Truyện: Thất Tịch Tác giả: Ánh Trăng Sáng Thể loại: Truyện ngắn Số từ: 1031 Thất tịch, là ngày mà anh nói lời chia tay với em Hôm đấy trời mưa ngâu, nghe anh gọi, em vội mặc chiếc khoác ngoài rồi chạy ra chỗ hẹn. Anh tay cầm chiếc ô, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết như thường lệ, ánh mắt dịu dàng lại ôn nhu, nhưng lời nói ra lại đau lòng biết mấy. - Lan, chúng ta chia tay đi. Anh không thể nhìn cô ấy như thế được. Em lặng người, biết là ngày đó sẽ đến, nhưng không ngờ lại vào chính ngày Thất tịch này. Tương truyền, vào ngày 7-7 âm lịch hằng năm là ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước. Những giọt mưa ngâu này chính là giọt nước mắt hạnh phúc khi tương ngộ của đôi phu thê. Hay.. là giọt nước mắt dành cho cuộc tình của chúng ta? Thất tịch- mỗi người một tâm trạng khác nhau, có người vui, có người buồn. Có người.. thì như chết đi.. Em chợt nhớ tới một câu nói "Đời này, anh nợ em. Anh và cô ấy, sinh tử không rời." Ha ha, tại sao trong lòng anh luôn là hình bóng của cô ấy lại còn tìm đến em. Tại sao lại khiến em luân hãm không thể dứt đi như vậy. Anh luôn nổi bật trong mọi lúc, như ánh tà dương sưởi ấm muôn nơi. Lần nào em cũng đứng từ xa để ngắm nhìn anh. Em tự ti, rằng em chỉ là một ngọn cỏ ven đường, làm sao có thể sánh với được tới mây. Khi anh tìm đến em, em đã rất vui, đã cố gắng nỗ lực để xứng đáng bước bên canh anh. Nhưng khi một con bướm phá kén trưởng thành thì anh lại đi mất. Phải chăng anh đừng tìm đến em, đừng khiến cho em và cô ấy đau khổ thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Mặt hồ đang yên ắng, cớ sao lá lại rơi? Mà vỗn dĩ từ đầu mặt hồ đâu có lặng. Nó cuồn cuồn sục sôi dưới mặt nước, chỉ chờ người hữu ý đi qua chạm tay một chút, là luôn hãm đến không kiềm chế được. Đêm hôm ấy, em không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu ra về. Con mưa ngâu thấm ướt áo, xuyên thấu vào tim em. Lạnh lắm! Từng giọt nước cứ thi nhau rủ xuống. Có chút mặn lại như có chút lờ lợ. Là nước mưa hay nước mắt? Em không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình như vậy, đặc biệt là anh. Thế nên em lựa chọn quay mặt đi, em muốn níu giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Bề ngoài em là một cô gái mạnh mẽ, nhưng thực ra em cũng rất yếu đuối. Cũng cần được chở che. Nhớ lại những khỉ niệm xưa kia, cảm xúc cứ như vỡ òa. Em không nhịn được nữa.. Ngồi ộp xuống, một tay lau nước mắt, tay kia cứ đấm thùm thụp vào ngực. Đau lắm, người mà em coi như cả sinh mệnh đã rời bỏ em rồi. Tại sao.. tại saooo? Và rồi cơn mưa chợt ngừng, không.. nó không ngừng. Mà một người đã đến bên em, che ô cho em. Người đó trách mắng em sao lại dại dột như vậy, nhỡ cảm lạnh thì sao? Và rồi.. em ôm lấy người ấy òa khóc. Trong lòng người ấy.. ấm lắm. * * * Chiếc xe chạy băng băng trên đường, ngồi trong xe, nước mắt em chợt rơi xuống. Người con trai thấy em như vậy, chỉ biết lặng im mà ôm em vào lòng. Luôn miệng nói xin lỗi. Không? Tại sao anh lại xin lỗi, anh không có lỗi gì cả, chỉ tại chấp niệm của em quá sâu. Và rồi người ấy buông em ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mượt mà của em. Bước xuống xe.. người ấy đi về phía bên kia? Đi đâu vậy.. Lạ thật, Thất Tịch năm nay lại không mưa sao? Mở cửa xe, em muốn cảm nhận không khí trong lành một lúc. Và rồi.. em mỉm cười. Một chàng trai đang cõng một cô gái, trên tay có cầm một ly trà sữa vị dâu, mặt cô gái có vẻ rất tức giận, còn chàng trai thì luôn miệng dỗ dành cô ấy. Không biết họ nói gì, và rồi cả hai cùng cười với nhau. Được gặp lại anh như vậy, em vui rồi. Nhìn thấy anh và người ấy sánh vai, em không còn có cảm giác đau lòng nữa. Tại sao vậy. Nó chỉ có cảm giác nhẹ nhõm như vừa được giải thoát khỏi giềng xích.. Yêu là gì? Anh bây giờ là ai trong cuộc đời của em? Em không giải thích được. Tiếng cửa xe mở ra, người ấy bước vào. Trên tay cầm một chiếc bánh kem, chỉ có duy nhất ở chỗ này. À phải rồi. Từ lâu em đã quên mất, em thích ăn bánh kem vị dâu ở đây chứ không phải ly trà sữa vị dâu kia. Yêu anh, mù quáng đến nỗi em không còn nhận ra chính bản thân em nữa rồi. Thật là tệ hại.. Đã đến lúc em quay lại làm chính em rồi. It just myself. No one else. Và rồi em nở một nụ cười thật tươi. Nhận lấy chiếc bánh từ tay chàng trai. Chàng trai có vẻ bất ngờ, hơi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Xe tiếp tục chạy bon bon trên đường. Em tựa người vào cửa xe, một tay thưởng thức vị ngọt của chiếc bánh, một tay chống cằm ngắm cảnh. Chưa bao giờ lòng em lại tĩnh lặng và yên bình như vậy. * * * Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Đã dạy cho em biết thế nào là thích một người. Và cũng cảm ơn anh vì đã giúp em gặp đươc người ấy.. Em hiện tại hạnh phúc lắm. Anh cũng phải như vậy nhé, tình đầu của em. The end
Trăng viết hay lắm, tui rất thích cách hành văn này. Không dùng quá nhiều câu từ nhưng bạn vẫn làm hiện lên được bực tranh tình yêu không trọn vẹn của hai nhân vật. Chỉ tiếc là tớ không thấy được tình cảm của hai nhân vật mà bạn nhắc đến, cho nên khi chia tay tớ không biết chàng trai làm vậy là sai hay đúng nữa. Tớ có một câu hỏi cho trăng, cái ông mở cửa xe là ai vậy? Chúc trăng viết được nhiều bài hay hơn nữa nhé!