Ngày 09/08/2021.. Hôm nay là một ngày trời không quá nóng nực, nắng cũng không quá gắt gao, ngồi trong căn phòng điều hòa, bật Youtube lên thì chợt nghe được một bài radio. Bài đấy có tên là "Thế gian nợ tôi một người, là thế gian nợ không phải anh". Giọng đọc rất hay, rất sâu lắng, nội dung cũng vô cùng cảm động. Nhưng cứ càng nghe, bản thân càng cảm thấy chạnh lòng. Cứ bất chợt nhớ đến một người. Người ấy đã đi cùng mình cả một đoạn đường dài, cuối cùng lại chẳng phải là người cùng mình bước tiếp những ngày tháng rất dài. Trong lòng cứ canh cánh những kỉ niệm về người đó, chẳng biết bày tỏ với ai, đành gửi lại những dòng tâm tư vào bài viết này để ít nhất cũng có nơi để bày tỏ.. Đã từng đọc được một câu nói rằng: "Khi còn trẻ, đừng nên gặp người quá tốt, nếu không sau này sẽ phải vương vấn cả đời". Và cứ tự dặn mình như vậy, đừng quen người quá tốt, đừng để mình bị vướng bận cả đời. Nhưng rồi sao, ai tính lại bằng trời, vào những năm tháng thanh xuân ấy, năm mười lăm tuổi, đã gặp một người mãi đến giờ cũng chẳng thể quên. Quen trên mạng trong thời buổi này đâu còn phải là xa lạ. Năm đó được một người bạn giới thiệu cho một người. Nó nói rằng đây là một người vô cùng ưu tú, đúng chuẩn kiểu người ấm áp, hiền lành, lại còn biết vẽ, biết hát, tuổi tác cũng không quá chênh lệnh. Lúc đấy, trong đầu chỉ nghĩ rằng người này quả thật vô cùng tài giỏi, thật đáng ngưỡng mộ, muốn làm quen để học hỏi những điểm tốt của người ta. Nào ngờ nói chuyện chưa được bao lâu, sự dịu dàng của người đó đã khiến cho trái tim thiếu nữ rung động. Dần dần biết nhớ, biết mộng tưởng, biết tương tư. Ngày nào cũng chỉ muốn ngồi chờ tin nhắn tới, không chờ được thì bản thân trở thành người chủ động. Nói chuyện nhiều thì cả hai đều thấy hợp ý và dần trở thành người qua n trọng trong lòng đối phương. Nhưng nhân thế đâu phải lúc nào cũng được thuận lợi, quá nhiều chuyện xảy đến gây ra tương phùng li biệt. Hết lần này đến lần khác, xa nhau, rồi lại về bên nhau tính đi tính lại cũng đã bốn lần. Cứ ngỡ lần này sẽ có được bình yên cạnh nhau, nào ngờ số phận trớ trêu, suýt chút nữa gây ra sinh li tử biệt. Nhưng lòng người có lẽ đã quá đau khổ, thiên địa thương người, để cảnh đau khổ đó chẳng xảy ra. Tuy nhiên, đâu có giấc mộng nào trọn vẹn, một người nhớ đến đau lòng, một người chẳng thể thấu nổi nỗi đau. Rồi cứ xa nhau như thế, chẳng còn liên lạc gì nữa, bên người ấy đã có người ngày đêm chăm sóc dưới danh phận của người ngày ngày đang kìm nén nỗi đau. Cuối cùng đến giờ mới nhận ra, chẳng hạnh phúc nào kéo dài đến thế, người xa rồi nếu có duyên ắt có ngày gặp lại, một mình gồng gánh nỗi đau cũng chẳng thể tìm được gì.. Thật lòng, bản thân cứ giả vờ quên nhưng trong lòng từng khắc vẫn nhớ. Có quá nhiều sự lựa chọn nhưng không thể tìm người thay thế. Tôi không chờ thế gian trả nợ cho tôi một người nào đó, cũng không cần người đó sẽ trở về bên tôi, chỉ mong rằng tôi của sau này cứ vui vẻ mà sống tiếp, cứ đón nhận hạnh phúc chứ không phải giữ đắn đo, sợ hãi trong lòng. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Tiểu Lộ Châu