Ra sao nếu ngày nào bạn cũng cảm thấy mệt mỏi, bị ám ảnh bởi cái chết? Sẽ như thế nào nếu bạn biết mình mặc chứng trầm cảm? Lần đầu bị trầm cảm vì sốc trước cái chết của người mình yêu thương nhất. Cố gắng, nỗ lực, bạn bè tốt, tưởng chừng như đã thoát khỏi hai chứ trầm cảm, có thể trở lại vui vẻ như xưa, có thể trở nên hồn nhiên, vô lo nghĩ như trước. Nhưng chợt gia đình, áp lực, sự mệt mỏi xung quanh đã vùi dập bản thân thêm lần nữa. Khi mọi người đều bắt mình im lặng, nhường nhịn, khi không còn người ở bên bảo vệ, chở che, yêu thương mình như hồi trước, khi chợt nhận ra người ấy ra đi đã mang theo cả tương lai và mơ ước của mình, không một ai có thể thông cảm và thẩu hiểu, bọn họ luôn đánh giá theo lời của họ, theo cách nghĩ của họ. Một đứa trẻ thì như thế nào mới là đủ hiểu chuyện? Như thế nào khi bị đánh mà không được bênh vực? Như thế nào khi cố gắng nỗ lực rất nhiều, kết quả có hơn người khác như thế nào vẫn bị coi là bình thường Có nhiều thắc mắc vì sao người trẻ tuổi, có khi là một đứa trẻ tự tử, bọn họ vốn dĩ không hiểu, không còn con đường nào nữa, đôi khi cái chết mới là một sự giải thoát, ừ thì là nghĩ xuẩn, ừ thì là ngu dốt. Chẳng ai thấu hiểu được hết cái gọi là trầm cảm, tường chừng như đã vượt qua, đã có thể mỉm cười, nhưng hóa ra nó vẫn theo mình mãi Mỉm cười không phải vì tôi không buồn Vui vẻ không phải vì tôi hiện đang rất tốt Tôi dành năng lượng tốt đẹp cho mọi người Nhưng chẳng ai biết trong căn phòng tối cái chết đang bủa vây quanh tôi Thật sự mệt mỏi, muốn buông rồi..