Truyện Ngắn Thầy Giáo Tôi - Nguyễn Thanh Vân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoàng Lâm Nhi, 1 Tháng mười hai 2020.

  1. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Thầy Giáo Tôi

    Tác Giả: Nguyễn Thanh Vân​

    Tùng! Tùng! Tùng!

    Tiếng trống vào tiết đã vang lên. Hình như hôm nay lớp tôi lại có thầy dạy toán mới. Nói hình như là vì lớp cúng tôi cũng chẳng ai muốn quan tâm đến cái môn toán đầy số và số ấy.

    Tùng "đầu bò" bắt đầu lục đục đi mượn sách mượn vở kê lên bàn làm gối ngủ. Quang "răng tách" đã chuẩn bị đầy đủ tư thế và tâm thế để khai trương cái MP3 mới coong. Mai và Hưng hí hửng chơi cờ caro.. Không khí cả lớp đang nhộn nhạo thì cả lớp bước vào.

    - Chào cả lớp, tôi được nhà trường phân công dạy toán các em năm nay. Tôi tên là..

    Thầy giáo đã già và gương mặt có cái gì đó hơi "vô lí" (đó là theo ngôn ngữ của cái Trang)

    - Thế lớp mình có ai yêu bóng đá không?

    Câu đầu tiên thầy hỏi lớp là như th. Một câu hỏi khiến chúng tôi ngạc nhiên vô cùng, rồi e ngại nhìn nhau. Sao thầy lại biết cái chủ đề luôn được quan tâm hàng đầu của lớp tôi nhỉ? Bàn luận về bóng đá đối với chúng tôi thì thời gian có đàn hồi như cao su vẫn thiếu.

    Một phút, hai phút im lặng trôi qua. Đến phút thứ ba, không thể kìm nén thêm được nữa, cả lớp bỗng ồn ào lên.

    - Thưa thầy, có ạ!

    - Bóng đá tuyệt vời! Ăn bóng đá! Ngủ bóng đá! Học cũng không băng đá bóng!

    - Number one! Bóng đá là số 1! Ăn đứt mấy trò đua ô tô vớ vẩn.

    - Rất hoan nghênh sự thẳng thắn của các em. Các em đều rất yêu bóng đá. Vậy ai có thể làm cho tôi phép tính:

    Việt Nam/Niềm tin=?

    Ngô Đoàn- cái thằng lém lỉnh và thông minh nhất lớp không ngần ngại giơ tay.

    - Thưa thầy, là "chiến thắng" ạ!

    - Rất tốt. Tôi chưa có sổ điểm. Sổ đầu bài ghi cho cậu này 10 điểm nhé.

    Rồi thầy quay sang cả lớp: "Các em ạ! Niềm tin đặt ở đội bóng nào cũng có thể dẫn đến thành công. Các em học toán cũng vậy. Để học được toán các em cần phải có lòng tin, phải đặt niềm tin vào nó. Đừng nên nghĩ rằng mình sẽ cẳng bao giờ học được môn này. Có niềm tin là có chiến thswng, các em nhớ nhé!

    Ấn tượng quá! Trời ơi! Cả lớp tròn xoa mắt nhìn thầy. Thầy giáo nói gần gũi, nhẹ nhàng mà thấm thía, cả lũ há mồm như.." nuốt chửng "cả lời thầy nói vậy. Rồi tất cả vỗ tay rào rào, khâm phục và ngưỡng mộ vô cùng. Phương mắt nhìn thầy nhưng tay thì vỗ vai tôi

    - Mày ơi, tao biết thần tượng của tao là ai rồi.

    Thời gian thấm thoát trôi nhanh, học kì một đã gần kết thúc. Học thầy, chúng tôi đã dần có thể tự tin nói lời yêu thương với môn toán này, kiến thức nắm vững không còn lơ mơ như gà ngủ gật nữa. Học thầy chúng tôi ứng thú xem bống đá hẳn lên, nhưng không vì thế mà chểnh mảng việc học hành. Tình yêu bóng đá luôn tỉ lệ thuận với niềm hăng say học toán.

    Đến bây giờ thì tôi đã nhận ra sự" vô lí "trên mặt của thầy. Thầy tuy đã già nhưng lại chẳng hề có một sợi tóc bạc nào. Hỏi ra mới biết cứ thỉnh thoảng nhú sợi tóc trắng nào lên, thầy lại.. đi nhuộm đen?

    Có lễ tóc đen như thế thầy thấy mình nư trẻ hơn, tìm lại được tình yêu nghề, niềm hăng say giảng dạy như khi thầy còn trẻ.

    Nhờ thầy mà lớp tôi, những đứa học kém toán cũng đã dần khá lên, những đứa vẫn giỏi rồi thì khỏi phải nói, mong thầy như mong mưa khi trời nắng. Những thằng nghịch ngợm và phá phách nhất trong lớp bỗng rủ nhau đi ra hiệu sách, mua sách toán để xem.

    Hôm nay học xong sớm, còn 15 phút thầy tâm sự" tôi biết trong số các em ở đây có rất ít em sau này định theo nghề sư phạm. Bởi đã có người tâm sự, làm giáo viên là phải sống khác với chính mình. Lúc nào cũng phải gương mẫu, quy tắc, phải nghiêm túc đẻ làm gương cho học sinh. Nhưng các em thấy, đâu nhất thiết phải như vậy. Tôi vẫn là tôi và các em vẫn có thể là chính các em. Tôi vẫn có thể thoải mái bàn bóng đá, nói chuyện ngoài lề vơi các em, miễn sao sau những giây phút vui vẻ ấy các em thấy dễ học hơn, bớt căng thẳng hơn và ngày càng giỏi hơn. Quan điểm của tôi là như thế. Cái gì để tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. "

    Cả lớp vỗ tay rào rào. Thầy giáo xách cặp bước ra khỏi lớp. Rồi chẳng biết sao thầy quay lại và nói:

    " Có lẽ sau này tôi sẽ không nhuộm tóc nữa."

    Sau đó thầy mỉm cười đi tiếp.

    Ở trong lớp, chúng tôi nhìn nhau đầy ẩn ý rồi lẩm nhẩm:

    - Cái gì để tự nhiên cũng sẽ tốt hơn!

    END.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...