Truyện Ngắn Thay Tớ Ngắm Thế Giới Nhé! - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 4 Tháng ba 2021.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    [​IMG]



    Tên truyện: Thay tớ ngắm thế giới nhé!

    Tên tác giả: Hắc Long Du Hí .

    Thể Loại: Truyện ngắn.

    Số chương: 1 .

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Hắc Long Du Hí .

    *****​

    Từ khi sinh ra Nhạc Linh đã bị phán tử hình với căn bệnh suy tim, cuộc đời còn lại sẽ phải luôn nằm trên giường bệnh.

    Nhạc Linh luôn cô độc trong căn phòng của mình. Bạn bè của cô bé chỉ có những chú thú bông.

    Bỗng một ngày, cô bé có một giấc mơ.

    Trong giấc mơ, cô bé thấy mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

    Và trong giấc mơ ấy cô bé thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ tồi tàn, Nhạc Linh thấy trong góc nhà có một cậu bé khoảng 5-6 tuổi như cô, cậu bé đang nằm co ro.

    "Cậu có sao không?" Nhạc Linh lo lắng hỏi.

    Nhưng cậu bé cứ như không nghe thấy vậy, vẫn chỉ nằm ở đó không đáp lại.

    Nhạc Linh cứ gọi mãi, mà vẫn không thể gây chú ý cho cậu bé.

    Thì bỗng cánh cửa bị đá văng ra.

    Một đám trẻ bước vào, một tên to béo bước đến xách cậu bé đáng thương lên.

    Nhạc Linh lao lên định bảo vệ cậu bé nhưng lại xuyên qua người họ.

    Nhạc Linh ngẩn người. Ngồi bật dậy, cô bé quá ngạc nhiên nên đã thức dậy rồi.

    Nhạc Linh ôm ngực đang có chút đau đớn do cảm xúc đột ngột trong giấc mơ.

    "Hóa ra là mơ." Nhạc Linh lẩm bẩm, uống một chút nước ấm, cô bé lại tự vỗ vỗ vai mình để ru bản thân vào giấc ngủ tiếp.

    "Đồ con hoang."

    "Ha ha ha đánh nó mạnh vào, cho nó chừa dám không lấy đồ ăn ra cho bọn mình."

    "Ha ha ha."

    Nhạc Linh lại xuất hiện ở căn nhà gỗ đó. Cô thực hoảng sợ khi thấy bọn trẻ kia đầy hung ác đánh cậu bé ấy.

    Nhạc Linh vỗ ngực an ủi mình đừng sợ.

    Phải làm sao giúp cậu bé đây?

    Nhạc Linh cố gắng nhặt một hòn đá, sau cả chục lần hòn đá xuyên qua tay cô bé thì cuối cùng cô bé cũng cầm được nó lên.

    Nhạc Linh dùng hết sức vứt hòn đá đi.

    Loảng xoảng.

    Hòn đá đập vào một mảnh kính gần đó vang lên.

    Bọn trẻ hoảng sợ, ở thôn đều nói căn nhà và đứa trẻ ở đây bị nguyền rủa không cho phép ai đến đây.

    Nếu có người phát hiện bọn họ đến đây nhất định sẽ bị đánh. Nghĩ vậy, bọn trẻ đều co giò bỏ chạy.

    Nhạc Linh chạy nhanh vào gặp cậu bé kia.

    Tả Ngôn ngơ ngác nhìn đám trẻ bỏ đi, ai đã cứu hắn.

    Tả Ngôn thừa biết nơi đây không có ai dám đến, cho nên ai đã cứu hắn đây.

    Ôm thân thể còn đầy vết thương, cậu bé cố gắng nhìn khắp nơi tìm kiếm ân nhân của mình, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả.

    Tả Ngôn thất vọng vào nhà ôm cả người nằm cuộn tròn trên giường.

    Nhạc Linh thấy cậu bé bị thương thì thực gấp, cô muốn đi tìm bác sĩ.

    Bị thương như vậy, không phải cha mẹ sẽ bảo bác sĩ đến để chữa sao?

    Nhưng Nhạc Linh tìm không thấy cha mẹ cậu bé, cũng không tìm thấy bác sĩ ở đâu.

    Nhạc Linh gọi cũng không ai nghe.

    Cô đành nhìn cậu bé nằm trên giường. Nhạc Linh vỗ nhẹ lên lưng cậu, dù cánh tay cũng chẳng chạm được người cậu.

    Vỗ về như thể điều đó có thể khiến cậu ấy bớt đi đau đớn.

    Nhạc Linh thở dài thì thầm: "Bọn họ là người xấu, đừng nghe họ nói. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

    Nhạc Linh nghĩ đến thân thể của mình có lẽ đời này cũng chẳng làm được gì, vậy thì ít nhất trong giấc mơ này cô bé cũng hi vọng mình trở nên có ích một chút, làm được một việc gì đó chẳng hạn như bảo hộ cậu bé này.

    Đêm nay hình như không lạnh như những đêm trước, vết thương cũng không đau như trước. Tả Ngôn không hiểu sao lại cảm thấy bản thân như được một sự ấm áp vô hình vỗ về, ấm áp và ôn nhu đến mức khiến cậu ngủ thiếp đi.

    * * *

    Từ hôm ấy, Nhạc Linh đều thực mong chờ vào buổi tối.

    Lúc cô có thể đi gặp cậu bé kia.

    Nhạc Linh thật tự hào mình đã có thể dễ dàng cầm được đồ vật, cô đi khắp nơi tìm thức ăn cho cậu bé kia. Còn có thể giả ma quỷ hù dọa bọn trẻ hư khi bọn chúng muốn đến bắt nạt cậu bé kia.

    Nhạc Linh nhặt đủ loại thức ăn, Tả Ngôn có lần còn thấy nhà mình thật nhiều nấm có cả độc lẩn không độc, may mà cậu bé biết phân biệt.

    Tả Ngôn thật tò mò ân nhân của mình là ai.

    Nhưng cậu lại không lần nào bắt gặp được cả. Tả Ngôn có chút thất vọng rồi lại chờ mong vào hôm sau gặp được người đó.

    Vị ân nhân thần bí luôn chỉ xuất hiện vào ban đêm.

    Dưới sự bảo hộ của Nhạc Linh, Tả Ngôn đã không còn phải chịu đói khát nữa, lũ trẻ bắt nạt cũng không đến tìm hắn nữa.

    Tả Ngôn cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như vậy có cơm ăn còn không bị đánh, nhưng trong lòng cậu vẫn muốn biết ân nhân của mình là ai.

    * * *

    Nhạc Linh đã 10 tuổi, nhưng cô bé vẫn không được đến trường. Cô chỉ có học tập một mình tại nhà.

    Bệnh tình của cô bé đã có chút chuyển biến xấu hơn vào hai năm trước. Cho nên cô bé phải thường xuyên vào viện kiểm tra.

    Sự dày vò của thuốc cùng bệnh tật khiến cô bé bị khó ngủ, Nhạc Linh đã 3 năm rồi không gặp được cậu bé kia, không biết cậu ấy như thế nào rồi.

    Hôm nay, Nhạc Linh được xuất viện, cô bé tràn đầy mong chờ buổi tối để đi gặp lại người bạn cũ.

    Bên trong căn nhà gỗ có ngọn đèn dầu le lói, một cậu bé đang ngồi làm bài tập.

    Mấy năm trước có một đội thiện nguyện đến vùng này, thấy hoàn cảnh khốn khó của Tả Ngôn nên đã giúp đỡ cậu bé có cơ hội đến trường.

    Nhạc Linh thực vui vẻ ngồi cạnh Tả Ngôn nhìn cuốn sách giáo khoa mới tinh.

    Thực may mắn, cậu ấy được đi học.

    Nhạc Linh đi dạo quanh căn nhà gỗ, trong nhà lu gạo được đổ đầy, trên giường cũng có đệm chăn mới, trong phòng còn có cặp sách mới.

    Nhạc Linh cảm thấy mình không giúp được gì cho cậu bé nữa, cho nên cô cứ ngồi cạnh cậu bé cùng cậu bé thức đến khi cậu làm bài tập xong.

    Sau đó đến lúc đi ngủ, Nhạc Linh lại như trước kia, nhẹ nhàng vỗ vai cậu thầm thì bài hát mà cô bé hay dùng để tự ru mình: "Mùa xuân có hoa mai vàng, mùa hè có hoa phượng đỏ, mùa thu có lá nâu vàng, mùa đông có mưa nhỏ lách tách rơi trên mái nhà. Bốn mùa, có ba có mẹ nắm tay bé cùng đi, cùng đi, cùng đi, cùng.." Nhạc Linh cũng gục ngủ bên cạnh.

    * * *

    Hôm nay lại như thường lệ, Nhạc Linh đến căn nhà gỗ đấy.

    Nhưng lại thấy Tả Ngôn đang trò chuyện cùng một cậu bé khác, Tả Ngôn vô cùng vui vẻ đôi mắt tỏa sáng nói chuyện cùng cậu bé.

    Nghe một lát Nhạc Linh mới biết Tả Ngôn nghĩ cậu bé kia là cô, cho nên mới vui vẻ như vậy.

    Nhạc Linh có chút thất vọng.

    Nhưng thấy Tả Ngôn vui vẻ như vậy, cô cũng vui theo, thôi vậy cậu vốn chỉ ở trong giấc mơ của tớ, chúng ta mãi cũng không thể gặp mặt.

    Đôi khi hiểu lầm lại tốt, may mắn cậu bé kia lại là người khá tốt cho nên Nhạc Linh cứ ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ trở nên ngày càng thân nhau hơn.

    Giờ Nhạc Linh có thể giúp được cũng chỉ là mỗi tối hát ru cho Tả Ngôn mà thôi.

    * * *

    15 tuổi, Nhạc Linh ngất đi, thân thể đã bắt đầu suy kiệt nặng hơn.

    Nhưng cơ thể quá yếu để cô bé có thể phẫu thuật thay tim, cho nên sống đối với Nhạc Linh hiện giờ chỉ là kéo dài.

    Cô bé 15 tuổi, ra vào phòng hóa trị, mái tóc xinh đẹp chỉ lại là chiếc mũ trùm đầu.

    Đau đớn, thống khổ đến mức Nhạc Linh không thể ngủ yên được.

    Ngủ với cô bé chỉ là ngất đi mà thôi.

    * * *

    15 tuổi, Tả Ngôn bỗng trở lại như trước kia, bỗng cậu mất ngủ.

    Trước đó cũng có 3 năm cậu bỗng nhiên mất ngủ như thế, cứ như cậu đã mất đi thứ gì vậy. Hiện giờ cũng vậy, dù có cố cậu cũng không ngủ được.

    Có lẽ, chỉ một khoảng thời gian nữa cậu sẽ có thể ngủ được.

    16 tuổi, Tả Ngôn cùng Tần Hạo lên thành phố học, cả hai đều đậu trường cấp ba đứng đầu thành phố.

    Tả Ngôn 17 tuổi, lấy hết dũng cảm tỏ tình với Tần Hạo, mặc kệ định kiến xã hội. Hắn chỉ biết Tần Hạo chính là định mệnh của đời mình, chính cậu ấy đã cứu hắn vượt qua quá khứ đau khổ kia.

    Đúng vậy Tần Hạo chính là cậu bé được hiểu nhầm thành Nhạc Linh.

    Nhưng Tần Hạo lại tỏ vẻ ghê tởm cùng trở nên xa cách Tả Ngôn sao khi nghe lời tỏ tình ấy.

    Tả Ngôn 18 tuổi, cậu không còn hoạt bát mà trở nên trầm mặc. Cậu không trách Tần Hạo dù sao, đó cũng là ân nhân của cậu.

    Nhưng Tả Ngôn vẫn đau lòng.

    Tả Ngôn 21 tuổi, cậu đã không còn là cậu bé nơi vùng núi nghèo khổ, mà là một thực tập sinh trẻ tuổi của một bệnh viện, nhờ thành tích ưu dị đã được thực tập sớm.

    Một học bá không gì không giải quyết được lại mắc chứng mất ngủ trầm trọng.

    Đúng vậy, Tả Ngôn vẫn không ngủ yên được.

    * * *

    15 tuổi bắt đầu ra vào bệnh viện thường xuyên cho đến bây giờ bệnh viện đã trở thành nhà của Nhạc Linh.

    Cô bé đã bắt đầu hóa trị được 2 năm, người trở nên xanh xao vô cùng, Nhạc Linh đã hoàn toàn không ngủ được.

    Nhưng nhớ đến lúc cuối cùng gặp mặt, gương mặt hạnh phúc của Tả Ngôn, Nhạc Linh tin chắc cậu ấy sẽ hạnh phúc cho nên cô bé cũng không lo lắng nữa.

    Nhạc Linh bây giờ, chỉ còn sở thích ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài bệnh viện.

    Đếm xem còn bao nhiêu mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông và cả bao nhiêu lần được gặp ba mẹ nữa. Trước khi bản thân ra đi.

    Cơ thể này đã không cứu được, bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn.

    "Tiếc thật nếu lần cuối còn thể gặp được Tả Ngôn thì thật tốt." Nhạc Linh lẩm bẩm.

    Như có phép màu vậy.

    Ước nguyện của Nhạc Linh được thành sự thật.

    Cô gái gặp được Tả Ngôn, cậu ấy giống hệt lúc trước chỉ có thành thục hơn thôi. Thì ra cậu không phải là giấc mơ của cô, cậu là có thật nhưng chỉ là một người ở thành thị một người ở sơn thôn hẻo lánh mà thôi.

    Nhạc Linh cứ nhìn cậu ấy mãi, thực muốn nói cho cậu ấy biết bọn họ quen biết nhau.

    Nhưng Nhạc Linh biết là không nên, có lẽ được gặp mặt là bởi vì thiên thần thương xót cô mới cho cơ hội này.

    Nếu tham lam thì có lẽ gặp mặt cũng không được, cho nên Nhạc Linh chỉ im lặng mà nhìn Tả Ngôn.

    Nhưng bởi Tả Ngôn chỉ là thực tập và Tả Ngôn cũng không quen Nhạc Linh cho nên hai người gặp mặt rất ít lần.

    * * *

    Nhạc Linh cảm thấy mình sắp không xong rồi, bây giờ cô bé còn không thể ăn uống được.

    Cô gái nhờ cha mẹ mang hộp sưu tầm của mình đến.

    Chiếc hộp yêu quý của cô gái nhỏ, cả đời cô ấy không được bước ra ngoài. Chỉ có thể nhìn ngắm những thứ này mới khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

    Những đồ vật bên trong chiếc hộp đựng được đặt ngay ngắn, cẩn thận. Trong đó có những cánh hoa mai, hoa phượng, chiếc lá khô, cùng một lọ thủy tinh nhỏ chứa nước mưa.

    Nhạc Linh nhờ mẹ mua cho cô một hộp quà màu đỏ đem chúng đều bỏ vào.

    "Mẹ à, giúp con tặng chúng cho Tả Ngôn được chứ?"

    "Tả Ngôn là ai?" người mẹ đầy bi thương cùng nghi hoặc nhìn đứa con gái ốm yếu nằm trên giường bệnh.

    "Một vị thực tập sinh trong bệnh viện, giúp con được chứ?" Nhạc Linh chỉ nói một chút mà phổi đều đau rát cả lên.

    "Được, con mau nằm nghỉ đi ba giúp con mang đi." Ba Nhạc Linh đôi mắt có chút đỏ lên nói. Con gái ông sắp đi đến đoạn cuối cùng của sinh mệnh rồi, con bé chỉ mới 21 tuổi thôi.

    Nhạc Linh mỉm cười, khuôn mặt gầy rộc đáng sợ nhưng đôi mắt lại sáng ngời: "Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ."

    Ba mẹ Nhạc Linh nhìn về phía con gái, bỗng trong lòng họ có chút khẩn trương.

    "Đây là ba mẹ nên làm mà, không cần cảm ơn."

    "Không, cảm ơn ba mẹ vì tất cả, vì đã sinh ra con, vì đã đi cùng con chặng đường dài như vậy."

    "Nhạc Linh đừng nói bậy, nghĩ ngơi đi ba mẹ sẽ tìm được bác sĩ trị bệnh cho con." Ba Nhạc Linh lời nói có chút run rẩy, tìm được thật sao, nói như vậy cũng chỉ để an ủi Nhạc Linh, và cũng để an ủi bản thân ông thôi.

    "Hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn phần của con nhé." Nhạc Linh đôi tay gầy trơ xương, tay phải nắm lấy tay mẹ, tay trái nắm lấy tay ba.

    Cô nắm thật chặt tay họ, thật luyến tiếc buông ra, nhưng phải đi rồi.

    Nhạc Linh mỉm cười, đôi tay thả lỏng.

    Cha mẹ cô khóc đầy thương tâm, Nhạc Linh mất vì bệnh tật nhưng cô bé lại mỉm cười thanh thản ra đi như thể cô bé chỉ ngủ thôi mà không phải vì tim đã suy kiệt đến chết.

    * * *

    Tả Ngôn lần đầu đi thực tập ở bệnh viện này.

    Đây là một bệnh viện tư nổi tiếng.

    Cũng ở đây cậu gặp một bệnh nhân nữ thật kỳ lạ. Nghe nói là mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng đôi mắt của cô gái đó không hề bi quan mà tràn ngập tươi sáng.

    Cô gái đó gọi là Nhạc Linh, cùng tuổi với cậu. Cô ấy mỗi khi thấy cậu đều mỉm cười, đối với cậu rất tốt, rất thân cận như thể quen biết cậu vậy.

    Nhưng một người chỉ có ở phòng bệnh sao có thể có liên hệ gì đến cậu chứ.

    Cũng kỳ lạ mỗi khi thấy cô gái đó, lòng cậu lại thanh thản nhẹ nhàng tựa như thứ gì mất đi rồi tìm lại được vậy. Nhưng Tả Ngôn lờ đi ý nghĩ kỳ lạ đó trong lòng cậu.

    Cho đến khi cô gái đó mất rồi, nhưng lại tặng cậu một hộp quà.

    Sao lại là cậu, nhìn hộp quà bỗng trong đầu Tả Ngôn hiện lên một bài hát: "Mùa xuân có hoa mai vàng, mùa hè có hoa phượng đỏ, mùa thu có lá nâu vàng, mùa đông có mưa nhỏ lách tách rơi trên mái nhà. Bốn mùa, có ba có mẹ nắm tay bé cùng đi, cùng đi, cùng đi, cùng.."

    Cậu sững người, sao cậu lại biết bài hát này. Cậu cẩn thận đặt chiếc hộp vào tủ.

    Ngày mai là ngày hạ táng của cô ấy.

    Một người luôn đi làm đầy đủ như Tả Ngôn lại xin nghỉ, cậu ấy cũng không biết bản thân làm sao, chỉ là muốn tiễn cô gái đó một đoạn đường cuối.

    Buổi đưa tiễn diễn ra dưới cơn mưa phùng nhẹ, đúng rồi bây giờ là mùa đông.

    Tiếng khóc của đôi vợ chồng đưa tang con mình nghe thật thê lương.

    Bức hình trên tấm bia mộ kia, đó là một thiếu nữ, cô ấy không phải bộ dạng trong bệnh viện mà là khi cô mười lăm tuổi, khi ấy cô còn chưa bắt đầu xạ trị.

    Cô gái xinh đẹp tựa như đóa hoa trà buổi sáng thuần khiết lại ôn nhu.

    Tả Ngôn sờ lên mặt hắn, nước mắt sao, hay là mưa rơi.

    Sao hắn lại khóc cho một người không quen biết.

    Tâm trạng rối bời, Tả Ngôn lái xe về nhà.

    Có lẽ do đứng dưới mưa khá lâu cho nên trở về Tả Ngôn liền bị sốt.

    * * *

    Nơi này là đâu?

    Một căn phòng công chúa, một cô bé khoảng năm tuổi, cô bé đáng yêu mặt tái nhợt nằm trên giường.

    Cô bé là Nhạc Linh, sao hắn lại gặp cô, còn là cô ấy lúc 5 tuổi.

    Tả Ngôn trầm mặc nhìn cô bé chống chịu với bệnh tật dù có lúc đau đến nửa đêm bừng tỉnh cũng không dám lên tiếng sợ đánh thức người nhà.

    Tả Ngôn lại phát hiện cô bé có bí mật, cô bé rất thích nằm mơ. Trước khi ngủ cô bé đều tràn đầy mong chờ và vui vẻ.

    Tả Ngôn thấy cô bé viết nhật ký về giấc mơ của mình, cô bé mơ thấy bản thân giúp đỡ một cậu bé nào đó, và cậu bé ấy là người bạn trong mơ của của cô bé.

    Tả Ngôn thấy hành trình phiêu lưu của hai đứa bé trong giấc mơ lại bất giác mỉm cười.

    Nhưng hành trình rồi cũng phải dừng lại vì tim cô bé suy kiệt ngày càng nhanh.

    Mỗi đêm cô bé đều không ngủ được vì đau.

    Cứ như vậy Tả Ngôn chứng kiến cô bé ngày càng suy yếu, nhìn cô bé tràn đầy thất vọng khi không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa.

    "Tiếc thật nếu lần cuối còn thể gặp được Tả Ngôn thì thật tốt."

    Tả Ngôn ngẩn người nhìn cô gái ngước nhìn cửa sổ lẩm bẩm đầy tiếc nuối nói.

    Sao lại muốn gặp hắn, rõ ràng họ chưa từng gặp nhau sao cô lại biết tên hắn.

    Tả Ngôn rất muốn hỏi nhưng đương nhiên hắn chỉ là một người xem không thể tham dự.

    Cho đến khi thấy cô gái nhỏ trước khi chết còn muốn tặng hắn một hộp quà. Thì Tả Ngôn tỉnh lại.

    Tả Ngôn thật rối loạn, tại sao?

    Tại sao hắn lại mơ thấy cô ấy? Tại sao cô ấy lại biết hắn? Tại sao lại đến chết còn nghĩ đến hắn?

    Vô vàn câu hỏi tại sao, nhưng lại không có ai giải đáp cho hắn cả.

    * * *

    Tả Ngôn cố lờ đi nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn không thể, luôn có một giọng nói, nói cho hắn rằng nếu hắn không biết được lý do hắn sẽ hối hận cả đời.

    Tả Ngôn đi đến phòng bệnh của cô gái.

    Phòng bệnh này vẫn chưa có ai vào ở.

    Tả Ngôn không biết thế nào, hắn ngẩn người ngồi ở chiếc giường ấy cả buổi chiều.

    Nơi này thật tĩnh mịch và cô đơn.

    Bỗng tay hắn chạm vào một góc giường thấy có gì đó được đặt ở dưới.

    Là cuốn nhật ký trong giấc mơ.

    Dù biết là không nên nhưng hắn muốn biết rõ chuyện này cho nên Tả Ngôn vẫn mở ra.

    Nội dung như trong giấc mơ, nhưng khi Tả Ngôn lật đến trang cuối ở đấy có hai trang được dính vào nhau để che một bí mật nào đó.

    Bỗng tim Tả Ngôn đập loạn xạ, hắn chịu đựng khó chịu ôm ngực gỡ trang giấy ra.

    Bang.

    Cuốn nhật ký rơi xuống đất.

    Nước mắt Tả Ngôn ướt đẫm cả mặt, cứ rơi không ngừng.

    Tớ sai rồi.

    Tớ sai rồi.

    Người bên cạnh tôi, là cô ấy. Vẫn luôn là cô ấy, sự ấm áp kia chính là cô ấy.

    Tả Ngôn liền lao ra khỏi phòng bệnh, cứ lao như điên.

    Không biết đi đâu cả, chỉ là muốn gặp cậu ấy, muốn nói tôi xin lỗi, tôi đã nhận nhầm người.

    * * *

    Căn phòng bệnh lại quay trở lại trầm lặng như trước.

    Trên nền đất chỉ còn lại trơ trọi một cuốn nhật ký còn đang mở cùng một bức tranh một cô bé ở cạnh một gian nhà gỗ cùng một cậu bé với dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con 'Tả Ngôn người bạn duy nhất của Nhạc Linh'.

    Phía sau tờ giấy còn một dòng chữ được viết tinh tế:

    "Hi vọng cậu sẽ sống thực hạnh phúc, thay tớ ngắm nhìn thế giới nhé! Tạm biệt và cảm tạ."

    *****

    END
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...