Tác phẩm: Thất Tịch, Anh Và Em! Tác giả: Yêu Tiền Vô Đối Thể loại: Sủng, hoàn, truyện ngắn Như các bạn đã biết, Thất tịch chính là ngày mà Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau mỗi năm. Vào ngày này thường sẽ mưa rất to, tương truyền rằng đó chính là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ - nước mắt của hạnh phúc khi được gặp lại nhau, và tôi - Ngụy Châu Thiên đã được sinh ra vào ngày đó. "Tiểu Thiên đang nghĩ gì mà thất thần vậy?" Đó là tiếng của Hàn Lê, cũng chính là bạn trai của tôi "Kh.. không có gì đâu anh. A Lê, anh không nhớ sắp tới là ngày gì sao?" Tôi cười, nháy mắt tinh nghịch nhìn anh, ánh mắt anh sáng quắc lại trong suốt khiến tôi có thể thấy rõ bóng dáng của mình ẩn hiện trong đó. Đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy. "Ngày gì nhỉ?" Anh vờ cau mày, còn tôi lại xụ mặt xuống. Bỗng, anh giơ tay búng nhẹ lên trán tôi, phì cười, "Làm sao anh quên được, 4 ngày nữa là sinh nhật em còn gì" Nói rồi anh nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ vào lòng, rất ra dáng đại gia, nói: "Nào, nào, Tiểu Thiên thích quà gì để bản thiếu gia kiêm bạn trai đây dẫn em đi mua" Tôi bật cười trước lời trêu chọc hóm hỉnh của anh. Không thể không thừa nhận dù anh làm ra dáng vẻ gì, biểu cảm ra sao đều không thể che đi vẻ điển trai chết người của anh, "Thực sự quà gì cũng được sao?" "Đương nhiên rồi. Còn không nhìn xem bạn trai em là cái dạng gì chứ?" "Lại tự luyến rồi, bệnh này của anh bao giờ mới hết đây" "..." Tôi vờ than thở, anh thì câm nín nhìn tôi, một lát sau mới nói, "Em xem có ai nói bạn trai mình như em không, anh tổn thương rồi này, mau mau đến dỗ anh đi!" Tôi nhoài người, hôn nhẹ một cái lên má anh "Ổn hơn chưa bae~" Anh lắc đầu, phụng phịu, lại chỉ tay lên môi mình, "Bae muốn ở đây cơ! Hôn má không tính" Tôi lườm anh, đồ có voi đòi Hai Bà Trưng, đồ lưu manh, đồ giả nai, đồ.. Thấy tôi lườm, anh liền tỏ ra vô cùng đáng thương: "Em không thương anh nữa rồi!" Sau đó lại trưng ra vẻ mặt, kiểu 'Anh mà giận là sẽ rất khó dỗ nhé! Còn không mau nhân lúc anh chưa thực sự giận thì hôn anh đi. Hôn xong anh hết giận liền nha..' Tôi thề, lúc đó nhìn anh kawaii chết đi được, thật chỉ muốn cắn cho một cái và tôi đã làm thế thật. Một cái cắn khuyến mãi thêm nụ hôn, anh hời thế còn gì. "Nào, bạn trai dẫn em đi mua sắm. Em muốn mua cái gì liền mua cái đó. Hôm nay bản thiếu gia đây cái gì cũng chiều em hết" Thế rồi chúng tôi dành cả ngày hôm đó cho việc đi mua sắm, đi chơi, xem flim và cuối cùng là đi ăn. Thấm thoát trôi qua cũng đến ngày lễ Thất Tịch, cũng là ngày sinh thần tôi. Bây giờ, hai chúng tôi đang trên đường về nhà, tay anh một bên xách hộp bánh, bên còn lại nắm chặt lấy tay tôi, cùng nhau băng qua đường. Mà vừa lúc đó một chiếc ô tô lảo đảo lao tới.. "Tiểu Thiên, cẩn thận!" Anh xô mạnh tôi ra, cứu được tôi nhưng lại không cứu được bản thân mình, anh hứng trọn cú va chạm đó. "A Lêeeeee!" Tôi hoàn hồn, bước chân khập khiễng tới chỗ anh "Mau gọi xe cấp cứu. Giúp tôi, làm ơn" Tôi run rẩy ôm lấy anh, đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn những người xung quanh. Họ cũng đang nhìn tôi, nhưng là, với ánh mắt lạnh lùng, sắt đá. Thật tàn nhẫn! Cuối cùng cũng có người bước ra, lúc đó tôi chợt cảm thấy người đó thật tốt bụng, ít ra so với những người vô cảm kia thì người đó vô cùng tốt. Không lâu sau, xe cấp cứu đến, tôi lên xe cùng với anh đi tới bệnh viện. Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa. Chắc là Ngưu Lang và Chức Nữ đã gặp nhau rồi, tôi đã nghĩ như vậy. Bốn tiếng ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu đối với tôi quả thật giống như bị tra tấn, mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng sau 4 tiếng đồng hồ, cánh cửa tử thần đó cũng mở ra, bác sĩ từ trong phòng bước ra ngoài, tôi liền chạy ngay đến, "Bác sĩ, bạn cháu sao rồi? Bác sĩ, A Lê nhà cháu sẽ không có việc gì chứ? Bác sĩ.." Tôi còn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bởi vì bác sĩ xua tay nên những điều muốn nói ra lại đành nuốt xuống "Cô bé, cháu là người nhà của bệnh nhân?" "Vâng ạ, đúng thế bác sĩ!" "Cậu ấy sẽ không sao đâu, đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi, tuy nhiên vẫn còn đang hôn mê có thể đêm nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh lại. Trong thời gian đó, cháu nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Còn bây giờ thì theo tôi đi làm thủ tục nhập viện" Bác sĩ đôn hậu nói với tôi như vậy. Lúc đó tôi bỗng cảm giác mình vừa từ nhân gian rớt xuống địa ngục, sau đó lại từ địa ngục bay lên thiên đàng. Cảm giác rất vi diệu cũng rất kích động. Sau khi làm xong thủ tục, tôi quay lại phòng hồi sức chăm sóc cho anh. Lúc anh tỉnh lại thì đã là nửa đêm rồi. "Tiểu Thiên, anh xin lỗi, lại làm em phải lo lắng rồi" Anh khẽ vuốt tóc tôi, khuôn mặt tái nhợt nhưng vô cùng dịu dàng. Cảm ơn ông trời đã không cướp mất anh từ em. Đời này có anh, thật tốt.. Cảm ơn Thất Tịch, cảm ơn mưa đã thay tôi nói hết sự vui sướng trong lòng, có lẽ tâm trạng của tôi bây giờ cũng như họ. Thật hạnh phúc.. "Tiểu Thiên, anh là của em. Bất kể là ai, Tử Thần hay Ông Trời đều không thể đoạt mất anh khỏi em!" "Còn nữa, Tiểu Thiên, sinh thần vui vẻ! Nhân đây, em có muốn gả cho anh, làm vợ anh, mẹ của các con anh, được không em?" Tôi khẽ cau mày, anh liếc mắt qua, liền cười, "Mặc dù không có hoa tươi, không có nhẫn đẹp, không có ánh nến linh lung, lại càng không có không gian lãng mạn, nhưng anh có tấm lòng, vì vậy, Ngụy Châu Thiên, em có đồng ý lấy anh không, gả cho anh, trở thành người vợ hợp pháp của anh? Sau khi hồi phục, anh sẽ trịnh trọng cầu hôn em lần nữa, được không?" Giọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng lại du dương đi sâu vào lòng người, đánh thật mạnh một cái lên trái tim tôi, rung động mãnh liệt, "Được, em nguyện ý!" Nụ cười nở rộ trên môi tôi, thật cẩn thận ôm lấy thân hình anh. "Anh sẽ cho em một hôn lễ đẹp nhất, biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất đời này. Anh yêu em!" Tôi mỉm cười hạnh phúc. Thất tịch, cảm ơn, món quà này của bạn thật ý nghĩa..