một "đứa trẻ", cả một ngày sống của tôi chỉ xoay quanh việc ăn, uống, ngủ và chơi các thể loại mạng xã hội. Rồi đến một ngày nọ, tôi chợt thấy chán ngắt cái cuộc sống như vậy, sống như thể là một con sâu gạo chỉ biết chui trong sự bảo bọc của ba mẹ, hay là như một sinh mệnh không đáng được biết đến, tồn tại trong nhân loại này. Từ đó, tôi chuyển sang chế độ sống với một cái mục tiêu "không đầu", vì thực tế tôi vẫn không biết mình nên làm gì cho tương lai nhưng tôi biết tôi nhất định phải có một công việc. Tôi nôn nóng! Tôi rất nóng lòng muốn có được! Tôi cứ cho rằng mình đã hoàn thành tốt mọi thứ từ học hành đến cách cư xử, tự cho mình được ở một đẳng cấp nào đó. Nhưng tôi nhận ra, xếp loại học lực ở trường Đại học cũng không giúp tôi có đủ khả năng ứng tuyển vào công việc mà tôi mong muốn. Hơn nữa, tôi chỉ như một đứa trẻ sống với bản năng của mình nếu đem đi so sánh với hàng ngàn con người khôn khéo ngoài kia. Công việc cao cấp, tôi không đạt chuẩn. Công việc tầm thường, tôi không muốn làm. Không muốn làm không phải vì không muốn làm, mà vì tôi không thể ngăn nổi bản thân trước những dị nghị và bình luận từ người khác. Tôi sợ phải trở thành kẻ học Đại học nhưng lương bổng thì chẳng bằng ai, ba cọc ba đồng. Họ hàng nhà tôi quá giỏi giang, chưa tốt nghiệp đã kiếm ra tiền, vừa tốt nghiệp đã đạt mức lương ai cũng ngưỡng mộ. Tôi lại không thể làm khác hơn là chịu đủ những săm soi của họ mỗi lần gặp nhau hay tại những buổi họp mặt gia đình. Càng đáng sợ hơn là.. tôi sợ chính mình sẽ đánh đổ kì vọng của ba mẹ.. Nhưng tôi không thể chia sẻ điều này với ba mẹ, vì chúng tôi thật sự có cách biệt tâm lý quá lớn. Tôi đã thử nhưng.. họ không thể hiểu cho tôi. Cuộc sống nôn nóng như vậy đã đủ khó chịu, và như ai đó đã từng nói: "Bạn đừng buồn nữa, vì sẽ còn những thứ tồi tệ hơn xảy ra, vì cuộc sống này tồn tại theo cái cách khai phá sự chịu đựng của bạn." Khi mọi thứ đang dần thay đổi và chúng cho bạn nhận ra điều đó, thì cũng chính là lúc bạn phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi. Phải! Đứa bạn thân nhất của tôi cũng thay đổi rồi. Bạn đã từng trãi qua cái cảm giác đó chưa? Người bạn thân nhất của bạn quan tâm và nói chuyện cười đùa với những người bạn khác, vui vẻ hơn khi ở cùng bạn, bộc lộ những tính cách và biểu cảm mà bạn chưa bao giờ thấy, hệ thống ngôn ngữ chung của bạn và người đó cũng bắt đầu bị phá hủy. Chúng tôi không thường xuyên nói chuyện với nhau nữa. Ban đầu là thỉnh thoảng gửi một vài tin nhắn có lệ cũng có thể dẫn đến những tranh luận không thể ngờ. Còn gần đây là ngay cả cải vã cũng không muốn nói nữa, trực tiếp mà tắt các thông báo của nhau đi. Vờ như thể không muốn nhớ đến sự tồn tại của đối phương nữa. Tôi cảm thấy.. đứa bạn này cũng không coi trọng tôi nữa rồi. Thì ra từ trước đến nay, chỉ có một mình tôi là chờ tin nhắn từ nó, một mình tôi cảm thấy muốn lưu giữ tình bạn này. Người cuối cùng mà tôi có thể chia sẻ cũng không còn đây nữa rồi.. Viết đến đây, tôi biết sẽ có nhiều người cho rằng tôi nhu nhược, tại sao không thay đổi cuộc sống của mình đi, cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn. Nhưng các bạn ơi, hẳn những người đã từng trãi qua độ tuổi này sẽ hiểu được cảm giác như tôi, cần ai đó bên cạnh, đồng hành cùng mình vượt qua giai đoạn bấp bênh này. Tôi thực sự cần một ai đó có thể nói cho tôi biết, tôi không làm sai hoặc chỉ cho tôi biết phải làm thế nào cho đúng. Tôi cần một ai đó có thể ở bên tôi trong những lúc tôi cần ai ủi nhất. Chí ít là hãy để cho tôi có thể nhìn thấy ai đó khi tôi muốn quay đầu trên con đường phấn đấu của mình. * * * Gửi những ai cũng đang có một khoảng thời gian khó khăn, Dù không biết vấn đề mà bạn đang phải đối mặt là gì, những bạn hãy kiên cường lên. Tôi viết những nỗi buồn này ra, không phải vì than vãn, mà là vì tôi nghĩ bản thân có thể bớt căng thẳng khi trực tiếp nhìn nhận vấn đề của mình. Thần tượng của tôi đã nói thế này: "Tôi ơi, hãy kiên cường lên. Dù phía trước chỉ toàn bóng tối thì vẫn có một tia sáng nơi cuối con đường, tựa như màn đêm kia, luôn có những vì sao, những vì sao không bao giờ tắt." Cố lên! --- Bambi --- -- END --
Bạn ơi, dù trước đây bạn đã từng như thế nào. Sống vô trách nhiệm với bản thân, không quan tâm đến mọi người xung quanh, không chịu tìm tòi, học hỏi để bổ sung kiến thức, kinh nghiệm.. thì bây giờ bắt đầu lại vẫn là chưa muộn. Dân gian có câu nói: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Và đúng như vậy đó. Bạn đã tự thẳng thắn nhìn nhận tình trạng hiện tại của bản thân, là thấy bạn đã rất tiến bộ rồi. Trước đây, mình cũng là một đứa con được bao bọc quá đáng. Bố mẹ sợ đủ thứ tai ương, khó khăn nên hạn chế rất nhiều việc mình đi chơi và giao tiếp với anh em họ hàng, hàng xóm xung quanh.. Nên từ khi gần học xong Đại học, tự nhiên bố mẹ không chu cấp tiền cho mình nữa, và mình phải tự nuôi chính bản thân thì mình đã vấp ngã liên tục. Bây giờ mối quan hệ của mình rộng hơn, không chỉ là mối quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con cái. Mà thay vào đó là giữa: Đồng nghiệp với nhau, nhân viên và Sếp, giữa mình và những con người khu xóm trọ; giữa những con người xa lạ mình gặp phải trên đường, tại quán ăn, tại quán game, siêu thị.. Thực sự, một vòng tròn mối quan hệ quá rộng, và mình chị choáng ngợp và bị sốc vô cùng. Bản thân bị trầy xước và tổn thương, những nền tảng niềm tin bị đổ sập, nhưng cuối cùng mình cũng đã đứng dậy trở lại được, dù là mất nhiều thời gian. Việc bố mẹ bao bọc quá nhiều, cũng giống như khi bạn đang học lớp bình thường mà đột nhiên phải học lớp nâng cao. Gặp khó khăn là điều tất yếu.