Tản Văn Thất Tịch Những Ngày Mưa Rơi Và Trời Lộng Gió - Hằng Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HangNguyenHangNguyen, 5 Tháng chín 2021.

  1. HangNguyenHangNguyen

    Bài viết:
    2
    THẤT TỊCH NHỮNG NGÀY MƯA RƠI VÀ TRỜI LỘNG GIÓ - HẰNG NGUYỄN

    Tác giả: Hằng Nguyễn

    Cậu ấy bước đến bên tôi vào một ngày như thế..

    Ngày ấy nắng vừa tàn, hoàng hôn chợt tắt cậu bước đến.

    Nhẹ nhàng thôi nhưng đã đủ ấm áp!

    Cái ấm áp đó lại khiến cho ánh mặt trời phải xấu hổ, nó nhẹ lẫn mình vào những làn mây trắng bồng bềnh để nhường chỗ cho sự dịu dàng nhưng không chói chang len lỏi vào trong tầm mắt.

    Khi ấy tôi cứ nghĩ, ánh nắng đó sẽ luôn luôn tỏa sáng mãi không bao giờ lụi tàn dù cho ngoài kia vòm trời vẫn đen thăm thẳm, gió lạnh thổi lên từng hồi, mưa tỉ tê không ngừng nhỏ giọt thì cũng không sao cả tôi dù gì thì cũng có cậu cạnh bên che chở. Cậu nhẹ nhàng bước đến dắt tay tôi ra khỏi nơi màn đêm tĩnh mịch!

    Nhưng không..

    Có phải tôi đã quá trông chờ vào những ngày nắng Hạ mà quên đi rằng ngoài kia mưa vẫn luôn không ngừng nhỏ giọt?

    Cậu ấy vốn chẳng phải là ánh nắng dịu dàng hay ấm áp. Cậu lại chính là một cơn mưa. Một cơn mưa nhẹ nhàng xuất hiện giữa đời tôi. Nó vô tình xóa sạch đi đoạn kí ức mà tôi vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ muốn quên..

    Hôm nay vẫn như thế, âm u đến lạ thường!

    Ngoài trời, những cơn gió Hạ thổi mỗi lúc dồn dập và lạnh lẽo hơn. Cái nắng nắng ấm áp đó, cái nắng được tôi ấp ủ trong tim tự lúc nào cũng đã bị mây che lấp.

    Không có cậu, khung cảnh ấy sao ảm đạm đến thê lương!

    Gió lạnh buốt sương, gió đem mây đến cậu hóa thành cơn mưa rời xa tôi mãi mãi.

    Có quá tàn nhẫn không khi phải bỏ tôi lại một mình?

    Mưa đã rơi rồi.. Một giọt, hai giọt.. Thoáng chốc lại ướt đẫm cả sân.

    Nó đến thật nhẹ nhàng mà đi cũng thật nhẹ nhàng cũng giống như cái cách mà cậu đã bước đến bên tôi vậy để rồi lại quyết định rời bỏ.

    Tôi khóc nấc dưới cơn mưa mùa Hạ, lục lọi kiếm tìm hình bóng cậu xin cậu hãy quay về sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh này.. Nhưng cậu ơi, cậu đã đi rồi.. đi thật xa. Cơn mưa ấy như rửa sạch đi mọi hình bóng về cậu để lại một vết thương tuy không quá lớn nhưng nó cứ âm ỉ nhói lên từng hồi.

    Một vết mưa thoáng qua nhưng để lại cơn bão lòng thật lớn.

    Ký ức về cậu lại chẳng tồn tại được bao lâu..

    Mưa mỗi lúc mỗi dày đặc và lạnh lẽo hơn từng giọt cứ thay phiên nhau tí tách trên nền nhà. Ngoài hiên, những nhành hoa Tử Đằng rụng rơi tơi tả, phong vũ khiến nó không thể mạnh mẽ hơn được nữa.

    Vòm trời nặng trĩu vẩn đục ngoài kia lúc nào cũng ảm đạm và tăm tối cứ như được trút hết cái tâm tư phiền muộn sau nhiều năm tích góp được, những giọt tinh khiết phủ trắng xóa cả một vùng trời rộng lớn, thuỷ châu mát lạnh vỡ vụn giữa lòng bàn tay, tôi khép mắt hướng về phía xa xăm cảm nhận sự mênh mông trãi dài vô tận.

    Con đường mòn giữa đại dịch Covid không một bóng người qua lại càng tô đậm lên vẻ cô đơn, u tịch.

    Tôi - một cô gái vốn từng rất thích màu xanh nhưng giờ thì lại chẳng còn tha thiết nữa bởi bầu trời của năm ấy giờ chỉ còn lại mây đen không một màu hy vọng!

    Thất tịch rơi mưa. Phủ nước sông Ngân Hà. Ngưu Lang cùng Chức Nữ gặp lại, giữa chúng ta liệu còn có thể?

    - End -
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...