Dạo này thời tiết thật khó chịu ẩm ương y như cái tính khí của Tôi vậy. Hôm nay, một ngày cuối tuần, như thường lệ nó kéo dài lê thê, nhàn nhạt như cái màu khói thuốc mà ông chú phòng bên cạnh thả vào không gian. Lũ trẻ chạy nhảy, la hét om sòm vui thích trong cái thế giới hồn nhiên vô tư của chúng. Nắng vàng ươm chiếu rọi lên mái tôn giòn tan, thi thoảng kêu lách tách đến là vui tai. Trong cái xóm trọ nhỏ nóng bức và chật chội này thử một ngày mất điện chắc Tôi không thở nổi mất, cũng may là những cơn mưa rào bất chợt cũng làm dịu đi phần nào. Tôi vừa thích và vừa ghét những ngày cuối tuần, ghét thì nhiều hơn, nghe mâu thuẫn quá nhỉ nhưng nghe Tôi than thở thì sẽ hợp lí hơn. Ngày nghỉ, Tôi có thể nằm ườn ra mà ngủ, bỏ một bữa ăn sáng cũng không sao, ôm điện thoại cả ngày, thư giãn sau một tuần làm việc và tích luỹ ít năng lượng dự trữ cho tuần sau, còn điều chết tiệt khiến Tôi ghét nhất đấy là Tôi thực sự rất cô đơn, Tôi chẳng thể nào mà tập trung làm cái gì cho nên hồn cả với cái bản tính "cả thèm, chóng chán", Tôi luôn chờ đợi một điều gì đấy mà bản thân không thể diễn tả được, thật là muốn văng tục chửi bậy mà! Cứ đắm mình vào công việc, thật bận rộn, thật mệt mỏi tối về ngủ một giấc thật ngon chẳng phải suy nghĩ nhiều, có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi dắt con chiến mã Sirius huyền thoại của mình ra khỏi phòng, nhủ thầm phải thoát khỏi cái tình trạng ủ rũ này. Tôi chạy xe khắp những hang cùng, ngõ hẻm chẳng biết là mình sẽ đi đâu về đâu, đi để ngắm phố phường, đi để thấy những cái hay cái lạ, những con hẻm ở Việt Nam cũng hấp dẫn và thú vị phết nó giúp Tôi vơi đi những nỗi buồn không tên. Chỉ có điều đằng sau yên xe vẫn dư một chỗ trống, vẫn thiếu một vòng tay ôm chặt qua lưng sưởi ấm tâm hồn lạnh giá. Tôi tấp vào quán quen sau khi đã hít một lượng bụi kha khá ngoài đường, một quán nhỏ, mát mẻ không gian yên tĩnh. Ngồi yên vị một chỗ, nhâm nhi ly nước ép mát lạnh, vài điệu nhạc ngân lên sâu lắng trong ca từ, niềm vui nho nhỏ đôi khi chỉ bình dị đến vậy. Tôi vẫn thường tự động viên bản thân thế này, còn khoẻ mạnh, xăng đầy bình, được lượn lờ phố xá còn được phấn đấu làm việc là may mắn lắm rồi, ung dung và tự do cớ gì mà âu sầu, miết rồi cũng thành quen Ngoài đường, xe cộ qua lại đông đúc, hối hả. Phố xá lên đèn khiến màn đêm thêm lung linh huyền ảo, một mình ừ thì cũng thoải mái thật, nhưng bạn biết không trống vắng lắm. Ai cũng có đôi có cặp, có hội nhóm. Nhìn họ cười cười, nói nói trông vui vẻ quá, còn Tôi cứ tưởng tượng mình như một sinh vật lạ từ hành tinh nào đó rớt xuống quán vậy, rồi tự hỏi bao lâu rồi chưa quen một người bạn mới theo đúng nghĩa, chẳng giống như hồi nhỏ kết bạn dễ như ăn kẹo, bao lâu rồi chưa sắm cái gì cho bản thân, từ khi nào trở nên lầm lì ít nói, nhiều nỗi e dè như thế này? Cả tỉ câu chất vấn cứ quẩn quanh trong đầu, phải chăng khi Tôi bước vào Thế Giới thực tế này? Nhớ về hồi bé câu nói ngây thơ nhất mà Tôi nói với mẹ rằng: "Con không cần tiền" Đến bây giờ ngẫm lại Tôi mới hiểu Tiền quan trọng đến mức nào, hồi nhỏ mặc quần đùi chạy đi chơi mọi nơi, lớn lên không có ít tiền trong túi liệu có dám tự tin bước ra đường. Xã hội, cuộc sống mà ai cũng phải trưởng thành thôi, đâu thể cứ mãi nhỏ bé dại khờ mãi được, có lúc này lúc khác chỉ mong cầu bản thân luôn giữ mãi đức tin của riêng mình, thuần khiết tinh khôi như bông sen trắng giữa hồng trần ái ố này.