Ngôn Tình Thất Tịch Không Mưa - Trà Đào Cam Sả

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trangg Trangg, 25 Tháng tám 2020.

  1. Trangg Trangg

    Bài viết:
    33
    Thất Tịch Không Mưa

    Tác giả: Trà Đào Cam Sả

    Thể loại: Ngôn tình.

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg

    * * *​

    Thất tịch ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, người ta nói rằng đó là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau.

    Tương truyền rằng những người chưa có đôi mà ăn chè đậu đỏ sẽ tìm được bạn đời của mình.

    Ăn chè tương tư và ngày hôm đó trời mưa ngâu, hai người sẽ thành đôi hạnh phúc viên mãn suốt đời. Bởi vì khi trời mưa, có nghĩa là Ngưu Lang và Chức Nữ đã gặp được nhau, nước mắt hội ngộ làm trời đổ mưa.

    Cũng vì vậy, có một cô gái, cứ Thất tịch hàng năm lại đến chùa, cầu nguyện rồi ăn một bát chè đậu đỏ rồi ngây ngốc ngồi chờ mưa rơi.

    Bao nhiêu năm từ khi còn bé, nghe câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ mà cảm thấy thương tâm. Hai người muốn đến với nhau nhưng thật thương tâm. Mỗi năm chỉ có thể gặp nhau một lần trên chiếc cầu do đàn quạ trời bay lại tạo nên. Gặp nhau một lần nhưng lại cảm thấy viên mãn, hạnh phúc khiến trời đất cũng cảm động mà rơi lệ.

    Rồi nhiều năm sau đó, một lần lại một lần nghe lại câu chuyện từ xa xưa ấy, lại một lần cảm động mà chờ mong đến chân ái của mình.

    Mỗi năm đều đến chùa cầu mong cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp lại nhau rồi cũng từ đó cầu cho mình một chút duyên phận. Mua một bát chè đậu đỏ của thím Hoa đầu cổng chùa. Mua rồi lại ngồi tại chỗ ăn, thơ thẩn nhìn trời liệu có đổ mưa.

    Một năm nọ khi đến Thất tịch, cô cũng như vậy, lặp lại những hành động hàng năm. Cũng chính là ngày cô gặp được một nửa của mình.

    Chàng trai kia cũng đến chùa cầu nguyện, không biết anh cầu nguyện điều gì nhưng lại phảng phất như buồn như vui.

    Ngôi chùa vào Thất tịch đông người như chảy hội, hai người lại vô tình gặp nhau khi cùng cầu nguyện tại đó.

    Tình cờ do nhân duyên lại cùng mua chè đậu đỏ của thím Hoa. Cùng ngồi tại chỗ rồi cũng lại nhìn trời xem có mưa rơi.

    Có lẽ do nhân duyên, có lẽ do chè đậu đỏ hiệu nghiệm, cô gái và chàng trai đó đến với nhau.

    Yêu nhau một quãng thời gian dài, anh vì gia đình xảy ra chuyện phải chuyển ra nước ngoài sinh sống. Hai người yêu nhau, vẫn liên lạc thường xuyên. Anh đã hứa rằng cứ Thất tịch hàng năm sẽ về nước và ở cạnh cô một ngày. Còn lại nếu như có thời gian nhất định sẽ về thăm cô.

    Cô khi đó cười bảo hai người giống như Ngưu Lang Chức Nữ dưới trần gian vậy.

    Cứ nhau vậy, ba năm trôi qua, hai người yêu nhau vẫn ở bên nhau mỗi khi Thất tịch đến, cùng ăn chè đậu đỏ, cùng ngắm trăng sáng.

    Một lời hứa nữa rằng nếu khi Thất tịch mưa rơi, hai người sẽ kết hôn. Vì vậy mà mỗi khi Thất tịch đến, cả hai lại mong chờ rồi lại có phần thất vọng khi không thấy trời đổ mưa.

    Bốn năm sau khi chàng trai đi, đó là vào tháng sáu trời đổ mưa rất lớn. Cứ như vậy đến đầu tháng bảy vẫn chưa ngừng mưa. Cô vui vẻ, mong đợi cơn mưa từng ngày từng ngày một rồi lại đếm từng ngày một đến Thất tịch mong người yêu quay về.

    Thất tịch năm đó, trời mưa lớn, cô vui vẻ gọi điện cho anh.

    "Anh ơi! Năm nay mưa rồi! Hì hì!"

    "Anh biết chứ! Đợi anh nhé!"

    "Em ra sân bay đón anh nhé?"

    "Em ở nhà đi, đang mưa đi đường nguy hiểm lắm. Đợi anh một chút thôi. Ngoan."

    "Vâng, em đợi anh."

    Cô ngồi ở nhà, đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn những hạt mưa trong suốt như những viên pha lê rơi xuống mà trong lòng vui mừng, hạnh phúc không nguôi. Thầm cầu mong anh đến nhanh một chút. Muốn gặp anh sớm một chút, nghe giọng anh nhiều hơn một chút, chạm vào anh lâu hơn một chút.

    Nửa tiếng chờ đợi.

    Một tiếng.

    Hai tiếng.

    Rồi ba tiếng.

    Chuông điện thoại vang lên trong tiếng mưa tầm tã. Cô vui vẻ bắt máy nhưng ở đầu dây bên kia, không phải giọng nói ấm áp của anh mà là giọng nói rất lạ của người khác. Nghe đầu dây bên kia nói mà cô ngẩn người. Giống như không thể tin vào tai mình nữa. Đôi mắt trợn lên hoàn toàn là sợ hãi tột độ.

    Nhanh chóng lấy áo khoác cùng chìa khóa rồi đi xe thật nhanh đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng phẫu thuật mà thở hổn hển. Gương mặt ướt vì nước mưa giờ đây lại thấm đẫm nước mắt. Sống mũi cay xè đứng trước cửa phòng phẫu thuật mà trái tim như bị treo lủng lẳng có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

    Một người phụ nữ bước đến đưa cho cô chiếc điện thoại của chàng trai. Người phụ nữ đó nói rằng tìm trong lịch sử cuộc gọi và thấy số của cô là cuộc gọi mà anh gọi trước khi xảy ra tai nạn.

    Cảm ơn người phụ nữ đó, cô ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, nước mắt rơi ngày càng nhiều. Trong lòng cầu nguyện những câu chữ thật lộn xộn nhưng hi vọng phép màu có thể xảy ra.

    Rất lâu sau đó, vị bác sĩ bước ra, trước cái nhìn trông mong từ cô gái, vị bác sĩ kia lắc đầu buồn bã rồi bước đi. Cô ngẩn người nhìn chiếc giường được đẩy ra, người nằm bên trên được che lại bằng chiếc khăn trắng tinh. Khuôn mặt cũng bị che đi chỉ để lộ mái tóc.

    Cô dừng chiếc giường lại, run rẩy cầu khẩn vị y tá cho cô được vén chiếc khăn lên. Khi y tá đồng ý, cô vén chiếc khăn lên, trái tim lại đau đớn hơn khi nhìn thấy gương mặt của người mình thương yêu trắng bệch thiếu huyết sắc. Đôi môi xây xước do tai nạn. Gương mặt không lành lặn chỗ bị bầm chỗ chảy máu.

    Cô lại khóc. Vốn dĩ dòng nước mắt chưa ngưng nhưng giờ đây lệ rơi ngày càng nhiều.

    Ngày đưa tang anh, cô mặc chiếc váy đen đến tham dự tang lễ. Cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Khi đi qua để nhìn anh nằm trong quan tài với bộ đồ chỉn chu đen tuyền lần cuối, nước mắt lại rơi không thể kìm lại.

    Cô không dám nhìn khi họ đặt quan tài xuống rồi phủ lên những lớp đất thật lạnh. Che miệng lại không muốn những tiếng nức nở lọt ra ngoài nhưng hoàn toàn không thể.

    Những tiếng nức nở nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi tại góc khuất không ai nhìn thấy.

    Sau khi anh mất cũng đã nhiều năm, cô vẫn luôn nhớ đến ngày Thất tịch đó. Trời mưa rơi nhưng không phải hạnh phúc viên mãn mà là bi kịch xảy ra.

    Nhiều năm trôi qua như vậy, cô đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng mỗi khi đến Thất tịch, cô luôn đến viếng mộ anh, mang theo bát chè đậu đỏ, một cho mình một đặt trước ngôi mộ lạnh như băng.

    Chè thật ngọt nhưng sao cũng thật đắng.

    Trời lại mưa, không biết Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau rơi lệ hạnh phúc còn nơi trần gian, đôi tình nhân không thể có hạnh phúc viên mãn. Một nơi dương thế một nơi dưới lớp đất thật lạnh.

    Thì ra, không phải chè đậu đỏ linh nghiệm, không phải nhân duyên, chỉ là đến với nhau trong khoảng khắc rồi cuối cùng vẫn là vụt mất nhau.

    Hết.​
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...