Thế Gian Vốn Rộng Lớn, Nơi Đâu Là Gặp Gỡ? Tác giả: Seven Thể loại: Tản Văn Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven * * * Có những câu chuyện bắt đầu chỉ bằng một cái chạm mắt, nhưng cũng có câu chuyện lại dùng cả cuộc đời để viết nên. Giữa người với người chứa cả một dãy ngân hà, liệu ngôi sao nào sẽ tiếp tục tỏa sáng và liệu ngôi sao nào sẽ vỡ tan sau hàng vạn năm tồn tại? Thứ tôi tìm kiếm mãi mãi cũng không thể thấy được, có phải vì người đã giấu nó đi? Tôi gọi đó là "Kismet" – cũng có nghĩa là: Trái Đất vốn to lớn như thế lại chẳng ngờ chúng ta gặp nhau ở nơi ngã tư đường đông đúc, trong dòng người vội vã ấy lại chẳng may tôi và người lưu luyến đến tận cuối đời. Đắm mình dưới ánh bình minh dịu dàng ban sớm, mùi hương của quần áo theo gió nhẹ lướt qua khứu giác. Trên còn đường đều hằn lên những bước chân bận rộn của một ngày mới. Giữa dòng người ồn ào ấy, âm thanh xe cộ hòa vào tiếng cười nói lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống này. Vạn nhất chính là sự gặp gỡ ngẫu nhiên của một kiếp người, rồi lại chẳng biết điểm hẹn lần tới của chúng ta. Trong hàng vạn ngôi sao tôi đã từng gặp gỡ trong thiên hà của mình, chỉ là không nỡ mà nhìn người lâu hơn một chút. Nhưng đến cuối cùng, giữa nơi rộng lớn ấy tôi vẫn phải trả người về lại chốn phồn hoa đô thị. Rồi bóng lưng kia rời đi nhanh chóng, chẳng quay đầu cũng chẳng biết rằng có một người vẫn đang âm thầm đứng đợi Sợi dây liên kết vô hình nếu đã hình thành thì không bao giờ đứt được, chỉ là muốn biết nó ngắn hay dài mà thôi. Chúng ta đều là những con người bình thường với cuộc sống bình thường từ tạo hóa, nhưng trong lúc di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác lại vô tình phá vỡ quy tắc riêng của bản thân. Cùng nhau đi qua những cánh đồng hoa thơm ngát, đi qua những con đường làng yên ả và tĩnh mịch, đi qua những thành phố ngập đèn về đêm.. Cứ thế tiến về phía trước nhưng không biết trạm dừng ở đâu, trên chuyến tàu này ai sẽ xuống tàu, ai sẽ lên và ai sẽ vẫn ở lại đến trạm tiếp theo? Cho tới khi chiếc vé thông hành này hết hạn, có lẽ.. người cần gặp cũng sẽ gặp được thôi. Thế gian không kiều diễm như bất kì bức họa của nghệ sĩ tài ba nào, nó luôn bí ẩn khiến người ta nghẹt thở. Mỗi giây phút bạn trải qua sẽ chẳng ai dạy cho bạn phải ứng xử nó thế nào, tất cả hoàn toàn đều dựa vào khả năng vốn có của bản thân mình. Bởi vì mỗi cuộc gặp gỡ biết đâu lại là sự tương phùng sau khoảng thời gian dài xa cách, vậy nên cho dù chúng ta muốn trốn tránh cỡ nào thì ánh mắt rồi cũng sẽ hướng về đối phương. Vũ trụ vẫn luôn di chuyển, và nó vẫn mãi giấu người khuất sau những vì sao. Có lẽ chỉ cần chờ đợi một chút nữa thôi, khi cánh cửa tại điểm hẹn của định mệnh được mở ra.. tôi sẽ lần nữa nhìn thấy người ở nơi thế gian vội vã ấy chứ? Vô tình cũng được cố ý cũng được, để giấc mộng này tan vỡ đi và kéo tôi về thực tại vốn đã vắng hình bóng của người. Rồi chúng ta gặp gỡ nhau ở một thị trấn xa lạ, gấp lại câu chuyện cũ của nhiều năm về trước. Một cuốn sách mới được lật ra, những dòng chữ chưa khô vết mực sẽ được viết xuống, tiếp tục kể về câu chuyện gặp gỡ giữa người với người nào đấy trên thế gian này. - Hoàn -