Đam Mỹ Thay Đổi Triều Đại , Hoàng Tử Vô Danh Làm Lại Cuộc Đời - Thiên Nguyệt Hương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Vũ Nguyệt, 18 Tháng tư 2024.

  1. Thiên Vũ Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Thay Đổi Triều Đại, Hoàng Tử Vô Danh Làm Lại Cuộc Đời

    Tác giả: Thiên Nguyệt Hương

    Thể loại: Đam mỹ, cổ đại

    [​IMG]

    Văn án:

    Hạ Vân Thiên, người đáng lẽ là hoàng tử thứ 13 của Đại Viên quốc, lại phải sống một cuộc sống không bằng nổi dân thường ngay cả khi triều đại đang cường thịnh. Sau khi tân vương đăng cơ, y tiếp tục sống lưu lạc bên ngoài, vô tình gặp được Mặc tông chủ Mặc Uyên. Hai người đồng hành phá hàng loạt những vụ án hóc búa, dần dần nảy sinh tình cảm..
     
    lacvuphongca thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tư 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Thiên Vũ Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm thứ hai tân vương đăng cơ.

    Hoàng đế Diệc Ninh vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm tàn dư tiền triều.

    Một tộc Hạ thị từ trên xuống dưới gần như đã tuyệt diệt. Tiên đế cùng 12 vị hoàng tử, người bị hành thích, kẻ chết không toàn thây, không một ai sống sót. Toàn bộ hậu cung đều chịu nạn lưu đày. Tất cả những kẻ có liên quan, đều quy về một tội "Giết không tha".

    Có lẽ chính tiên đế cũng không ngờ đến có một ngày bản thân mất đi hoàng vị bởi chính tay cận thần tri kỉ nhất.

    Trần Quy Y bước vào đại điện. Hắn vốn là tai mắt của Diệc Ninh từ nhiều năm trước. Chỉ là trông thấy bộ dáng trẻ trung tiêu sái này, ai cũng không nghĩ đến kẻ như vậy đã từng bước một trở thành thống đốc Đông Xưởng tâm cơ ngoan tuyệt, "sát thần" Đại Viên, hoàng đế đương triều cũng có vài phần kiêng nể.

    - Bẩm hoàng thượng, thần đã cho người dốc sức lùng soát, quả thực không còn sót lại bất cứ tộc nhân tiền triều nào còn trong phạm vi kinh thành.

    Thần sắc Diệc đế có chút tiêu điều, vẫn tồn tại uy áp vô hình của bậc đế vương. Y thở dài:

    - Như ngươi nói, một triều đại cũ kĩ lạc hậu hoàn toàn biến mất không dấu vết rồi? Trần Quy Y không mấy bất ngờ:

    - Giang sơn biến hóa khó lường, nay triều đại này mai triều đại khác cũng là chuyện thường tình. Nhưng có vị quân vương anh minh thông tuệ như ngài lúc này, con dân Đại Viên ta trăm năm thái bình thịnh vượng, thực không còn gì phiền muộn nữa.

    Diệc Ninh cười khan vài tiếng, đỡ trán, thâm sâu nhìn hắn:

    - Năm đó, khi ta mới được hắn sủng tín chưa bao lâu, từng nghe phong thanh từ đám cung nữ, đồn rằng trong hậu cung của hắn, từng có một phi tần chết vì sinh non, đứa trẻ được đưa đi không rõ tung tích.

    Trần Quy Y thoáng biến sắc:

    - Chỉ là một cô nhi không rõ sống chết mà thôi, sẽ không gây ra sóng gió gì. Trước đây thần từng điều tra vị phi tần đó, tên Trình Liên, là nhi nữ một lão quan thất phẩm trong triều, đã hưu quan về quê. Trình Liên cũng có chút tư sắc, được lão tiên đế sủng ái một đoạn thời gian, sau đó bị Trân quý phi hãm hại, đày vào lãnh cung. Sau đó nàng biết mình có mang thì đã muộn, sinh đứa trẻ xong liền chết, còn đứa trẻ đó có lẽ cũng không có kết cục tốt đẹp. Có khả năng, đã chết dưới tay phi tần trong hậu cung. Thủ đoạn đám người đó vốn cúng chẳng hề ít. Mong bệ hạ an tâm, chuyện về tiền triều thần sẽ lo liệu chu toàn.

    Diệc Ninh khẽ hất tay, hàm ý đuổi người, rồi lại day mi tâm hồi lâu. Dù hắn chưa từng hối hận khi đoạt vị cướp ngôi, nhưng nghe vậy, lại cười tự giễu.

    Hai chữ "an tâm" này, hắn nhận không nổi. Cũng là điều bậc cửu ngũ chí tôn như hắn có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm tới.

    Người ta nói, tâm tư đế vương khó dò. Dù nữ nhân hậu cung có trăm mưu ngàn kế, cũng không sâu bằng lòng dạ thiên tử.

    Hạ Vân Thiên mở mắt, đầu hơi ong lên. Hắn không biết chính mình đã chết ngất ở đây mấy ngày.

    Một cảm giác đau đớn truyền lên từ tay trái. Hắn chẹp một tiếng, chỉ là ăn vụng vài mẹt bánh bao thôi, sao lại bị đuổi đánh thành cái dạng này rồi? Nghĩ rồi dùng khuỷu tay phải nâng người dậy. Mấy sợi tơ nhện mỏng manh vướng vào mái tóc đen tuyền khiến hắn hơi khó chịu. Lại một giọt nước nhỏ xuống, trượt dọc theo sống mũi cao thẳng của Hạ Vân Thiên. Y ghét bỏ dùng tay áo gạt đi, vịn vào tường đứng dậy.

    Bây giờ hắn mới để ý, hôm qua người đuổi kẻ chạy hăng quá, bệnh cũ tái phát, hắn lại may mắn trốn được vào ngôi đền bỏ hoang dột nát này. Hắn tặc lưỡi cảm thán bản thân bệnh thật giỏi, vậy mà ngủ một cái dậy liền không phân biệt được ngày nào tháng nào.

    Mà đợi đã. Hạ Vân Thiên nheo mắt, hoài nghi không biết có phải do làm quỷ bệnh đã lâu nên khứu giác cũng hỏng luôn rồi hay không. Hắn cảm nhận được, ngoài mùi ẩm mốc trong đây, còn có mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, mà tuyệt đối không phải của hắn!

    Đừng nói với hắn là tên chủ quầy hung ác kia không thấy hắn, nên lôi người vô tội ra chém cho hả giận đấy nhé?

    Đương nhiên hắn không dám tính tới trường hợp có yêu ma quỷ quái hiện về dọa hắn. Hạ Vân Thiên ngập ngừng bước vài bước về phía mà hắn cho là nơi mùi tỏa ra nồng nhất.

    Bỗng thứ hắn cho là ma quỷ đó rên hừ nhẹ một tiếng làm lông tơ sau gáy hắn đều không hẹn mà dựng đứng lên. Nhưng nỗi sợ cũng không ngăn được sự hiếu kì và cái gan liều của hắn, khiến hắn càng không kìm được tới gần nhìn thử

    [​IMG]

    Enter
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tư 2024
  4. Thiên Vũ Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Thiên Nguyệt Hương-

    Hạ Vân Thiên thở phào một hơi. Là người. Còn là một người sắp thành ma, có thể coi là "sống dở chết dở".

    Vì tên này thảm trạng còn kinh khủng hơn hắn nên hắn hết sợ.

    Người nọ một thân bạch y đẫm máu, thương tích đầy mình, tóc đen xõa tung bết bát lên cả gương mặt dính đầy máu, nhìn không ra dung mạo, thực sự không thể thảm hơn.

    "Thật không ra cái dạng gì", hắn chán chường nghĩ rồi thò tay chọt chọt má y. Khi Hạ Vân thiên gần như chắc chắn tên này không tạo được sóng gió gì cho hắn, bỗng cổ hắn bị người ta dùng lực nhanh như chớp bóp đến nghẹt thở, nghẹn liền mấy hơi khiến hắn trợn to mắt, ú ớ không kịp phản ứng.

    Kẻ hắn cho là sống dở chết dở kia dùng lực siết càng mạnh hơn, gằn giọng:

    - Cút!

    Sát ý hừng hực tỏa ra từ người nọ khiến hắn tỉnh táo lại, mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, thoạt nhìn ấm ức vô cùng. Hạ Vân Thiên cố dùng tay phải lành lặn, dồn mấy hơi cuối đời gỡ tay y ra nhưng không nổi.

    "Má nó tên khốn này ăn gì khỏe như trâu vậy? Đừng nói chỗ máu kia do hắn đập người ta bắn ra đấy nhé?". Chửi thề vội hai câu trong lòng, Hạ Vân Thiên dồn hết sức bình sinh quát lớn:

    - Tên cẩu nam nhân khốn kiếp nhà ngươi bỏ tay ra mau! Sắp bóp chết ta rồi! Lão tử chọc gì đến ngươi mà ngươi phát điên?

    Hình như mấy câu chửi loạn của hắn có tác dụng thật, người kia đồng tử dịu bớt vài phần sát khí, tay cũng theo đó buông lỏng ra.

    - Ngươi..

    Hạ Vân Thiên còn chưa kịp thở, não lại bắt đầu chửi thề. Một cơ thể ấm nóng đè nặng lên vai hắn khiến hắn suýt ngã ngửa. Hắn ghét bỏ dứt khoát mạnh tay đẩy người kia ra, tiếng "cốp" do đụng đầu vào tường nghe cực kì rõ ràng. Tên khốn này là người đàu tiên khiến hắn tức đến độn thổ thế này, bị đụng đến long não ra cũng đáng!

    Hạ Vân Thiên vươn vai, thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Hắn vậy mà có chút do dự, bước chân cũng ngập ngừng.

    "Liệu bản đại gia thấy chết không cứu như vậy có ổn không nhỉ?"

    "Nhưng hắn vừa rồi còn suýt giết ta."

    Hạ Vân Thiên dứt khoát đi một mạch không quay đầu.

    Chưa đến hai khắc sau, hắn quay lại.

    Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hạ công tử cảm thấy bản thân là quân tử phúc trạch nhân hậu, không nên thấy người gặp khó mà làm ngơ. Hắn quay lại đỡ nam nhân kia dậy, khó khăn dìu y ra ngoài.

    Nhưng thân thể Hạ Vân Thiên vốn từ nhỏ yếu nhược, bệnh tật quanh năm không dứt lại vác thêm một nam nhân cao lớn, thực khó cho hắn. Vậy nên hắn đi được vài bước lại dừng, vừa lảo đảo vừa thở hổn hển như cây sắp lìa cành. Hơn nữa, hắn còn vừa nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Bây giờ phải đưa tên này đi đâu? Chính hắn cũng lưu lạc bên ngoài 2 năm nay không có nơi để về.

    Hắn chân chân chính chính là thập tam hoàng tử tiền triều của Đại Viên, lại chưa một lần được sống đúng danh phận. Càng thảm hơn là, chính tiên đế phụ hoàng hắn còn không biết bản thân có đứa con như hắn.

    Từ nhỏ Giang ma ma, tâm phúc của mẫu thân chưa một lần gặp mặt của hắn, đã dặn dò hắn vô số lần rằng cho dù có biết thân phận thật của bản thân, cũng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Không thì e rằng cái mạng nhỏ của hắn cũng không giữ được. Nàng định sắp xếp cho hắn một chức vụ nhỏ trong cung, sống an phận qua ngày. Nhưng dung mạo hắn không phải kiểu anh tuấn như nam nhân thông thường, mà đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn bất phân nam nữ. Vậy nên hắn thuận lợi cải nữ trang, lấy được một thân phận cung nữ trong nội điện. Đương nhiên hắn phải dịch dung cho xấu đi mấy phần, nếu không xui xẻo bị người trong cung để mắt đến thì chuyện về sau thật không dám nói.

    Nhưng sau khi tân đế Diệc Ninh đăng cơ, đám nô tì hầu hạ nội điện như hắn đều bị đuổi ra khỏi kinh thành bất luận tội. Nhưng việc này lại vô tình đúng ý hắn. Vậy nên Hạ Vân Thiên sinh thiện cảm với Diệc Ninh hơn cả lão cha hắn.

    Tự do thì tự do nhưng hắn vẫn lưu lạc đến độ phải đi phụ bếp cho tửu lâu kiếm miếng ăn, nhưng ăn cũng chưa được mấy miếng đã bị người ta đuổi đánh đến suýt đi bầu bạn với lão cha hắn, dù không thể không thừa nhận là hắn sai thật. Thực sự là xui chết người ta mà. Hoàng tử cái thân phận này còn chưa được hưởng thụ miếng nào đâu, ngược lại còn sa đọa đến trời oán đất than.

    Tự sụt sịt đồng cảm cho bản thân một hồi, Hạ Vân Thiên nhích người lại gần kẻ kia hơn một chút, đưa tay nhéo mũi y:

    - Lão cẩu, ngươi dậy đi. Dậy nói xem nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về. Ngươi nặng thế này, sắp đè chết lão tử rồi.

    Biết là không ai trả lời nhưng Hạ Vân Thiên thực sự từng có ý tưởng đến ăn nhờ ở đậu nhà người này. Chỉ sợ tên khốn vô ơn này cũng vô gia cư giống hắn thì quả thực không còn gì thảm hơn.

    Không ngờ tới người này vậy mà nhăn mặt một cái, thực sự mơ mơ hồ hồ đáp lại:

    - Yên.. Yên Thủy lâu..

    Giọng y trầm khàn, gần như nếu không để ý sẽ không nghe hiểu được. Rồi cứ thế gục xuống tiếp.

    Hạ Vân Thiên thực muốn một chưởng đánh chết tên cẩu nam nhân này. Nhưng vì đại cục miếng cơm manh áo phía trước, hắn nhịn.

    Dù chưa từng tới nhưng hắn đương nhiên đã nghe, Yên Thủy lâu là một nơi không phải thanh lâu cũng không hẳn là tửu lâu. Nơi này cũng có kĩ nữ ở, nhưng tuyệt đối không phải địa phương trăng hoa phong nguyệt kia. Bởi Yên Thủy lâu chỉ buôn tửu, bán nghệ tuyệt không bán thân. Mà tên này mơ mơ hồ hồ cũng muốn đến nơi này, chứng tỏ hắn là dạng nam nhân gì? Chính là dạng công tử bột rảnh rỗi không có gì làm liền xem thanh lâu là nhà, ngày ngày đến ngắm mấy cô nương bán nghệ, tệ hơn có khi là một tên ma rượu.

    Nhưng có một điều hắn chắc chắn, tên này là khách quen của nơi đó. Hắn tặc lưỡi một cái, đều xem suy đoán của bản thân thành điều hiển nhiên.

    Hạ Vân Thiên nhoài người ra sau, cởi ngoại bào của người kia, lau qua máu dính trên mặt y. Nãy giờ hai người, một kẻ áo rách tả tơi mặt mày nhơ nhuốc, một kẻ máu me bê bết dìu nhau đi qua mấy con phố, thực sự thảm không nỡ nhìn.

    Nhưng chính hắn cũng có chút bất ngờ. Tuy hắn không hứng thú nam nhân nhưng vẫn phải thành tâm công nhận, người này vậy mà tuấn tú như thế. Mà cho dù tuấn tú hơn đi nữa cũng vẫn là cẩu nam nhân, ai bảo y hung dữ như thế, vừa gặp đã muốn tiễn hắn đi gặp tổ sư gia.

    Yên Thủy lâu năm ngay giữa đại lộ, người vào người ra hết sức náo nhiệt.

    Khách tới lâu đa phần là mấy vị công tử tiểu thư hào hoa phong nhã yêu cái đẹp, người nào người nấy không cầm quạt phe phẩy thì cũng cầm kinh thư cuộn tròn trên tay chẳng biết có đọc hay không. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy vừa vặn mấy chữ "cảnh đẹp ý vui", đương nhiên cũng không thiếu một vài lão nhân nghiện rượu ngất ngưởng trước cửa.

    Hạ Vân Thiên theo thói quen sờ vào túi gấm treo bên hông. Sờ đi nắn lại cũng không có nổi một đồng. Đây là điều đương nhiên, hắn đã quen. Dù vậy vẫn thích mò mẫm dù biết túi rỗng.

    "Chắc đây là thói quen của người nghèo", hắn thở dài.

    Hạ Vân Thiên mặt dày dìu người kia tới trước cửa lâu, vì không có kinh phí vào nên hắn chịu chết chờ "người quen" ra đón. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt dồn về phía này. Hạ Vân Thiên thầm nhủ cũng phải thôi, ngoài cái mặt ra thì từ trên xuống dưới, bọn họ khác nào đám nạn dân chuyên đứng trước cửa nhà người khác ăn vạ đâu cơ chứ.

    - Hết chương 2-
     
    lacvuphongcaLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tư 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...