Truyện Ngắn Thất Sơn Tịch Cố - Vu Tiểu Hi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vu Tiểu Hi, 2 Tháng chín 2021.

  1. Vu Tiểu Hi Ai rồi cũng gánh trên vai nỗi buồn không nói...

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Thất Sơn Tịch Cố.

    [​IMG]

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại, kiếm hiệp, ngược.

    Tác giả: Vu Tiểu Hi.

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Vu Tiểu Hi

    Văn án: Giang hồ có Chính phái trấn giữ yêu ma đem phúc cho dân, Vu Tịch Băng, con gái út của đại môn Giang Phong trấn thủ phía Tây, ngay từ nhỏ vì lời di ngôn của mẫu thân quá cố để lại mà bị cấm cản không được luyện võ công.. cả đời được Giang phủ bao bọc. Lãnh Thiếu Hàn, đệ tử ưu tú bậc nhất của đại môn Thiên Phong trấn thủ phía Nam, hai người đã được định sẵn sẽ gặp nhau và chuyện tình của họ liệu có được thiên ý ban phúc?
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  2. Vu Tiểu Hi Ai rồi cũng gánh trên vai nỗi buồn không nói...

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 1: Mở đầu thời đại Thất Sơn.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang sơn Châu Quốc nghìn năm trước yêu ma trỗi dậy, kết bè phái hoành hành gây nhiễu loạn dân chúng, chém giết đẫm máu.. hàng vạn người vô tội ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ Vong Xuyên, xác người cứ chồng lên nhau không hồi kết. Đệ tử tu tiên lúc bấy giờ lại không được mấy người, trưởng môn Đế Thần trước mắt thấy hiểm nguy không lùi nửa bước đứng trên đỉnh Thất Sơn hô to câu thề "Giang sơn còn yêu ma, Đế Thần còn chiến đấu!".. đệ tử trên dưới môn phái đưa tay khấu bái Đế Thần quyết đứng dậy giết hết yêu ma. Đế Thần cùng các đệ tử tay cầm đao đi thẳng tới địa đạo yêu ma phục kích trong đêm dẫn dụ Yêu Cổ Thú, Đế Thần thương tích đầy mình nhất quyết chiến đấu tới cùng. Lúc mũi đao của Đế Thần chạm tim Yêu thú cũng là lúc người dùng chính chân thân phong ấn linh áp của Yêu Cổ Thú xả thân giữ an yên cho thiên hạ trong nghìn năm.. các đệ tử còn sót lại của sư môn đã dốc hết tâm sức giúp đỡ dân chúng xây dựng lại cơ ngơi Châu Quốc cho tới ngày nay, đồng thời đệ tử đến tu tiên càng ngày càng đông lập nên Chính phái vì thiên hạ mà tồn tại. Linh áp của Yêu Cổ Thú cũng được giam cầm tại Thất Sơn, do các đời trưởng môn thay nhau giữ vững kết giới, ngăn chặn Yêu thú truy hồn quấy nhiễu nhân gian. Thiên hạ bây giờ rộng mở Chính phái lập nên hai đại môn trấn giữ hai phía của Châu Quốc. Phía Tây có Giang Phong trưởng môn là Vu Thời, phía Nam có Thiên Phong trưởng môn là Đào Nhậm..

    [Đài luyện công Thanh đài, Giang phủ]

    Bóng dáng một tiểu cô nương lấp ló phía sau hậu viên Thanh đài, khoác trên mình bộ lam y đơn điệu, ánh mắt lanh lợi, khuôn mặt khuê cát nấp sau thân cây nhìn chăm chăm vào các đệ tử tu tiên đang luyện công.. ánh mắt lóe lên như nhìn thấy bảo bối. Đấy chính là Vu Tịch Băng, ái nữ duy nhất của Vu trưởng môn. Đột nhiên giọng của tỳ nữ A Nhất bên cạnh thì thầm vào tai:

    - Tiểu thư..

    Vu tiểu thư giật bắn mình, tay vuốt vuốt lồng ngực kịp bắt lại nhịp tim vừa rơi mất ban nãy, A Nhất nói tiếp:

    - Tiểu thư, nô tỳ..

    Vu tiểu thư ngắt ngang:

    - Đừng nói gì hết, không thấy ta đang chăm chú lắm sao?

    A Nhất khẩn trương đáp:

    - Người không muốn nghe nô tỳ nói thật sao?

    Vu tiểu thư đưa tay lơ khuất ngang vờ như không nghe thấy mà tiếp tục chăm chú nhìn vào các đệ tử luyện công. Chuyện lén lút như thế này nàng ta đã làm cũng được hơn chục năm rồi! Cũng chỉ bởi lời di ngôn trước lúc qua đời của mẫu thân nàng để lại. Lúc này Vu trưởng môn đang từng bước tiến vào Giang phủ cho gọi Vu tiểu thư gặp mặt. Lúc tiểu thư biết chuyện cũng đã quá nửa canh giờ, nàng ta vội vàng chạy, vừa chạy vừa hốt hoảng trách A Nhất:

    - Sao ngươi không nói với ta sớm hơn chứ? Ngươi nói xem bây giờ ta có nên giả chết không.. huhuhu?

    A Nhất vừa chạy theo vừa vội vàng giải thích:

    - Tại tiểu thư không cho nô tỳ nói, nô tỳ.. Vu tiểu thư ngắt lời rồi đột nhiên đứng khựng lại nhìn A Nhất:

    - Hay là.. ngươi đâm ta một nhát luôn nhỉ? Nếu không cha ta sẽ đem ta đem rán lên mất!

    A Nhất hoảng sợ:

    - Ây da tiểu thư, chi bằng người đem rán ta còn hơn.. mau đi thôi!

    Vu tiểu thư cùng A Nhất khẩn trương chạy tới phủ, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Vu trưởng môn, bóng lưng cao khoác lên mình bộ bạch y có chút ánh bạc, bờ vai vững chãi lại có chút nặng nề. Vu tiểu thư từ từ bước tới sau lưng trưởng môn, bước chân chậm rãi, hai tay nhấc lấy hai bên vạt váy rón rén từng bước cố gắng không phát ra tiếng động.

    Vu trưởng môn là trưởng bối tu tiên đương nhiên dễ dàng phát giác ra, chỉ liếc nhìn một cái rồi chậm rãi nói:

    - Con lại trốn sau hậu viên nhìn các đệ tử của ta luyện công đúng không?

    Vu tiểu thư đang bước đi đột nhiên chững lại, hai tay nắm lấy nhau cúi gằm đầu đáp:

    - Cha! Tiểu nữ biết sai rồi, mong cha trách phạt.

    Vu trưởng môn quay đầu lại nhìn Vu tiểu thư:

    - Phạt con ta lại tổn thọ?

    Vu trưởng môn thở dài một hơi nhìn lên trời nói với Vu tiểu thư:

    - Đi theo ta.

    Vu tiểu thư khó hiểu bởi mọi lần người biết việc nàng nhìn trộm các đệ tử luyện công thì người đều trách phạt nàng ấy nhưng lần này người lại ôn nhã đến lạ. Vu tiểu thư cũng không nghĩ nhiều vội vàng đi theo sau cha mà không dám nói nửa lời, còn Vu trưởng môn hôm nay giống như trong lòng có trùng trùng tâm sự, bước đi nặng trĩu rồi dừng lại trước cửa Trang viên, một nơi trước nay luôn cấm cản người ngoài vào trong, Vu tiểu thư dường như hiểu được điều gì ngập ngừng nói:

    - Cha, hôm nay..

    - Đúng vậy, hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân con.

    Vu trưởng môn bước thẳng vào cửa Trang viên tiến tới trước bài vị của Vu phu nhân ánh mắt gắn chặt trên bài vị của phu nhân mình hạ giọng:

    - Bao nhiêu năm nay ta vẫn chưa hoàn thành được chức vụ của một phụ thân, lời của nàng ta vẫn chưa thể giữ được, nay tại đây ta nguyện phá nửa tu vi đáp lỗi với nàng.

    Nói rồi Vu trưởng môn đưa tay lên dự định phá tu vi, Vu tiểu thư vội vàng ngăn cản:

    - Cha! Cha! Con gái biết sai rồi cha đừng làm vậy.

    Vu trưởng môn nhìn Vu tiểu thư nhẹ nhàng nói:

    - Băng nhi, ước nguyện cuối cùng của mẫu thân con năm ấy luôn là viên đá trong lòng ta. Ta biết con muốn luyện võ công nhưng con hãy tin ta, ta và mẫu thân đều là muốn tốt cho con.

    Vu tiểu thư lặng người, ánh mắt ngả xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo, ngay khóe mắt rưng rưng:

    - Con gái có lỗi, sau này con gái sẽ không nhìn mọi người luyện công nữa.

    Vu trưởng môn ánh mắt hài lòng, gật gật nhẹ đầu vài cái.

    Sau lưng Thanh đài vượt qua một đoạn tường trúc có một dòng sông, nước chảy trên từng khe đá róc rách, từng dòng chảy từ thượng nguồn xuống trong veo còn có thể soi mình dưới mặt nước.. bên đây bờ là bãi sỏi rắn chắc, có nhiều tảng đá lớn dành cho các vị sư đồ của đại môn ngồi thiền vị. Bên kia bờ lại là rừng hoa anh đào nở rộ, tươi rói tô điểm cho nét xanh rờn của ngọn núi phía xa, vẻ đẹp động lòng người, có thể nói nơi này là thắng cảnh tuyệt hảo mà Thất Sơn có được hàng trăm năm nay. Thoáng qua có một chàng trai vẻ ngoài thư sinh khoác trên mình bộ bạch y của sư môn, mắt nhắm lại ngồi thiền trên một tảng đá rõ to, vắt bên lưng áo chiếc lệnh bài của Giang Phong. Vu tiểu thư bước tới, nghiêng đầu, tò mò phồng cả hai má lên, nhìn vị công tử kia khẽ gọi:

    - Ca ca!

    Thì ra là Vu công tử, chàng ta khẽ mở mắt nói:

    - Muội chơi ở đâu chán rồi hay sao lại nhớ tới người ca ca này đây?

    Vu tiểu thư nhảy cẩng lên:

    - Ca ca lại ghẹo ta rồi! Ta đang buồn chán chết đây này.

    Vu công tử cười nhẹ nhàng, nhìn tiểu thư an ủi:

    - Được rồi! Cha lại phạt muội rồi đúng không?

    Nói rồi chàng ta đứng dậy lại bên tiểu thư:

    - Lại đây ngồi nào, cha đánh ở đâu ta bôi thuốc cho muội.

    Vu tiểu thư im lặng rồi thở dài, bước tới ngồi ngay trên tảng đá than vãn:

    - Cha không đánh muội, thà cha đánh muội như mọi lần còn tốt hơn.

    Vu công tử mở to mắt nhìn nghi vấn:

    - Muội không phải tẩu hỏa nhập ma rồi đấy chứ? Lại còn muốn bị đánh.

    Vu tiểu thư giọng cao lên:

    - Muội không đùa mà! Cha còn định hủy nửa tu vi trước bài vị của mẫu thân, nhưng muội đã ngăn lại còn nói với cha sau này không lén học lỏm mọi người luyện công nữa..

    Vu công tử ánh mắt lung lay, tận đáy lòng người huynh trưởng này vẫn luôn đau lòng thay Băng nhi, nhẹ nhàng nói:

    - Thôi nào, không sao đâu! Cha cũng vì muốn tốt cho muội thôi.

    Vu tiểu thư vội đáp:

    - Lại muốn tốt cho muội, huynh và cha đều như nhau cả! Không ai để ý tới cảm nhận của muội.

    Nét mặt Vu tiểu thư sầm lại, hay bàn tay đan xen liên hồi, Vu công tử chỉ biết thở dài, đột nhiên ánh mắt ngước lên nhìn Vu tiểu thư nói:

    - Băng nhi! Sắp tới Giang phủ tổ chức đại hội Hoa Tiêu bốn năm một lần, các đệ tử ưu tú từ Thiên Phong đều tới đây tham gia so tài, muội có muốn tới xem không?

    Vu tiểu thư lại im lặng, thở dài:

    - Cha sẽ không cho đâu, muội đi cha lại muốn hủy tu vi.

    Vu công tử mỉm cười, dùng ngón tay nhấn vào trán Vu tiểu thư:

    - Muội muội ngốc! Muội tưởng tu vi là dưa muối à? Đây là dịp vui của Thất Sơn, ta sẽ lựa lời xin cha cho muội đến xem.

    Vu tiểu thư mắt mở to vội đáp:

    - Thật sao?

    Vu công tử vui vẻ đáp:

    - Thật!

    Chẳng mấy chốc Vu tiểu thư đã cười tươi rói vội ôm lấy cánh tay Vu công tử:

    - Đúng là chỉ có ca ca tốt với ta nhất!

    Khóe môi Vu tiểu thư nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười tựa như cánh hoa anh đào bên kia sông đang nở rộ.

    - HẾT CHƯƠNG 1-.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  3. Vu Tiểu Hi Ai rồi cũng gánh trên vai nỗi buồn không nói...

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Ngọc bội cho sự khởi đầu.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Chính điện, Thiên Phong]

    Bên trong chính điện Thiên phủ, ngồi trên vị trí cao nhất là Đào trưởng môn, người phụ nữ ngồi bên cạnh là Nghiêm Châu sư nương, dưới một người trên vạn người, nhưng đôi khi Đào trưởng môn vẫn phải nhúng nhường vài phần. Nghiêm sư nương khí chất ngời ngợi nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn còn chấp niệm cũng là nguyên do bà ta chưa bao giờ luyện thành Tuyệt Tình Thuật của môn phái. Nghiêm Châu sư nương đứng dậy nhìn Đào trưởng môn nói:

    - Đào trưởng môn! Bên dưới là những đệ tử ưu tú nhất ta đã tuyển chọn để tham gia Đại hội Hoa Tiêu lần này. Người thấy sao?

    Đào trưởng môn ngoái nhìn sư nương rồi nhìn chúng đệ tử cười đáp:

    - Ta không vấn đề gì, sư nương sẽ không làm ta thất vọng đâu.

    Nghiêm sư nương cười to:

    - Hahaha.. Đào trưởng môn quá lời, quá lời rồi!

    Nói rồi Nghiêm sư nương khất vạt áo ra sau oai phong:

    - Các đệ tử nghe đây! Lần này các ngươi nhất định không được để Thiên Phong mất mặt, nếu có ai vi phạm.. trừng phạt thích đáng! Các ngươi nhớ rõ hết chưa?

    Các đệ tử đồng thanh đáp:

    - Vâng!

    Nghiêm sư nương nghe xong gật đầu cười đắt ý, khó mà nhìn ra dụng ý ụ cười đó của ả ta.

    Vừa bước ra khỏi chính điện, có vài vị đệ tử bước ra cùng nhau, có người nói:

    - Sao ta cứ thấy như trưởng môn Thiên Phong là Nghiêm sư nương vậy?

    Người đệ tử kia nghe xong vội phản bát:

    - Cậu đừng nói lung tung, cẩn thận cái mạng đi!

    Đi theo sau là hai vị đệ tử, một người dung mạo không tồi, dáng vẻ có phần hào phóng là Trần Anh, còn người bên cạnh dung mạo ưu tú, hào hoa, dáng vẻ lại có phần nghiêm chỉnh chính là Lãnh Thiếu Hàn. Trần Anh vừa nghe vài đệ tử kia bàn tán vội nói với Lãnh Thiếu Hàn:

    - Vừa rồi cậu có nghe gì không?

    Lãnh Thiếu Hàn vẫn tiếp tục đi mà không nói gì, Trần Anh vội nói tiếp:

    - Cậu thấy sao? Hả? Ta thấy họ nói có lý ấy chứ!

    Nhưng cũng vô dụng Lãnh Thiếu Hàn chỉ đáp:

    - Cậu đang chê cậu luyện công vẫn chưa đủ đúng không?

    Trần Anh cứng lại:

    - Cậu đừng dọa tôi!

    Chưa kịp nói xong Thiếu Hàn đã đưa Trần Anh đi thẳng tới Thiên đài.

    [Thiên đài, đài luyện công Thiên phủ]

    Bên dưới Thiên đài Trần Anh và Thiếu Hàn đang đứng tấn, Trần Anh hai chân run run, nét mặt chẳng mấy dễ chịu, mồm thì rên la:

    - Huynh đệ, cậu muốn hành hình ta à?

    Thiếu Hàn thì nhắm mắt như đang tận hưởng nhẹ nhàng nói:

    - Cậu thật sự không muốn giữ mạng thật à? Trước điện còn dám khua mồm với ta.

    Trần Anh bực dọc vội đứng dậy nhìn Thiếu Hàn:

    - Cậu đùa ta đấy à? Bây giờ mới chịu vào vấn đề.

    Trần Anh lại tiếp tục suy nghĩ ngồi xuống bên cạnh Thiếu Hàn:

    - Cậu nói xem, cậu đường đường là đệ tử sư nương ưu ái nhất mà lại sợ chút chuyện cỏn con này à?

    Thiếu Hàn nghe xong đứng dậy:

    - Cậu không hiểu đâu.

    Nói rồi cậu ta đi mất, Trần Anh lắc đầu chỉ vào Thiếu Hàn:

    - Cậu là nhất! Cậu là nhất!

    Nói rồi Trần Anh vội đuổi theo Thiếu Hàn:

    - Đợi ta! Đợi ta Thiếu Hàn thối này!

    [Giang phủ]

    Trời hôm nay mặt trời sắp đứng bóng rồi, Vu tiểu thư vẫn còn đang nằm ngái ngủ.. chân thì gác gối, tay này thì thả buông nửa trên nửa dưới, tay còn lại gãi gãi dưới cổ đột nhiên mắt mở ra như chợt nhớ gì đó vội vàng bước xuống giường, bộ dạng khẩn trương:

    - Xong rồi, xong rồi!

    Nàng ta vội lấy y phục vừa mặc vừa mang giày vào chân gọi to:

    - A Nhất! A Nhất!

    Nghe tiếng gọi A Nhất vội vàng chạy vào:

    - Tiểu thư chuyện gì vậy? Người vội vàng đi đâu vậy?

    Vu tiểu thư khẩn trương:

    - Ây da ngươi giúp ta thay y phục mau đi!

    A Nhất vội giúp tiểu thư mặc y phục vào, Vu tiểu thư chạy ra khỏi khuê phòng, A Nhất hốt hoảng chạy theo:

    - Tiểu thư! Tiểu thư! Người chạy chậm thôi.

    Nói rồi A Nhất chạy theo Vu tiểu thư tới bên phía bờ sông sau Thanh đài, Vu tiểu thư nhìn qua nhìn lại rồi lấy trong tay áo ra một lọ sứ hỏi A Nhất:

    - A Nhất, ta nghe nói nước đầu nguồn ở đây pha trà ngon lắm đúng không?

    A Nhất nghe xong bộ dạng khó hiểu:

    - Hả? Tiểu thư người nói gì vậy? Nô tỳ nghe không hiểu.

    Vu tiểu thư nhìn về phía đầu nguồn vội vàng chạy đi:

    - Ngươi không cần hiểu.

    Nói rồi Vu tiểu thư leo lên phiến đá nhìn dáng vẻ khá gập ghềnh tiến lại gần lấy nước vào lọ, A Nhất bồn chồn:

    - Tiểu thư, người cẩn thận chút.

    Bàn chân Vu tiểu thư cố nhón lên, hai tay giữ lấy lọ sứ đột nhiên chân của Vu tiểu thư bị trượt trên phiến đá rồi ngã xuống bãi sỏi trên bờ sông, tiếng kêu thất thanh của Vu tiểu thư vang lên:

    - Áaa..

    A Nhất hốt hoảng chạy lại dìu Vu tiểu thư ngồi trên một hòn đá to gần đó, A Nhất đang xem vết thương cho nàng lo lắng hỏi:

    - Tiểu thư, người đau lắm không? Nô tỳ đi gọi đại phu tới.

    Vu tiểu thư vội phất tay biểu thị ý bản thân rất ổn rồi cầm chiếc lọ sứ lên:

    - Không sao, ta phải mang lọ nước này về pha trà cho cha! Mặt trời sắp lên đỉnh núi luôn rồi.

    A Nhất vội đỡ tay Vu tiểu thư dậy:

    - Được rồi để nô tỳ dìu người..

    [Thư phòng, Giang phủ]

    Vu trưởng môn đang ngồi trong thư phòng, tay trái cầm cuốn sách đăm chiêu, tay phải đang nhấc ly trà lên chuẩn bị uống thì Vu tiểu thư từ ngoài chạy vụt vào:

    - Cha! Cha!

    Tiếng gọi vừa rồi làm Vu trưởng môn suýt thì làm rơi tách trà, chưa kịp gọi Vu tiểu thư thì nàng ta đã vội cầm tách trà trên tay A Nhất tới chỗ Vu trưởng môn:

    - Cha! Người đừng uống cái này nữa, con gái mang trà tới cho người này.

    Vu trưởng môn nhận lấy chén trà của Vu tiểu thư hoài nghi:

    - Cái này là trà à?

    Vu tiểu thư vội đáp:

    - Đúng rồi! Con gái pha nó bằng nước đầu nguồn buổi sớm ấy! Người thử đi, thử đi!

    Vu trưởng môn nghe vậy do dự nếm thử tách trà vừa rồi:

    - Ừm, mùi vị không tồi!

    Vừa nếm xong Vu trưởng môn để ý thấy gì đó trên người Vu tiểu thư vội hỏi:

    - Y phục của con làm sao lại bẩn thế kia?

    Vu tiểu thư nghe vậy vội lấy tay che đi vết bẩn do trượt ngã lúc lấy nước, hai tay phẩy phẩy y phục rồi cười rõ to:

    - Haha.. Không có gì cả cha! Không có gì!

    Nói xong Vu tiểu thư vội chạy đi:

    - Cha cứ uống thong thả, con gái đi đây!

    Vu trưởng môn thấy vậy thở dài một hơi.

    Vài ngày sau liên tiếp như vậy hết pha trà, nấu điểm tâm cho tới làm bánh.. tất tần tật mọi thứ Vu tiểu thư đều dốc lòng làm cho Vu trưởng môn, chỉ có điều mùi vị này đúng là làm khổ Vu trưởng môn rồi.

    Một hôm Vu trưởng môn đang cùng các đệ tử đi đến Thanh đài luyện công, trên đường sẽ đi ngang hậu viên của Giang phủ, mọi người lại nhìn thấy Vu tiểu thư đang ngồi đó luyện chữ chăm chú, một đệ tử nhìn nói:

    - Sư muội hôm nay lại có nhã hứng luyện chữ à? Thật là hiếm thấy!

    Vu công tử nghe vậy cười nhẹ lắc đầu, một đệ tử khác lại nói:

    - Huynh xem! Lần này xem ra sư phụ bị tra tấn không nhẹ rồi!

    Nói xong các đệ tử đều đồng thanh cười lên, Vu trưởng môn đi trước rõ ràng đã nghe được chỉ liếc nhìn Vu tiểu thư lắc đầu thử dài một hơi rồi tiếp tục đi. A Nhất thấy mọi người đã đi vội gọi:

    - Tiểu thư! Đi rồi, đi rồi!

    Vu tiểu thư nghe xong quay lại nhìn phía cổng phủ rồi cười:

    - Ngươi thấy diễn xuất của ta thế nào, tuyệt không?

    A Nhất ngập ngừng:

    - Vẫn như mọi năm thưa tiểu thư.

    Vu tiểu thư nghe xong liền tắt nụ cười nhìn A Nhất:

    - Ngươi đó! Dám ghẹo ta sao, ta vẽ đầy người muội bây giờ!

    A Nhất vội cười, Vu tiểu thư nhìn nhìn rồi bảo:

    Thôi dẹp mấy thứ này giúp ta đi, ta với ngươi tìm gì ăn, ta đói lắm rồi!

    A Nhất vui vẻ đáp:

    - Vâng, tiểu thư!

    [Thanh đài, Giang Phong]

    Trên đài luyện công có một vị cô nương tên Tô Vân đang đấu với Vu công tử, Vu Bạch, hai thanh kiếm đan xen đẩy lui đối phương liên hồi rồi tách ra tạo nên một trận đấu đẹp mắt tựa như lập chiến trận trên không. Các đệ tử bên dưới đều thì thầm "Lợi hại, lợi hại", "Đại hội Hoa Tiêu lần này chắc môn phái ta giành phần thắng chắc rồi!" Trận đấu đến hồi kết thanh kiếm đang kề trên cổ Tô Vân, Vu Bạch rút kiếm về chắp tay lại cuối đầu một cái:

    - Sư muội! Nhường rồi!

    Tô Vân nở nụ cười nhẹ, Vu trưởng môn lại gần:

    - Hai con đều là đệ tử ưu quý của ta, đại hội Hoa Tiêu lần này nhờ cả vào hai con rồi!

    Cả hai đều chắp tay cuối đầu đồng thanh đáp:

    - Vâng, sư phụ!

    Vu trưởng môn gật đầu vừa ý rồi dặn dò:

    - Được rồi! Hai con cùng nhau giúp đỡ các đồng môn luyện công đi!

    Cả hai cùng đáp:

    - Vâng!

    Vu trưởng môn vừa bước đi thì Tô Vân quay lại định nói gì đó với Vu Bạch nhưng Vu Bạch lại vội vàng đuổi theo Vu trưởng môn gọi:

    - Sư phụ! Sư phụ!

    Vu trưởng môn quay lại hỏi:

    - Con có chuyện gì?

    Vu Bạch chắp tay trước Vu trưởng môn:

    - Đồ nhi có chuyện này muốn khẩn cầu, xin người chấp thuận.

    Vu trưởng môn gật đầu:

    - Ừm, ta biết con muốn cầu ta chuyện gì rồi!

    Vu Bạch ngẩng đầu, Vu trưởng môn nói tiếp:

    - Con muốn xin cho Băng nhi đúng không?

    Vu Bạch cười nhẹ đáp:

    - Dạ đúng! Băng nhi dạo này rất nỗ lực, đã không còn lén lút luyện công như trước, sư phụ cũng nhận ra đúng không?

    Vu trưởng môn nhẹ nhàng:

    - Bạch nhi, ta biết con thương Băng nhi muốn xin cho nó, người phụ thân như ta đây lẽ nào không nhìn ra.

    Nói rồi Vu trưởng môn lấy trong tay áo ra ngọc bội của Giang Phong đưa vào tay Vu Bạch:

    - Được rồi, mau quay lại luyện công đi!

    Vu trưởng môn nói xong quay lưng đi, Vu Bạch vội vàng đáp:

    - Đa tạ sư phụ!

    Tô Vân thấy sư phụ và sư huynh nói chuyện xong vội chạy lại hỏi:

    - Sư huynh, lần này sư phụ chấp nhận cho Băng nhi tham gia đại hội Hoa Tiêu thật sao?

    Vu Bạch vui vẻ đáp:

    - Đúng vậy!

    Tô Vân cười nói:

    - Tốt quá rồi! Sư muội chắc chắn rất vui.

    Vu Bạch cầm tấm ngọc bội bỏ vào ngực áo gật đầu

    - Ừm!..

    - HẾT CHƯƠNG 2-
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  4. Vu Tiểu Hi Ai rồi cũng gánh trên vai nỗi buồn không nói...

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Thiên Lưu Áp!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Thư phòng, Giang phủ]

    Vu trưởng môn đang ngồi bên trong tàng thư phòng quen thuộc, sắp xếp lại vài cuốn sách luyện công của môn phái, có thể nói Tàng Thư Các của Giang Phong là một trong những điều khiến thiên hạ kính nể bởi độ phong phú và nội dung của nó đi đầu trong các phương pháp luyện công, tu tiên. Vu trưởng môn đang chăm chú thì có một vị đệ tử ở ngoài đi vào vừa hay A Nhất đi ngang thư phòng của trưởng môn nên tiện tai nép vào, nghe vị đệ tử kia nói:

    - Sư phụ! Ngày mai người của Thiên Phong sẽ đến đây ạ.

    Nghe xong Vu trưởng môn suy nghĩ vẻ mặt khó hiểu hỏi:

    - Hmmm.. Sao họ lại tới sớm vậy?

    Vị đệ tử kia cũng không biết lý do nên chỉ trả lời:

    - Đệ tử cũng không rõ ạ.

    Vu trưởng môn giọng khẩn trương:

    - Con mau gọi Vu Bạch vào gặp ta.

    Đệ tử kia vội đáp:

    - Vâng!

    A Nhất thấy người sắp ra liền vội vàng chạy một mạch về khuê phòng của Vu tiểu thư, nhìn thấy tiểu thư đang ngồi chán nản cầm tách trà A Nhất vừa hổn hển thở vừa lấy lại nhịp nói:

    - Tiểu thư! Ngày mai là Thiên Phong tới đây rồi!

    Vu tiểu thư nghe xong ngồi cẩng lên nhìn A Nhất:

    - Ngươi nói cái gì? Xong rồi, chẳng thấy tin tức gì của ca ca. Lần này ta hết hi vọng rồi!

    Nói rồi Vu tiểu thư thở dài nằm ườn trên bàn, ánh mắt đượm buồn, A Nhất thấy thế cũng chỉ biết đứng im nhìn Vu tiểu thư. Lúc này Vu Bạch cũng đã đến thư phòng của Vu trưởng môn, thấy Vu Bạch bước vào Vu trưởng môn vội nói:

    - Thiên Phong ngày mai sẽ tới đây!

    Vu Bạch nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu:

    - Sao lần này họ lại tới sớm vậy ạ?

    Vu trưởng môn thở dài nói:

    - Trước mắt ta cũng không biết nguyên do, con mau về thúc đẩy mọi người để kịp nghênh đón họ.

    Vu Bạch nghe xong đáp:

    - Vâng, con sẽ mau chóng an bài.

    Nói rồi Vu Bạch vội vàng rời khỏi.

    Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã sập tối, Vu Bạch bước từ cửa phủ vào tay vô tình chạm vào chiếc ngọc bội trong ngực áo chợt nhớ ra điều cần làm vội vàng chạy đi. Vu tiểu thư đang ngồi trên bàn ăn nhưng xem ra nàng ta đến một chút tâm trạng cũng không có, nhìn bộ dạng chán chường này A Nhất không chịu được vội nhắc nhở Vu tiểu thư:

    - Tiểu thư! Người cứ như vậy đồ ăn nguội hết mất.

    Vu tiểu thư nghe thấy chỉ thở dài:

    - Nguội rồi thì dọn xuống đi, ta ăn không nổi.

    Vừa dứt câu thì Vu Bạch ở đâu đến như chờ sẵn:

    - Ai lại dám làm tiểu muội muội của ta dùng bữa không ngon vậy?

    Vu tiểu thư nghe thấy nhìn Vu Bạch giận dỗi nói:

    - Ngoài huynh thì còn ai?

    Vu Bạch nghe xong cười đáp:

    - Ta làm gì nào, muội nói xem.

    Vu tiểu thư nói:

    - Huynh đã hứa xin phụ thân cho muội vậy mà chả thấy tung tích đâu cả. Ngày mai Thiên Phong tới nơi rồi, huynh nói rồi lại nuốt lời đúng không?

    Vu Bạch nghe xong cười, lấy tay ấn trán của Vu tiểu thư:

    - Muội đó, tin tức nhanh lắm! Ai nói là ta nuốt lời hả?

    Nói rồi Vu Bạch cầm ngọc bội Giang Phong lên đưa lên trước mắt Vu tiểu thư:

    - Muội xem!

    Vu tiểu thư vừa nhìn thấy vội giật lấy nhưng Vu Bạch lại giật lại:

    - Muội nói xem nếu đói bụng thì làm sao xem ta thi đấu ở đại hội đây? Mau ăn đi!

    Vu tiểu thư nghe xong tiếp tục giật lấy ngọc bội giữ như in vào lòng cười nói:

    - Muội ăn, muội ăn mà!

    Nói rồi Vu tiểu thư vội ngồi dùng bữa, tâm trạng mấy chốc đã xoay dời. Ánh mắt mà Vu Bạch nhìn Tịch Băng dường như không chỉ là tình huynh muội, nó còn là ánh mắt chàng gửi gắm thay cho mẫu thân, hết lòng đối đãi, dốc lòng bảo vệ..

    Sáng hôm sau Vu tiểu thư đã dậy từ sớm, trèo lên tường ngồi chống cằm đợi người Thiên Phong tới. Nàng ta thật sự rất háo hức đến mức cả đêm ngủ không yên.. Cuối cùng họ cũng tới, Vu tiểu thư vội ngồi thẳng dậy, dáng ngồi này cũng thật quá ư thẳng, đến lúc luyện chữ còn chưa thấy nàng ta ngồi thẳng như vậy bao giờ. Người của Thiên Phong bước đi thư thái mang lại cho Vu tiểu thư ngập tràng ngưỡng mộ, ánh mắt mở to, mồm còn há hốc ra. Lúc ấy có Trần Anh láu mắt đã nhìn thấy Vu tiểu thư ngồi trên vách tường vội gạt tay Lãnh Thiểu Hàn ngoảnh đầu dụng ý nhìn lên bức tường, Trần Anh nói nhẹ:

    - Cậu xem kìa!

    Ánh mắt Vu tiểu thư và Lãnh Thiếu Hàn đột nhiên chạm nhau, qua vài giây trấn tỉnh Vu tiểu thấy có người nhận ra liền giật mình trượt chân ngã xuống bên kia vách tường, Trần Anh thấy vậy cười nói:

    - Nữ nhi Giang Phong đều như vậy sao? Cũng đáng yêu đấy chứ!

    Vu tiểu thư bị ngã lên bãi cỏ ngay đó rõ đau nhưng không dám kêu lên vì sợ gây chú ý, chỉ dám cau mày lại, A Nhất thấy vậy vội vàng đỡ Vu tiểu thư dậy:

    - Tiểu thư, người không sao chứ?

    Vu tiểu thư vội nói:

    - Không sao, mau đi thôi, đi thôi!

    Nói rồi nàng ta với dáng đi cứ khập khiểng từ từ di chuyển.. vừa lúc đó Tô Vân đi tới nhìn thấy Vu tiểu thư vội vàng hỏi:

    - Sư muội! Muội làm sao vậy?

    Vu tiểu thư vội đáp:

    - Muội không sao! Tỷ vội vàng đi đâu vậy?

    Tô Vân sực cười:

    - À, ta đến cửa phủ đón Thiên Phong cùng với sư phụ.

    Vu tiểu thư vội nói:

    - Vậy tỷ mau đi đi, muội ở đây không sao! Nhanh đi!

    Tô Vân có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì chỉ đáp:

    - Được, ta đi đây. Muội mau về ghỉ ngơi đi.

    Vu tiểu thư cười nhẹ đẩy tay Tô Vân:

    - Được! Được! Tỷ đi mau kẻo trễ!

    Nghe rồi Tô Vân mỉm cười quay đi.

    Trước cổng Giang Phủ có Đào trưởng môn cùng các đệ tử đang đứng đợi, mọi người trong Giang phủ cũng vừa ra cổng, Vừa bước ra Tô Vân đã thành công hút mất hồn phách của Trần Anh, hắn ta nhìn đắm say Tô Vân mặc kệ mọi thứ đang diễn ra dường như gương mặt hào hoa này giờ đây lại sa vào lưới tình thật sự. Vu trưởng môn vội cuối chào:

    - Đào trưởng môn, thứ lỗi đã để mọi người đợi lâu.

    Đào trưởng môn cười nhẹ đáp:

    - Không sao, bọ ta cũng vừa đến thôi!

    Đột nhiên lúc này Nghiêm sư nương chen vào nói với Vu trưởng môn bằng giọng điệu chua ngoa:

    - Ôi! Ta đứng đây chân cũng sắp không vững để ngồi thiền rồi! Các đệ tử của ta đến đây xem ra chịu khổ rồi..

    Vừa dứt câu Đào trưởng môn đã vội đẩy tay nhắc nhở Nghiêm sư nương rồi cúi đầu:

    - Nghiêm sư nương đường xa đã mệt, mong Vu trưởng môn không để ý.

    Vu trưởng môn vội đáp:

    - Không, không! Là ta suy nghĩ không chu toàn, mọi người mau vào trong rồi hẵng nói.

    Nghe rồi Đào trưởng môn cùng các đệ tử đi vào, Nghiêm sư nương trông có vẻ bất mãn, ả ta hất vạt tay áo bước vào..

    [Chính điện Giang phủ]

    Các đệ tử vào trong đã được an bài chỗ nghỉ ngơi, tại Chính điện có Vu trưởng môn, Đào trưởng môn cùng Nghiêm sư nương ngồi đàm đạo, Vu trưởng môn không giữ khỏi thắc mắc liền hỏi Đào trưởng môn:

    - Đào trưởng môn, ta có điều chưa hiểu tại sao lần này Thiên Phong lại đến sớm vậy?

    Nghe xong Đào trưởng môn liền đáp:

    - Ta cũng muốn nói với ngài đây!

    Nói rồi Đào trưởng môn đứng dậy thở dài tỏ vẻ nghiêm trọng:

    - Lần này ta đến sớm cũng vì ái ngại Thiên Lưu Áp!

    Vu trưởng môn nghe xong vội đáp:

    - Linh áp Cổ Yêu Thú!

    Nghiêm sư nương cũng nói theo:

    - Đúng vậy! Vu trưởng môn lẽ nào không nhớ lần trước thân thể Đào trưởng môn không tốt nên việc gia cố kết giới diễn ra không mấy thuận lợi, nếu lần này chậm trễ ta e là có chuyện không hay.

    Vu trưởng môn nghe xong cũng gật gật vài cái:

    - Đúng vậy! Kết giới ngày một yếu đi, nếu có kẻ rắc tâm mưu đồ xâm nhập e là sẽ gây đại họa.

    Đào trưởng môn nối lời:

    - Đúng! Nhất định việc này không được truyền ra ngoài. Ta muốn sáng ngày mai, lúc sương giáng tinh khiết nhất chính là thời cơ tốt để gia cố kết giới.

    Vu trưởng môn nghe xong cũng gật đầu đồng tình.

    [Thanh đài]

    Vu Bạch đang luyện công cũng các đệ tử khác thì Tô Vân đến nhìn Vu công tử nói:

    - Sư huynh! Ta nghe nói hôm qua huynh chuẩn bị phòng ô mà bị thương.

    Vu Bạch nghe vậy liền nhìn bàn tay mình cười nhẹ:

    - À, ta cũng không để ý.

    Tô Vân liền lấy trong tay áo ra lọ thuốc đưa cho Vu Bạch:

    - Huynh thoa thuốc đi, sắp đến Đại hội rồi huynh đừng để bị thương.

    Vu Bạch nghe thấy Tô Vân nói nhưng ánh mắt lung lay, lưỡng lự không muốn nhận, thấy vậy Tô Vân liền nói:

    - Huynh cầm lấy đi, bàn tay bị thương cầm đao không tốt!

    Nghe vậy Vu Bạch đành nhận lấy:

    - Cảm ơn muội.

    Tô Vân cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ là nụ cười hạnh phúc, tâm ý của nàng ta ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấu!

    [Lưu Cung, cổ địa Trấn Phong khi xưa]

    Nơi này là địa cứ bí mật dưới lòng núi, âm u, gió lộng. Bên trên bậc cao nhất có dáng hình một người phụ nữ khoác một bộ hắc y, trên đầu đội chiếc nón có tấm rèm đen che phủ cả mặt, còn có thêm cả chiếc mặt nạ hoa văn rùng rợn, ánh mắt âm u. Không lâu sau có một vị đệ tử tiến tới, trên người cũng là bộ hắc y cùng chiếc mặt nạ, hắn ta vội cúi đầu:

    - Tham kiến Lưu chủ!

    Người phụ nữ kia chính là Lưu chủ, cai quản cổ địa này. Thấy đệ tử vào liền gằng giọng:

    - Nói.

    Đệ tử kia vội đáp:

    - Bẩm Lưu chủ, Vu gia có một ái nữ chưa từng tu tiên nên chân thân của ả ta có thể dùng chỗ ẩn náu của Cổ Thú!

    Lưu chủ nghe xong cười lớn:

    - Hắn ta lại có ái nữ như vậy sao? Haha.. ông trời giúp ta!

    Vừa dứt câu ả ta vung tay một chốc tượng đá bên hông động đã nổ nát xuống, ả ta nói tiếp:

    - Ta đã đợi lâu lắm rồi! Ngươi biết phải làm gì rồi đấy!

    Nghe xong vị đệ tử vội đáp:

    - Vâng!..

    - HẾT CHƯƠNG 3-
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  5. Vu Tiểu Hi Ai rồi cũng gánh trên vai nỗi buồn không nói...

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Chúng ta đều đã "làm quen"..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Mật cảnh, Giang phủ]

    Sáng sớm hôm nay sương đã đọng trên từng cánh hoa anh đào, cách đó không xa có một hang động sâu hút chỉ nhìn thấy cửa vào mà không thấy cửa ra, ngoài cánh cửa bước vào thì hầu như không thể nhìn thấy được thứ gì bên trong. Bao quanh hang động là kết giới vàng tuyền của Thất Sơn, nơi này chính là Mật cảnh của Giang phủ và thứ bên trong đó không gì khác là Thiên Lưu Áp. Vật này mang màu sắc đỏ tươi của máu đan xen với hơi hắc tuyền di chuyển luân hồi, hai cánh của nó vừa hay ghép thành một trái tim mang trong mình dòng màu Yêu Thú và cả nguyên thần của đạo tổ Đế Thần. Như lời đã định, Vu trưởng môn, Đào trưởng môn cùng Nghiêm sư nương vừa sáng đã tiến đến Mật cảnh, cả ba người họ bước vào đứng trước Thiên Lưu Áp. Vu trưởng môn nói:

    - Chúng ta có thể bắt đầu từ đỉnh Thiên Lưu Áp, nén oán khí của nó xuống sau đó mới gia cố kết giới!

    Đào trưởng môn và Nghiêm sư nương gật đầu đồng ý. Ba người cùng bày trận trên không trung tạo nên địa trận bát quái bao quanh, cứ vậy nén oán khí của Thiên Lưu Áp từ đỉnh xuống. Tiếp đến là gia cố kết giới của Mật cảnh bên ngoài bao quanh cả ngọn núi, lấp đầy kết giới thêm một lớp mới có thể an tâm. Xong đó Nghiêm sư nương nhìn phía Vu trưởng môn khẽ gằng giọng:

    - Vu trưởng môn, không biết người có chuyện gì muốn nói không?

    Nghe xong Vu trưởng môn liền đáp:

    - Thật sự không biết Nghiêm sư nương nói thế có dụng ý gì?

    Đào trưởng môn nghe vậy lòng có chút hoang mang vội hỏi:

    - Sư nương, có chuyện gì sao?

    Vu trưởng môn tiếp lời:

    - Có điều gì hiểu lầm mong Nghiêm sư nương nói rõ.

    Nghiêm sư nương nghe vậy thở dài nói:

    - Vu trưởng môn không biết rằng linh áp Yêu Cổ Thú ưa nguyên thần đệ tử bất tu ư? Vậy mà dưới tay người còn có nguyên thần không tu tiên?

    Đào trưởng môn nghe xong vội hỏi:

    - Vu trưởng môn, sư nương nói điều này là sự thất chứ?

    Vu trưởng môn lúc này ánh mắt sập xuống, bàn tay khựng nhẹ:

    - Thật ra ta có một ái nữ từ nhỏ không được luyện công tu tiên. Nhưng mong Đào trưởng môn và Nghiêm sư nương chớ hiểu lầm ta cố ý giấu, trước nay ta vẫn luôn bảo hộ ái nữ bên trong Vu gia dù một chút về Mật cảnh con bé cũng không hay biết. Ta còn giữ kết giới bên bờ sông, con bé chắc chắn sẽ không thể vượt ra khỏi!

    Đào trưởng môn nghe vậy cùng đã hiểu tình hình, thấy Nghiêm sư nương định nói thêm thì liền ngăn lại:

    - Vu trưởng môn, người đừng tự trách nữa! Ta và Nghiêm sư nương chưa từng có dụng ý trách khứ người. Nay người đã nói vậy ta cũng có phần yên tâm.

    Nghe vậy Vu trưởng môn cũng đã khỏi âu lo một phần:

    - Trưởng mỗ đa tạ Đào trưởng môn! Nghiêm sư nương!

    [Thư phòng, Giang phủ]

    Trên hành lang Vu tiểu thư tay đang cầm ấm trà đi về phía Thư phòng, tới trước cửa Vu tiểu thư gõ vài cái nhưng không thấy phả hồi gì bèn cảm thấy tò mò đã hé cửa ghé mắt vào nhìn thì chẳng thấy bóng dáng ai liền quay đi ra. Có lẽ khá vội rời khỏi nên nàng đã va phải một vị đệ tử, làm rơi hết cả ấm trà vào người kia còn bản thân thì ngã khụy xuống mặt sàn, tiếng vỡ của ấm trà vang thanh cả tai. Vu tiểu thư ngã vừa hay dưới cạnh chân của đệ tử kia, nàng kịp hoàn hồn hỏi thầm "Hắc Lam y?" Nghĩ xong nàng thấy bến trên miếng ngọc bội ngớ ngẩn mà đọc to:

    - Lãnh Thiếu Hán?

    Người đệ tử nghe vậy dạt vạt áo ra nói:

    - Lãnh Thiếu Hàn!

    Vu tiểu thư nghe xong ngước nhìn rồi vội đứng dậy vừa nói vừa phủi phủi vạt áo cho Thiếu Hàn:

    - Đúng! Đúng! Là Lãnh Thiếu Hàn.

    Thì ra người Vu tiểu thư vừa va phải là Lãnh Thiếu Hàn mặt băng kia, chàng ta nghe rồi liền bỏ đi. Thấy vậy Vu tiểu thư liền giữ tay Thiếu Hàn lại:

    - Ngươi không sao chứ? Y phục của người..

    Chưa kịp dứt câu Thiếu Hàn nhìn tay Vu tiểu thư rồi vung ra nói:

    - Không sao.

    Nói rồi cứ vậy mà bỏ đi để lại Vu tiểu thư độc thoại:

    - Y phục thêm hoa văn vậy mà còn nói không sao hả?

    [Khách phòng, Giang phủ]

    Trần Anh đang ngắm ngắm y phục của mình gật đầu tâm đắc, vừa hay Thiếu Hàn vào phòng hắn ta vội hỏi:

    - Này! Cậu thấy y phục ta mặc thế nào? Mặc dù ngày nào cũng mặc nhưng hôm nay thì khác?

    Nói xong hắn đã để ý thấy vệt bẩn trên y phục của Thiếu Hàn liền hỏi:

    - Y phục của cậu làm sao vậy?

    Thiếu Hàn vừa ngồi xuống bàn uống ngụm nước liền đáp:

    - Mèo đạp nước.

    Nghe xong Trần Anh phì cười:

    - Giang phủ còn có mèo hả? Thế còn mèo của cậu cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, đáng yêu không?

    Nghe rồi Thiếu Hàn vội nói:

    - Cậu đừng ăn nói bậy bạ đấy!

    Trần Anh nghe xong lánh mắt trề môi đáp:

    - Mặc kệ mèo thối của cậu, ta đi tìm chân ái đây!

    Nói rồi hắn ta đi một mạch ra khỏi phòng làm Thiếu Hàn ngơ một hồi:

    - Chân ái?

    [Chính điện, Giang phủ]

    Các trưởng môn đang trong Chính điện bàn bạc về đại hội Hoa Tiêu sắp tới, bên ngoài có Tô Vân còn có cả Vu Bạch đang đứng ngoài đợi. Trần Anh tiến tới trước mặt Tô Vân hắn ta hất vạt áo khỏi mặt trên mồm đột nhiên xuất hiện một nhành hoa, bên trên nhiều nhành lá tre rơi xuống, đúng là màn ảo thuật quốc dân lãng mạn lấy lòng nữ nhi. Vừa thấy nhành hoa Tô Vân nhìn cũng có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ trong chốc lát vội liếc mắt chỗ khác nói:

    - Không ngờ Thiên Phong cũng giỏi những chuyện thế này nhỉ?

    Trần Anh nghe vậy vội đáp:

    - Cô nương nói vậy e là không hay, ta chỉ thấy hâm mộ vẻ đẹp của cô nương mà thôi.

    Thấy thế Tô Vân cũng đáp:

    - Thì ra là như vậy. Thất lễ rồi!

    Trần Anh vội tiếp lời:

    - Không biết xưng hô với cô nương thế nào?

    Tô Vân cười nhẹ nói:

    - Tại hạ họ Tô, tên một chữ Vân.

    Nghe thấy hai người kia nói chuyện Vu Bạch đứng gác bên cạnh chỉ nhìn mà lại không nói gì, Trần Anh cùng lúng túng hỏi:

    - Còn vị này chắc là..

    Vu Bạch liền quay qua nói:

    - Tại hạ là Vu Bạch.

    Nghe vậy Trần Anh nghĩ nghi gì đó vội cười đáp:

    - Nghe danh đã lâu, tại hạ kính nể lần này lại vinh hạnh được gặp mặt.

    Vu Bạch liền nói:

    - Ta cũng chỉ là đệ tử tu tiên không có gì đáng phô trương. Xin hỏi vị huynh đệ này là?

    Trần Anh vội đáp:

    - Tại hạ là Trần Anh. Vừa rồi có gì thất lễ mong hai người bỏ qua cho, có điều nhành hoa tươi thế này vẫn mong Tô cô nương nhận lấy coi như món quà gặp mặt.

    Tô Vân nghe vậy cũng nhận lấy nhành hoa cười một nụ cười là lạ nói:

    - Ta cũng có món quà gặp mặt.

    Vừa dứt câu Tô Vân đã rút kiếm ra chiêu, Trần Anh tuy có chút giật nhịp nhưng cũng nhanh chóng tiếp chiêu. Hai người đấu kiếm với nhau qua tầm độ năm chiêu thì kiếm của Tô Vân đã hướng về phía Trần Anh, Tô Vân liền hoài nghi hỏi:

    - Cậu nhường ta?

    Trần Anh vội cười:

    - Lần đầu gặp mặt cô đã tiếp đãi ta nồng nhiệt như vậy tất nhiên ta phải đối đãi theo lẽ mà thôi.

    Nghe thế Tô Vân rút kiếm lại giọng nghiêm nghị:

    - Được, nếu lần tới có cơ hội giao đấu hi vọng có thể phân rõ cao thấp.

    Trong lòng Trần Anh dương như mê mệt sự nữ cưỡng này của Tô Vân rồi, ánh mắt nhìn có thể liền hiểu tâm ý, hắn cũng đáp lại Tô Vân:

    - Được, một lời đã định.

    [Khách phòng, Giang phủ]

    Vu tiểu thư trên tay đang cầm thứ gì đó mờ ám đi thẳng đến phòng của Thiếu Hàn, bước đến cửa nàng ta gõ vài cái, gõ một hồi không thấy ai đáp nàng ta liền vừa đập cửa nói vọng vào:"

    - Thiếu Hàn huynh có trong đó không? Thiếu Hàn! Thiếu Hàn!..

    Chưa dứt hồi gõ cửa thì Thiếu Hàn cũng hết đủ kiên nhẫn để nghe nàng ta hét vào phòng như thế vội mở toang cửa ra nói:

    - Muội hét gì vậy, ta không quen muội.

    Nghe vậy Vu tiểu thư liền nói:

    - Hả? À ta là Vu Tịch Băng, huynh gọi ta Tiểu Băng là được.

    Thấy Thiếu Hàn im lặng Vu tiểu thư liền giơ thứ trên tay lên nói tiếp:

    - À muội đến xin lỗi huynh chuyện lúc sáng, muội có mang Tẩy thanh đến này! Trà Hoa diếp rất khó giặc. Huynh..

    Chưa để Tịch Băng nói xong Thiếu Hàn đã nhìn thẳng vào mắt nàng nói:

    - Muội nói xong chưa, xong rồi thì đi đi.

    Nghe vậy Tịch Băng có chút ngượng, Thiếu Hàn không đợi nàng hồi đáp đã vội cầm lấy cánh cửa định đóng lại nhưng Tịch Băng vội ngăn lại gọi:

    - Thiếu Hàn! Thiếu Hàn! Huynh nhận lấy đi.

    Ngay lúc này Trần Anh đi loạng choạng ca hát tới thấy Tịch Băng đó vội chạy lại nhìn Thiếu Hàn nói:

    - Khoan, khoan. Cậu nhẹ nhàng với nữ nhi chút đi.

    Nói rồi hắn quay qua nhìn Tịch Băng nheo mày cảm thán:

    - Cô nương ngồi tường!

    Nghe vậy Tịch Băng chột dạ phủ nhận:

    - Hả? Gì mà trèo tường chứ, ta không có nhìn lén các người đâu đó! Không phải ta!

    Vừa dứt câu Trần Anh đã cười nhẹ, làm gì có ai phủ nhận rõ ràng vậy chứ, thật ngốc! Vừa thấy Trần Anh cười, Tịch Băng vội đẩy Tẩy thanh vào người Thiếu Hàn rồi chạy đi mất, xem ra Thiếu Hàn không muốn nhận tâm tình này cũng không được. Trần Anh nhìn thế liền cười nhạo:

    - Chà, xem ra đây là mèo nước của cậu à? Cũng đáng yếu đấy chứ.. haha.

    Nghe xong Thiếu Hàn liền lấy Tẩy thanh ném cho Trần Anh rồi bỏ vào phòng.

    - HẾT CHƯƠNG 4-
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  6. Vu Tiểu Hi Ai rồi cũng gánh trên vai nỗi buồn không nói...

    Bài viết:
    9
    Chương 5: Ta sẽ bước đến!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Thanh đài, Giang phủ]

    Vu tiểu thư đang tiến tới bờ sông phía sau Thanh đài, trên tay cầm con diều tung tay chạy đi, nàng ta vốn vụn về A Nhất cũng không quên nhắc nhở:

    - Tiểu thư, người cẩn thận chút kẻo ngã.

    Nghe thế Vu tiểu thư nhanh nhảu đáp:

    - Không sao.

    Vừa dứt lời nàng ta đã nhìn thấy Thiếu Hàn đang ngồi thiên bên tảng đá to vội dừng lại làm A Nhất cũng khựng lại theo, nàng ta nhìn nhìn cười cười vội chạy tới đập vai Thiếu Hàn nói:

    - Này! Thiếu Hàn!

    Xem ra hắn vẫn với tính cách đó không màng để ý gì đến Tịch Băng, thấy hắn im bặt nàng ta cũng không chịu thua liên tục chạy quanh người Thiếu Hàn gọi tên hắn:

    - Thiếu Hàn! Thiếu Hàn, Thiếu Hàn..

    Hắn ta cũng chịu mở lời rồi nhưng rõ là tên này mở miệng thì không câu nào có tình cảm, hắn bật dậy nói:

    - Muội quậy đủ chưa vậy, Vu tiểu thư?

    Có vẻ hắn cảm thấy bực dọc rồi nhưng trông Tịch Băng lại chẳng có chút sợ sệch ngược lại nàng còn cười tươi nói:

    - Muội biết chiêu này có ích mà!

    Nghe rồi Thiếu Hàn cũng cạn lời mà quay ra hướng khác, Tịch Băng cũng chạy lẽo đẽo theo tiếp tục nói:

    - Thiếu Hàn, huynh luyện công mệt như vậy! Hay là cùng ta thả diều đi.

    Vừa dứt câu nàng nâng cao con diều lên vướng cả vào mặt Thiếu Hàn, nếu nói Tịch Băng lớn lên sẽ vơi đi vẻ vụn về thì thật ra vốn dĩ là không thể. Thiếu Hàn trông dáng vẻ thì có thể nói khá đứng tuổi nhưng thật ra cũng chỉ đồng trang lứa với Tịch Băng mà thôi vậy mà hắn ta cũng không cảm thấy ngượng còn nói với Tịch Băng:

    - Trò trẻ con.

    Tịch Băng nghe vậy có vẻ khó chịu liền đáp:

    - Trẻ con? Huynh đã chơi bao giờ chưa hả? Huynh từng thả diều chưa?

    Thiếu Hàn cũng lấy hơi đáp:

    - Chưa!

    Nghe vậy Tịch Băng cười nhẹ nắm chầm lấy tay Thiếu Hàn:

    - Huynh như thế là không được rồi. Nào! Ta đưa huynh đi tìm tuổi thơ.

    Chưa kịp vùng vẫy thì Thiếu Hàn đã bị Tịch Băng lôi theo:

    - Đi thôi!

    Hai người đi ngang qua làm A Nhất khó hiểu vội chạy theo thì Tịch Băng quay lại ra ám thị ánh mắt với A Nhất nhưng hình như ánh mắt A Nhất có chút khó hiểu, Tịch Băng tiếp tục nheo mắt lại A Nhât với bừng hiểu mà khựng lại đưa tay lên ra hiệu nói nhỏ:

    - Tiểu thư, cố lên!

    Vu tiểu thư đưa Thiếu Hàn tới bãi đá sau Thanh đài, vừa nhìn thấy bãi đá Thiếu Hàn dường như cảm thấy có thứ gì đó hiện lên trong đầu, có bãi đá, có nước, có sông Thiếu Hàn còn nghe thấy tiếng cười của trẻ con vang lên trong đầu làm hắn choáng nhẹ, thấy thế Tịch Băng vội hỏi:

    - Huynh làm sao vậy?

    Thiếu Hàn vội đáp:

    - Không sao, muội đưa ta tới đây làm gì?

    Tịch Băng nói:

    - Tất nhiên là thả diều rồi! Nào lại đây.

    Vừa nói xong Tịch Băng lấy diều ra nhưng hình như hôm nay Thất Sơn văng gió con diều mãi vẫn không bay lên, thấy thế Thiếu Hàn vội vận nội công muốn giúp một tay nhưng Tịch Băng vội chạy lại cầm lấy tay Thiếu Hàn:

    - Huynh làm gì vậy? Thả diều mà dùng nội công thì còn gì thú vị.

    Thiếu Hàn vùng tay ra nói:

    - Muội ngốc à? Hôm nay không có gió muội tình thả diều thế nào?

    Tịch Băng vội cười rồi ôm chầm lấy cánh tay Thiếu Hàn làm hắn mất vài giây bối rối, nàng ta nói:

    - Vậy chẳng phải huynh tạo gió là được rồi sao?

    Thiếu Hàn nhìn Tịch Băng lật lọng như vậy cũng đành nói:

    - Muội nhiều chuyện thật đấy!

    Nói rồi hắn tạo nên địa trận nho nhỏ làm nên cơn gió nhẹ nhàng, Tịch Băng vui mừng thả diều bay lên chạy xung quanh Thiếu Hàn, cánh diều tươi sáng lượn lờ trên nền trời xanh ngát, vẻ đơn thuần của Tịch Băng làm lay động lòng người, tiếng cười của nàng giòn tan, tinh nghịch làm Thiếu Hàn nghe thấy cũng bất giác cười theo. Xem ra Thiếu Hàn giờ đây đã gần Tịch Băng một bước mà vứt bỏ vẻ oai nghiêm chàng vẫn mang trong mình. Đột nhiên đầu chàng lại choáng một lần nữa, lần này chàng thấy rõ hơn bãi đá nơi này, thấy cả con diều, cả tiếng cười của hai bé trai chạy loanh quanh nô đùa, chàng ôm đầu ngã khuỵu xuống, toàn than toát lên ánh băng trắng tuyết làm cả người Thiếu Hàn run lên giữa ánh nắng của Thất Sơn, Tịch Băng liền chạy đến dìu chàng qua gốc cây:

    - Thiếu Hàn, huynh làm sao vậy? Sao người huynh lạnh băng vậy? Ta đi gọi đại phu.

    Tịch Băng vừa đứng dậy Thiếu Hàn vội nắm lấy tay nàng yếu ớt nói:

    - Đừng! Đừng đi!

    Nghe vậy Tịch Băng khựng lại nét mặt lo lắng vội ôm lấy Thiếu Hàn:

    - Huynh đừng lo, như này sẽ không lạnh nữa.

    Thiếu Hàn cả người run bần bật ánh mắt lung lay bởi trước giờ chàng chưa từng có được cái ôm ấm áp đến vậy, cảm giác an tâm làm mắt chàng thiếp đi..

    [Lưu cung, cổ địa Trấn Phong khi xưa]

    Bên trên ghế đại điện Lưu chủ đang châm trà nhâm nhi, bà ta vẫn dáng vẻ như cũ trên mặt vẫn che tấm khăn đen tuyền nhưng lại không giấu đi được ánh mắt vô hồn sắc bén. Vẫn vị đệ tử hắc y kia bước đến:

    - Tham kiến Lưu chủ, người gọi thuộc hạ có gì dặn dò.

    Lưu chủ ngước nhìn rồi đặt tách trà xuống:

    - Xem ra chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Lưu Thừa thôi, tên họ Vu kia canh chừng quá kĩ. Con thấy sao, Lưu Kiến?

    Vị đệ tử kia chính là Lưu Kiến, dòng dõi sót lại của Lưu cung, người được nhắc tới là ca ca của hắn, Lưu Thừa đã mất tích ngần ấy năm hai người họ vẫn luôn tìm kiếm nhưng một chút tinh tức nhỏ nhoi cũng không giúp ích gì. Lưu Kiến ngước lên tiếp lời:

    - Cô cô, nếu đã không tìm được ca ca chúng ta vẫn nên tiến hành nhanh một bước.

    Lưu chủ nghe xong thở dài:

    - Đừng nôn nóng! Ta gọi con tới đây là để cho con biết tung tích của Lưu Thừa. Tìm được nó rồi kế hoạch của chúng ta sẽ nhanh hơn một bước.

    Lưu Kiến nghe xong vội hỏi:

    - Thật sao, cô cô mau nói con biết ca ca con đang ở đâu?

    [Thanh đài, Giang phủ]

    Trời mấy chốc đã sập tối, Thiếu Hàn với Tịch Băng đã nằm đó cả buổi chiều, bệnh tình của Thiếu Hàn cũng đã giảm đi chàng ta vừa mở mắt đã nhìn thấy Tịch Băng ngủ thiếp đi, miệng bất giác cười nhẹ. Tịch Băng cũng choàng tỉnh làm Thiếu Hàn giật nhịp ánh mắt bối rối, Tịch Băng vừa dụi dụi mắt vừa hỏi:

    - Huynh đỡ chút nào chưa? Muội cũng ngủ quên mất.

    Thiếu Hàn vội đứng bật dậy:

    - Ta không sao rồi, cảm ơn muội, ta đi trước đây.

    Vừa dứt lời Thiếu Hàn đã bỏ đi, Tịch Băng hốt hoảng chạy tới nhặt lấy con diều rồi đuổi theo Thiếu Hàn:

    - Thiếu Hàn! Thiếu Hàn đợi muội, muội sợ tối! Thiếu Hàn!

    [Khách phòng, Giang phủ]

    Trần Anh đang ngồi trong phòng đọc sách nhìn thấy Thiếu Hàn bước vào liền lo lắng hỏi:

    - Thiếu Hàn, cậu không sao chứ? Sắc mặt không được tốt cho lắm.

    Thiếu Hàn bước tới ngồi xuống bàn rót tách trà rồi đáp:

    - Ta không sao.

    Trần Anh nghe xong liền lại bàn trà ngồi xuống:

    - Chiều nay Nghiêm sư nương đến tìm cậu đấy, ta có nói huynh đến Thanh đài luyện công rồi.

    Vừa nghe dứt câu Thiếu Hàn có vẻ bất an vội đặt tách trà xuống rồi chạy ra ngoài, Trần Anh chưa kịp hiểu gì vội hô ra ngoài;

    - Này! Cậu đi đâu vậy?

    Thiếu Hàn là đang vội tìm Nghiêm sư nương, chàng ta chạy đến trước cửa phòng gõ vài cái, bên trong sư nương phản hồi:

    - Vào đi!

    Thiếu Hàn bước vào bên trong, tay Nghiêm sư nương đang cầm tách trà xoay xoay ngón tay quanh miệng ly trực tiếp hỏi:

    - Con chạy đi đâu cả buổi chiều vậy?

    Thiếu Hàn cúi đầu đáp:

    - Đệ tử không tu tâm dưỡng công mong sư nương trách phạt.

    Nghiêm sư nương nghe xong vội quay lưng lại nói:

    - Ta sao có thể trách phạt con, thấy con là ta an tâm rồi! Mau về dưỡng thương đi, sắp phải thi đấu rồi đừng để Thiên Phong mất mặt.

    Thiếu Hàn vội đáp:

    - Vâng!

    Nói rồi chàng ta quay đi ánh mắt đăm chiêu dường như phát giác ra gì đó, Nghiêm sư nương nhìn theo bóng lưng Thiếu Hàn đi khỏi khóe miệng cười nhẹ ngồi thư thả uống trà độc thoại:

    - Đáng tiếc!..

    - HẾT CHƯƠNg 5-
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  7. Vu Tiểu Hi Ai rồi cũng gánh trên vai nỗi buồn không nói...

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 6: Hoa Tiêu.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Giang phủ]

    Tịch Băng đang ngồi trong khuê phòng, hai bàn tay cẩn thận thêu từng cánh hoa anh đào lên chiếc khăn tay trông có vẻ khó khăn bởi đây là lần đầu nàng tự tay thuê thùa như vậy. A Nhất vừa pha trà xong từ ngoài bước vào mỉm cười nói:

    - Tiểu thư, người cần muội giúp không?

    Tịch Băng vội đáp:

    - Không cần, ta phải tự tay làm.

    A Nhất cười nhẹ nói:

    - Lão gia thật là có phúc! Lần đầu muội thấy người tự tay thuê khăn tay đó.

    Tịch Băng nghe xong khựng lại nhìn A Nhất:

    - Muội nói gì vậy? Ai nói là tặng cho cha? Lần trước ta bảo muội thuê một cái tặng ông ấy rồi còn gì.

    A Nhất mở to mắt hỏi:

    - Không phải sao? Vậy tiểu thư tặng ai vậy?

    Tịch Băng mỉm cười tiếp tục thêu đáp:

    - Tất nhiên là tặng cho Thiếu Hàn rồi. Muội đừng có đi nói lung tung đó.

    A Nhất nghe xong gật đầu cười tươi đáp:

    - Vâng, tiểu thư yên tâm.

    [Thanh đài, Giang phủ]

    Tịch Băng cầm trên tay chiếc khăn vừa bước ra bãi đá vừa cười vui vẻ, ra tới bãi đá nàng ta liền để khăn tay vào tay áo rồi ngoái nhìn phía sau như đang đợi ai đó đến. Nàng đang đứng đợi thì đúng là có ai đó đến thật, hắn bước lại gần rồi gọi:

    - Băng nhi!

    Tịch Băng nghe thấy tiếng gọi liền cảm thấy lạ mà quay lưng lại, trước mắt nàng là một nam tử tướng mạo ôn hòa tuấn tú trên tay cầm chiếc chong chóng mà thời thơ ấu nàng rất thích làm nàng ngây ra đó vài nhịp, chàng ta liền đưa chiếc chong chóng cho Tịch Băng, nàng cầm lấy vội ôm chầm Hạo Nhiên nói:

    - Hạo Nhiên sư huynh.

    Hạo nhiên liền cười rồi vỗ vỗ lưng Tịch Băng nói:

    - Là ta, là ta đây.

    Hạo Nhiên vốn là bậc huynh trưởng tại Giang Phong vì một vài lý do mà phải xuống núi thời gian khá lâu, lúc chàng ta xuống núi Tịch Băng chỉ vừa lên tám, chàng mang tâm tình của mình mà xuống núi theo lời sư phụ, hai người thuở ấy cùng Vu Bạch rất thân thiết, Tịch Băng lúc nào cũng quấn lấy Hạo Nhiên ấy vậy nháy mắt Tịch Băng cũng đã thành thiếu nữ trăng tròn, nàng vẫn giữ nụ cười giống xưa, nở nụ cười rất tươi đáp:

    - Huynh về lúc nào vậy? Sao không báo trước với mọi người.

    Hạo Nhiên cười nhẹ xoa đầu nàng nói:

    - Ta vội vàng muốn gặp muội nên mới cố gắng về thật nhanh đấy! Biết ngay là muội sẽ ở đây.

    Tịch Băng nghe xong liền nhìn chong chóng trên tay nô đùa rồi cười giòn tan, Hạo Nhiên nhìn Tịch Băng cười nhẹ triều mến. Vừa hay lúc này Vu Bạch cũng đến Thanh đài để luyện công thì nghe thấy tiếng cười của Tịch Băng liền chạy tới vội gọi:

    - Hạo Nhiên sư huynh!

    Nghe vậy cả Hạo Nhiên và Tịch Băng đều quay lại, nàng liền gọi:

    - Ca ca.

    Hạo Nhiên cũng cười gọi lại:

    - Vu Bạch!

    Nói rồi Vu Bạch liền chạy tới vỗ cánh tay Hạo Nhiên nói:

    - Huynh được đấy! Về mà không chịu nói với ta một tiếng. Bị muội muội ta che mắt luôn rồi!

    Nghe vậy Tịch Băng có vẻ thấy lạ, Hạo Nhiên nhìn thấy thế liền ngại ngùng vỗ vai Vu Bạch:

    - Đệ nói bậy bạ gì vậy?

    Vu Bạch nghe vậy liền lắc đầu cười cười, Hạo Nhiên liền nói tiếp:

    - Được rồi! Mau đưa ta đi gặp sư phụ đi.

    Nói rồi Vu Bạch liền đưa Hạo Nhiên đi, Tịch Băng cũng theo sau. Ba người đi gần tới phía Chính điện thì gặp Thiếu Hàn, Tịch Băng vừa nhìn thấy Thiếu Hàn đã vội gọi:

    - Thiếu Hàn!

    Rồi nàng chạy vụt qua làm Hạo Nhiên nhìn theo, nàng tới bên Thiếu Hàn liền hỏi:

    - Sao hôm nay huynh không ở bãi đá vậy?

    Thiếu Hàn liền nhìn Tịch Băng nhẹ đáp:

    - Ta phải luyện công.

    Tịch Băng nghe xong vừa định nói tiếp thì Hạo Nhiên đã hỏi:

    - Vị này là?

    Vu Bạch liền đứng ra đáp:

    - À, đây là đệ trưởng của Thiên Phong, Lãnh Thiếu Hàn.

    Nghe vậy Hạo Nhiên cuối đầu nói với Thiếu Hàn:

    - Ta là Hạo Nhiên, mong được chỉ giáo.

    Thiếu Hàn nghe vậy chỉ đáp lễ cúi đầu mà không nói gì. Lúc này Vu trưởng môn bước ra liền gọi:

    - Hạo Nhiên!

    Nghe gọi Hạo Nhiên vội quay lại đáp:

    - Sư phụ!

    Nói rồi Hạo Nhiên cùng Vu Bạch vào Chính điện, Vu Bạch quay lại kéo tay Tịch Băng đi:

    - Muội ngây ra đó làm gì? Đi thôi!

    Nàng còn điều chưa kịp nói gì thì bị Vu Bạch kéo đi, nàng vừa bước đi vừa quay đầu, Thiếu Hàn chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ và nụ cười nhỏ, Hạo Nhiên nhìn thấy Tịch Băng dõi theo Thiếu Hàn liền nén lòng lại mà bước đi tiếp.

    [Thanh đài, Giang phủ]

    Thoáng chốc cũng đã đến ngày tổ chức Đại hội Hoa Tiêu, hai bên môn phái ai nấy đều hào hức tiến đến phía Thanh đài để tham gia tỉ thí. Sân đấu nằm bên kia bờ sông Thanh đài, muốn qua đó thì phải dùng công lực để bay đi, điều này khiến Tịch Băng đứng im lìm ngay bờ sông mà không cách nào qua được. Vừa hay lúc đó Thiếu Hàn và Trần Anh cũng vừa tới bờ sông đứng từ xa nhìn thấy Tịch Băng, bọn họ vừa tính tiến tới thì Hạo Nhiên liền lại bên cạnh Tịch Băng, hai người nói với nhau gì đó rồi Hạo Nhiên ôm lấy Tịch Băng giúp nàng sang sông. Nhìn thấy vậy Thiếu Hàn chỉ đứng lặng mà không nói gì còn Trần Anh thì cứ như người trong cuộc mà bất bình nói:

    - Đâu ra mà lắm kẻ đáng ghét vậy? Tên đó là ai vậy, dám cướp mèo nhỏ của cậu.

    Thiếu Hàn nhìn Trần Anh đáp:

    - Là ai cậu quan tâm làm gì, nàng ấy có thể qua sông là được rồi.

    Trần Anh nghe xong liền dựng đứng lên:

    - Lão phật tổ! Cậu cứ vậy sớm muộn mèo nhỏ cũng vào tay người khác. Cậu..

    Thiếu Hàn liền ngắt lời:

    - Cậu đừng nói nữa, chuyện đó không quan trọng.

    Trần Anh cũng lực bất tòng tâm vừa bỏ đi vừa nói:

    - Được được, quan trọng hay không bản thân cậu tự rõ.

    Thiếu Hàn nghe rồi cũng chỉ im lìm mà ánh mắt đượm ngàn tâm sự, phải chăng chàng có nỗi khổ thật sự không ai thấu.

    Sân đấu bên kia bờ, đi sâu hẳn vào bên trong cánh rừng hoa anh đào. Cảnh vật khiên ai nấy đều đắm chìm, bên trong đó có một linh tháp rất cao, đứng sừng sững như ngọn núi, đỉnh của nó là một đóa hoa anh đào nở rộ chứa đầy linh khí nhưng khi càng tiến gần lại nó thì càng hiện rõ ra khung cảnh dưới chân tháp, là một yêu thú rất hung hăng tiếng gầm gừ của nó vang vọng ra cả cánh rừng đáng sợ vô cùng. Sau khi các đệ tử đã tập hợp đầy đủ thì Vu trưởng môn bước ra đứng trên không nhìn rồi nói:

    - Các vị đệ tử! Hôm nay là Đại hội Hoa Tiêu diễn ra bốn năm một lần, nhằm tìm ra đệ tử ưu tú nhất của hai môn phái. Tuy hiên năm nay sẽ có duy nhất một vị trí đứng đầu, dù có hai môn phái nhưng cùng một Tổ Thần mà ra. Vì vậy năm nay cả ta và Đào trưởng môn đều quyết định chỉ trao Hoa Tiêu cho một người duy nhất. Hy vọng tất cả đệ tử cùng cố gắng hết sức.

    Đào trưởng môn cũng tiếp lời:

    - Vì vậy năm nay thể lệ tỉ thí cũng có khác đôi chút, hai bên lần lượt cử ra một vị đệ tử để đối đầu, người thắng sẽ bước thẳng vào vòng kết. Các vị đệ tử sau khi vào vòng kết thì sẽ cùng nhau chiến đấu với yêu thú đang chực chờ dưới kia, vượt qua nó để hái được Hoa Tiêu. Tất nhiên chỉ có duy nhất người hái được Hoa Tiêu mới là người chiến thắng cuối cùng.

    Sau khi dứt lời các vị đệ tử bên dưới đều xì xào qua lại, chỉ có Tịch Băng nghe xong thì thốt lên:

    - Quá kích thích đi mất.

    Cuộc đấu cũng mau chóng diễn ra, Tịch Băng ở bên hô hào cổ vũ mọi người hết mực, đệ tử hai bên dần dần tỉ thí với nhau, tỉ lệ thể lực cũng rất ngang ngửa, rất nhanh đã có danh sách các đệ tử vào vòng kết, Vu trưởng môn tuyên bố:

    - Các vị đệ tử, hôm nay mọi người đã cố gắng hết sức và sau đây ta sẽ nhắc lại những vị đệ tử đã giành thắng lợi. Thiên Phong có Lãnh Thiếu Hàn, Ngọc Lang, Nhị Long, Nhược Tự, Trần Anh. Giang Phong có Hạo Nhiên, Vu Bạch, Hàn Ngôn, Tô Vân, Khiết Ngọc. Được rồi các vị đệ tử mau quay về nghỉ ngơi, chung kết sẽ diễn ra nhanh thôi.

    Nghe tuyên bố xong mọi người cũng dần quay về, Hạo Nhiên đang muốn tiến lại chỗ Tịch Băng thì nàng ấy vội rời khỏi chạy đến tìm Thiếu Hàn, có lẽ tâm chân tình của chàng ta thật khó để bày tỏ. Tịch Băng đuổi theo Thiếu Hàn rồi nói:

    - Thiếu Hàn! Đợi muội với.

    Tịch Băng đuổi theo tới bên bờ sông Thiếu Hàn mới chịu dừng bước lại nói:

    - Chuyện gì?

    Tịch Băng dừng lại thở hơi dài vài nhịp rồi đáp:

    - Huynh đi nhanh vậy làm gì chứ! Muội muốn..

    Thiếu Hàn nhìn Tịch Băng vội ra dáng kiêu ngạo mà ngắt lời:

    Muội còn có Hạo Nhiên sư huynh mà, kêu hắn đưa muội qua sông đi, ta không rảnh.

    Tịch Băng nghe xong đột nhiên nhau mày khó hiểu:

    - Huynh nói gì vậy?

    Thấy Thiếu Hàn không đáp Tịch Băng liền mếu máo nói:

    - Thiếu Hàn.. Huynh không đưa muội qua sông, muội sẽ chết đấy, chết trẻ đấy! Thiếu Hàn.. Huynh là người tài hoa tuấn tú nhất Thất Sơn này, huynh là nam tử chân đội trời đầu đạp đất! Huynh..

    Thiếu Hàn nghe xong liền bật cười nói:

    - Muội đúng là!

    Tịch Băng thấy vậy vội ôm chầm lấy cánh tay Thiếu Hàn nói:

    - Huynh cười rồi, vậy đưa muội cùng đi đi.

    Thiếu Hàn lần này vô tình lại làm giấm chua mà đến chàng còn không hay biết..

    - HẾT CHƯƠNG 6-
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  8. Vu Tiểu Hi Ai rồi cũng gánh trên vai nỗi buồn không nói...

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 7: Ta nguyện được ở bên nàng!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Giang Phong]

    Đại hội Hoa Tiêu vừa kết thúc vòng thứ nhất, vòng cuối chắc sẽ bắt đầu nhanh thôi, các đệ tử vẫn đang hăng say luyện công mong giành lấy chiến thắng. Duy chỉ có Vu Bạch chàng ta đang cặm cụi bên trong thư phòng của mình chăm chú mài mài giũa giũa thứ gì đó, chắc là một vật rất quan trọng với chàng. Lúc này Tịch Băng cũng bận rộn không kém, nàng ta cứ loay hoay tìm Thiếu Hàn khắp cả Giang Phong, vừa nhìn thấy Thiếu Hàn thì đã vội chạy tới, thấy vậy Thiếu Hàn vội hỏi:

    - Muội tìm ta?

    Tịch Băng cười mỉm nhẹ rồi nói:

    - Mau, ta có cái này muốn cho huynh xem.

    Nói xong nàng nắm lấy tay Thiếu Hàn ra bên phía bờ sông rồi lấy chiếc khăn tay mình tự tay thuê ra đưa cho Thiếu Hàn:

    - Huynh giữ cái này đi.

    Thiếu Hàn nhìn chiếc khắn tay rồi hỏi:

    - Tại sao lại đưa cho ta?

    Nghe vậy Tịch Băng lại thấy lúng túng, nàng cuống cả tay chân lên mà đặt luôn chiếc khăn vào tay Thiếu Hàn rồi nói:

    - Nghe nói Cổ Thú đó không phải dễ đối phó, muội đã thuê một lá bùa bình an trên khăn tay rồi! Hi vọng huynh không bị thương.

    Thiếu Hàn nghe vậy lòng chàng cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết nhưng vẫn đáp lại lời Tịch Băng:

    - Đạ tạ muội.

    Tịch Băng vừa nghe xong đã thở nhẹ trong lòng, có lẽ nàng đã sợ rằng Thiếu Hàn sẽ không nhận tấm lòng này của nàng. Thật may vì Thiếu Hàn đã nhận chiếc khăn ấy, Tịch Băng cũng nhìn chàng mà cười nhẹ nhàng.

    [Giang phủ]

    Rất nhanh vòng kết đã bắt đầu diễn ra, lần này Tịch Băng không còn ham vui giống lần trước mà lại bồn chồn loay hoay ngồi bên trong khuê phòng, hai bàn tay đan xen lẫn lộn. Thấy tiểu thư kỳ lạ như vậy A Nhất vội nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia của Tịch Băng:

    - Tiểu thư, người sao vậy? Người lo lắng chuyện gì sao?

    Tịch Băng đáp:

    - Ta rất sợ, lúc trước ta rất háo hức được xem mọi người tỷ thí. Nhưng lần này thì khác, Thiếu Hàn có thể sẽ là những người bị thương kia.. ta không đủ dũng khí.

    A Nhất nghe vậy liền an ủi Tịch Băng vài câu:

    - Tiểu thư, người quên Lãnh công tử lợi hại thế nào rồi sao? Nếu như tiểu thư không đi xem thi đấu nhỡ Lãnh công tử giành thắng lợi nhưng tiểu thư lại không chứng kiến được khoảnh khắc đó thì phải làm sao? Chẳng phải rất đáng tiếc sao?

    Tịch Băng vội đáp:

    - Thật sự sẽ không sao chứ?

    A Nhất gật gật đầu:

    - Đúng rồi.

    Lúc này bên ngoài dường như có người nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, là Hạo Nhiên, huynh ấy vốn dĩ muốn tới để cùng Tịch Băng sang sông nhưng có vẻ chàng ta đã hiểu ra được gì đó.. hai bàn tay chàng nắm chặt lại, kìm nén cơn tức giận trong lòng mà bỏ đi.

    [Đài tỷ võ Hoa Tiêu]

    Đại hội sắp bắt đầu bước đến hồi kết, đệ tử trên dưới đều hội tụ lại để chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng này. Ngay lúc tiếng sáo cất vang lên chính là lúc các đấu tử tiến gần thềm Hoa Tiêu để chiến đâu hết sức mình, trận đấu diễn ra cực kì căng thẳng bởi sức mạnh của Cổ Thú cực mạnh. Sức đánh phá của nó thật sự đáng kinh ngạc làm tất cả các đấu tử đều ngã xuống ngay chiêu đầu tiên, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra đột nhiên Tô Vân bị Cổ Thú phản kích đánh hạ ra phía sau, thấy vậy Vu Bạch vội tiến đến dìu Tô Vân:

    - Muội không sao chứ?

    Tô Vân đáp:

    - Không sao.

    Khiết Ngọc thấy vậy liền tiến đến chém lấy Cổ Thú nhưng bị nó phản lực đánh bay ra. Đòn tấn công vừa rồi đã làm nổi lên cơn thịnh nộ của Cổ Thú, nó đả kích liên tục làm các đấu tử mất thăng bằng, và một đòn đánh tới phía Tô Vân, rất nhanh Trần Anh đã tiến tới đỡ cho Tô Vân nhưng không may cả hai đều bị đánh tung ra ngoài và bị loại, có vẻ nội thương khá nghiêm trọng. Lúc đó Khiết Ngọc cũng bị đẩy văng ra trọng thương ngất đi. Các đấu tử khác cũng dần bị loại đi chỉ còn lại Hạo Nhiên và Thiếu Hàn còn bám trụ, liệu ai là người có thể hạ gục được Cổ Thú. Cuộc tỷ thí bây giờ đã đến hồi kết, lúc này Hạo Nhiên lấy trong tay ra thứ gì đó nhân lúc Thiếu Hàn sắp hạ gục Cổ Thú rồi đánh úp phía sau Cổ Thú nhưng thực chất là nhắm vào Thiếu Hàn.. Cuối cùng Hạo Nhiên chính là người chiến thắng cuộc thi ngày hôm nay. Bên phía các trưởng bối Đào trưởng môn và Nghiêm sư nương đã thất vọng ra mặt còn Vu trưởng môn tất nhiên là gật đầu hài lòng.

    [Khách phòng, Giang phủ]

    Đại hội đã kết thúc rồi, Thiếu Hàn dìu Trần Anh quay về phòng, hai người ngồi trên giường, Thiếu Hàn đang vận công chữa trị cho Trần Anh. Được một hồi Trần Anh có vẻ đã hồi phục vài phần công lực liền nắm lấy Thiếu Hàn nói:

    - Ta không sao rồi, cậu cũng cần vận công, đừng phí sức.

    Nghe rồi Thiếu Hàn buông nhẹ tay xuống, trông chàng không phải là đau đớn bởi vết thương mà là một ánh mắt buồn man mát.. Trần Anh nói tiếp:

    - Chúng ta sẽ phải nhanh chóng rời Thất Sơn thôi, cậu vốn muốn giành lấy Hoa Tiêu để xin trưởng môn được bên cạnh Tịch Băng mà! Vậy giờ cậu còn đang nghĩ gì thế? Cậu lại định im lặng mà rời đi sao? Thiếu Hàn!

    Bây giờ giữa hai người chỉ còn khoảng lặng, không ai nói điều gì với nhau sau trận đấu hôm nay nữa.

    [Chính điện, Giang phủ]

    Hai vị trưởng môn đang ngồi trong Chính điện cùng với Nghiêm sư nương và người chiến thắng chung cuộc là Hạo Nhiên, Vu trưởng môn vui vẻ nói:

    - Lần này các đệ tử đã thể hiện rất tốt, Đại hội cũng thành công tốt đẹp, ta rất vui mừng vì điều đó.

    Đào trưởng môn tiếp lời:

    - Xin chúc mừng Vu trưởng môn, ông có vị đệ tử rất được đó! Chúc mừng cậu, Hạo Nhiên.

    Hạo Nhiên vội đáp:

    - Đa tạ Đào trưởng môn!

    Có vẻ kết quả này lại không làm vừa lòng Nghiêm sư nương cho lắm, Đào trưởng môn cũng hiểu cớ sự liền nói:

    - Được rồi! Ta cùng sư nương xin cáo từ.

    Nói rồi Đào trưởng mô cùng Nghiêm sư nương ra khỏi Chính điện, Hạo Nhiên liền nhìn Vu trưởng môn rồi nói:

    - Sư phụ! Mong người giữ lấy lời đã hứa với đệ tử.

    Vu trưởng môn nghe rồi gật gật đầu:

    - Được rồi! Ta đã cho người gọi Băng nhi tới, con yên tâm.

    [Thanh đài]

    Tịch Băng đang loay hoay đi qua đi lại bên bờ sông Thanh đài, cuối cùng Thiếu Hàn cũng đã tới. Trông thấy vẻ hốc hác lạ thường của Thiếu Hàn làm Tịch Băng vội vàng chạy tới:

    - Thiếu Hàn, huynh không sao chứ?

    Thiếu Hàn cố giữ lấy công lực đáp lại:

    - Ta không sao.

    Nghe rồi Tịch Băng đỡ lấy tay Thiếu Hàn rồi kéo chàng ngồi xuống gốc cây bên bờ lúc trước là lần đầu hai người ngồi nơi này, Thiếu Hàn lưỡng lự một hồi rồi nói:

    - Tiểu Băng! Ta sắp phải quay về rồi.

    Tịch Băng giọng bồn chồn:

    - Huynh sẽ không bị trách phạt chứ? Muội muốn gặp lại huynh thì phải làm sao?

    Thiếu Hàn đáp:

    - Ta sẽ không sao đâu. Ta nhất định sẽ tìm cách gặp lại muội, muội đợi ta chứ?

    Tịch Băng khẽ gật đầu nhìn Thiếu Hàn, hai người nắm lấy tay nhau một hồi. A Nhất từ đâu chạy vội tới hớt hải:

    - Tiểu thư, Hạo Nhiên sư trưởng muốn cầu than với người đó! Trưởng môn gọi tới Chính điện..

    A Nhất chưa kịp nói xong lời thì Tịch Băng đã vội chạy tới Chính điện.

    [Chính điện, Giang Phong]

    Tịch Băng chạy tới bên Vu trưởng môn nói:

    - Con không đồng ý!

    Nghe rồi Vu trưởng môn tức giận đứng lên bỏ đi, Tịch Băng quay lại nhìn Hạo Nhiên nói:

    - Muội xin lỗi!

    Hạo Nhiên nghe vậy chỉ thấy ngậm ngùi rồi quay đi mà không nói gì thêm, bầu không khí trở nên gượng gạo u tối dần..

    [Khuê phòng, Giang phủ]

    Tịch Băng lơ từng bước về phòng buồn bã, bỗng A Nhất nhìn thấy có bóng người đứng trước khuê phòng của Tịch Băng, nàng ta vội chạy đến gặng hỏi:

    - Ngươi là ai? Đứng trước khuê phòng của tiểu thư có ý đồ gì?

    Người đứng đó chính là Khiết Ngọc, hắn vội đáp:

    - Ta là Khiết Ngọc, sư phụ đã an bài ta bảo vệ chu toàn cho tiểu thư.

    Tịch Băng nghe xong vội hỏi:

    - Ý ngươi là gì? Bảo vệ ta?

    Khiết Ngọc gật đầu đáp:

    - Vâng!

    A Nhất vội đứng ra nói:

    - Được rồi! Ngươi mau đi lấy trà giúp ta đi, ta đưa tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi.

    Nói rồi A Nhất kéo tay Tịch Băng vào phòng. Một hồi sau A Nhất đang bóp vai cho Tịch Băng thì nói:

    - Tiểu thư, sao lão gia lại bố trí một người phế võ công như vậy để bảo vệ người?

    Tịch Băng nghe xong bất ngờ đáp:

    - Muội nói gì? Phế võ công?

    A Nhất đáp:

    - Đúng rồi! Lúc Đại hội Hoa Tiêu sắp kết thúc Khiết Ngọc chính là tên bị đả thương nghiêm trọng nhất. Nô tỳ không hiểu sao lão gia lại an bài một người vô dụng vậy để bảo vệ người, hắn ta chính là có ý đồ..

    Không hay những lời vừa rồi vô tình đã để Khiết Ngọc nghe thấy lúc mang trà vào, hắn vội để trà lên bàn:

    - Mời tiểu thư.

    Nói rồi hắn vội bỏ đi, Tịch Băng lúc này có chút hoảng liền khều tay A Nhất:

    - Muội lại nói linh tinh.

    Nói rồi Tịch Băng vội chạy theo Khiết Ngọc ra ngoài, gặp hắn đang ngồi một góc trước hiên, Tịch Băng nhẹ nhàng ngồi xuống:

    - A Nhất là vậy đó, tính tình ngay thẳng có gì là nói đó ngay. Cậu đừng để ý.

    Khiết Ngọc chỉ đáp nhẹ:

    - Vâng! Dù gì cô ấy cũng nói đúng..

    Tịch Băng thấy tình hình có vẻ không ổn liền đứng bật dậy nói:

    - Ta là người vô dụng nhất Giang Phong này, ai cũng muốn bảo vệ ta vì ta không có võ công. Còn cậu, Cha ta chắc đã rất tin tưởng cậu nên mới để cậu bảo vệ ta, xem ra việc xếp hạng kẻ vô dụng thì ta vẫn đầu bảng nhỉ?

    Nói rồi nàng cầm ra một chiếc bánh hoa tươi đưa về phía Khiết Ngọc nói:

    - Đúng chứ?

    Khiết Ngọc ánh mắt lay động nhận lấy chiếc bánh trên tay Tịch Băng:

    - Cảm ơn tiểu thư.

    Thấy Khiết Ngọc nhận lấy bánh nàng ta cũng nhẹ nhàng cười nhìn về phía bầu trời, nàng lúc này là an ủi người kia nhưng cũng để an ủi bản thân. Nàng thở một hơi dài suy nghĩ "Hy vọng ta và chàng sẽ được bên nhau.."

    - HẾT CHƯƠNG 7-
     
  9. Vu Tiểu Hi Ai rồi cũng gánh trên vai nỗi buồn không nói...

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 8: Bắt đầu của sự thật.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Khách phòng, Giang phủ]

    Sau hôm Đại hội Hoa Tiêu kết thúc, sức khỏe của Thiếu Hàn lại càng ngày càng sa sút. Chàng đang bên trong luyện công thì có người từ đâu đến gõ cửa vài hồi:

    - Lãnh công tử! Ta là Hạo Nhiên, có thể nói vài lời chứ?

    Thiếu Hàn nghe vậy cũng bước ra mở cửa:

    - Có chuyện gì?

    Hạo Nhiên liền đáp:

    - Chuyện của Tịch Băng.

    Nói vừa dứt câu Hạo Nhiên cũng không có ý đợi Thiếu Hàn đáp mà nói tiếp:

    - Ta không cần biết giữa cậu và nàng ấy xảy ra chuyện gì, ta hi vọng cậu đừng làm nàng ấy bận tâm nữa.

    Thiếu Hàn ngờ vực hỏi:

    - Cậu có ý gì?

    Hạo Nhiên tiếp lời:

    - Cậu nghĩ hai người có thể đến với nhau sao? Theo ta thấy cậu còn không thể tự lo cho mình thì cậu bảo vệ cô ấy bằng điều gì? Tình cảm sao? Cậu không xứng.

    Thiếu Hàn liền đáp:

    - Rốt cuộc cậu muốn nói điều gì?

    Hạo Nhiên cười nhẹ:

    - Ta đoán Thiên Phong sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng đâu nhỉ? Cho nên cậu hãy ngoan ngoãn trở về chịu phạt đi, đừng kèo theo Tịch Băng. Bởi vì.. giờ nàng ấy là thê tử sắp cưới của ta.

    Nói rồi Hạo Nhiên quay mặt bước đi, Thiếu Hàn nghe xong ánh mắt chàng buông xuôi, hơi thở cảm giác yếu ớt.. Chẳng lẽ tên Hạo Nhiên kia nói đúng sao? Không lẽ chàng muốn buông bỏ tấm si tình của chàng bấy lâu nay..

    [Lưu động]

    Vẫn bên trong Lưu động âm u kia, người đàn bà ánh mắt hung hăng hơn bao giờ hết.. Tung hết sức mạnh đập phá hết những thứ bên trong, người đệ tử hắc y kia chỉ quỳ ở đó mà không dám cử động. Lưu chủ kia liền hét lớn:

    - Vô tích sự, cả cậu và huynh đệ của cậu khiến ta thất vọng. Kế hoạch bấy lâu vậy mà chỉ vì a đầu đó mà vứt bỏ.

    Vừa dứt lời Lưu chủ liền bay xuống tóm lấy tên đệ tử hắc y, cơn gió kéo theo sự tức giận của Lưu chủ hất văng cả tấm che mặt của tên hắc y:

    - Cậu nói đi, ta sẽ giết cậu rồi tới huynh đệ của cậu sau cùng sẽ là nha đầu kia!

    Dứt lời Lưu chủ liền hất văng người đệ tử kia vào tường, người đệ tử không hoảng hốt mà còn cực kỳ bình tĩnh đáp:

    - Lưu chủ bớt giận, đệ tử vô dụng! Nguyện lấy công chuộc tội.

    Lưu chủ vừa nghe xong liền gằng giọng:

    - Ngươi có chủ ý gì?

    Người đệ tử liền tiến tới nói nhỏ bên tai Lưu chủ, dường như sắp có kế hoạch gì đó mà Thất Sơn vẫn không hề biết trước.

    [Giang phủ]

    Lúc này Tịch Băng vội vã đi tìm Thiếu Hàn, dò hỏi rất nhiều đệ tử nhưng ai nấy đều không biết. Nàng tìm đến phòng thì nhìn thấy Trần Anh vừa ra liền gọi:

    - Trần Anh! Thiếu Hàn đâu? Cậu thầy huynh ấy không, ta tìm rất lâu rồi nhưng không thấy?

    Trần Anh nghe xong thở một hơi rồi đáp:

    - Vu tiểu thư, người sắp thành thân không nên đi khắp nơi tìm nam nhân khác như vậy được. Thiếu Hàn nhà ta sắp rời khỏi đây rồi phiền cô đừng làm loạn nữa.

    Tịch Băng nghe vậy liền có bộ dạng lúng túng:

    - Cậu nói gì vậy?

    Trần Anh không đáp mà quay vào phòng đóng cửa lại mặc cho Tịch Băng đang nghi vấn ra sao. Tịch Băng, nàng ta không bỏ cuộc liền đập cửa liên hồi vừa gọi vừa rơi lệ:

    - Thiếu Hàn! Thiếu Hàn! Huynh ra đây, vì sao huynh cứ né tránh ta vậy? Thiếu Hàn! Mau ra đây, Thiếu Hàn!

    Mặc cho bên ngoài Tịch Băng có gọi ra sao Thiếu Hàn vẫn không trả lời, thầy tình thế như vậy Trần Anh bèn hỏi:

    - Cậu muốn tuyệt tình như vậy sao?

    Thiếu Hàn chỉ nhắm mắt ngồi đó đáp:

    - Chỉ như vậy mới tốt cho nàng ấy.

    Trần Anh giọng trách móc:

    - Cậu luôn nói muốn tốt cho nàng ta nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ chỉ có cậu nàng ta mới tốt được.

    Trần Anh có lẽ đã rất hiểu người huynh đệ này nên chỉ thở nhẹ mà không gặng nói điều gì thêm nữa. Tịch Băng gọi mãi vẫn không có kết quả, nàng bước từng bước vô hồn về khuê phòng nằm vô định trên giường trời tối xuống lúc nào không hay. A Nhất vừa bên ngoài về nhìn thấy vậy vội nói:

    - Tiểu thư, người cứ như vậy nô tỳ biết nói với lão gia thế nào?

    Tịch Băng quay mặt chỗ khác im lìm mà không nói gì. Thấy vậy A Nhất liền nói tiếp:

    - Vậy nô tỳ đi chuẩn bị điểm tâm cho tiểu thư nha.

    Nói rồi A Nhất liền đi tới nhà bếp, trong lúc đi nàng ta cứ luôn cảm giác có ai đó nhìn theo nhưng chẳng thấy ai cả rồi đột nhiên có bóng đen ngang qua đấm vào sau gáy làm A Nhất ngất đi. Tịch Băng lúc này nằm yên mệt lả đi lúc nào không hay.

    Mãi đến sáng hôm sau, Tịch Băng mệt mỏi thức dậy cảm thấy mọi thứ không đúng liền bật dậy gọi A Nhất:

    - A Nhất! A Nhất, muội đâu rồi! A Nhất!

    Tịch Băng gọi A Nhất khắp nơi nhưng vẫn không thấy, nàng liền tìm Khiết Ngọc:

    - Khiết Ngọc, huynh có nhìn thấy A Nhất đâu không?

    Khiết Ngọc đáp:

    - Ta không thấy, có chuyện gì sao?

    Tịch Băng nói:

    - Muội không biết, muội tìm khắp nơi nhưng không thấy A Nhất đâu. Trước giờ muội ấy không như vậy.

    Khiết Ngọc vội trấn an:

    - Muội đừng lo, ta sẽ cùng tìm với muội, có tin gì ta sẽ báo ngay.

    Tịch Băng thở vào:

    - Được, nhờ cả vào huynh.

    Nói rồi cả hai người đều chạy đi khắp Giang phủ mà tìm, lúc này Tịch Băng đi đến Thanh đài liền hỏi Tô Vân:

    - Tô Vân tỷ, tỷ có nhìn thấy A Nhất đâu không?

    Tô Vân có chút bất ngờ liền đáp:

    - Không thấy, sao muội lại tìm A Nhất?

    Tịch Băng liền nói:

    - Từ lúc sáng muội tìm A Nhất nhưng mãi không thấy.

    Tô Vân cười nhẹ:

    - Chắc là không sao đâu, có lẽ cô ấy đi mua gì cho muội nên về trễ. Muội về nghỉ ngơi đi, ta thấy vẻ mặt muội không tốt lắm.

    Tịch Băng liền thở nhẹ rồi đáp:

    - Vâng.

    Nói xong nàng quay đi, muốn đến bên bờ sông thư giãn thì giẫm phải thứ gì đó, nàng ngước xuống thì thấy chiếc trâm cài của A Nhất, không thể nhầm lẫn trên trâm cài còn có tên của A Nhất. Đấy là chiếc trâm mà Tịch Băng tặng cho A Nhất nhưng sao nó lại ở đây, Tịch Băng nhìn xung quanh một hồi liền cảm nhận điều gì đó không đúng liền đi thẳng về phía sau Thanh đài đến tận một cánh rừng sâu, cánh rừng này thật lạ lẫm nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy nó.

    [Khách phòng]

    Trên tay Thiếu Hàn là chiếc khăn tay mà Tịch Băng đã tặng, chàng ta nhìn một hồi ánh mắt buồn nặng trĩu, do dự điều gì đó rồi đưa nó cho Trần Anh:

    - Cậu có thể gửi lại thứ này cho Tịch Băng không?

    Trần Anh nhìn có vẻ không muốn đi cho lắm nhưng còn cách nào chứ, hắn nhận lấy chiếc khăn tay rồi ra khỏi phòng. Sau đó hắn muốn tìm A Nhất để tiện gửi lại khăn tay nhưng tìm mãi vẫ không thấy, hắn liền hỏi một vị đệ tử:

    - Vị huynh đệ cho ta hỏi A Nhất đang ở đâu vậy?

    Người đệ tử liền tò mò:

    - Không thấy, sao hôm nay ai cũng tìm A Nhất vậy?

    Trần Anh hỏi tiếp:

    - Sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?

    Người kia đáp:

    - Cũng không hẳn là chuyện gì? Vu tiểu thư cũng tìm A Nhất từ sáng nhưng không ai thấy cô ấy hết.

    Trần Anh gật gật đầu đáp:

    - À ta biết rồi, cảm ơn cậu.

    Trần Anh cũng có vẻ ngờ vực liền tìm Tô Vân và Vu Bạch:

    - Hai người có thấy A Nhất đâu không?

    Vu Bạch đáp:

    - Không, hôm qua ta có thấy một lần còn hôm nay chẳng thấy tung tích gì?

    Trần Anh hỏi tiếp:

    - Vậy còn Tịch Băng?

    Tô Vân nghe hỏi vậy liền nói:

    - Lúc nãy Tịch Băng có tìm ta hỏi A Nhất, ta nói muội ấy về phòng nghỉ ngơi rồi!

    Trần Anh nghe vậy thì gật đầu rồi bỏ đi, lúc quay lại bước ngang bờ sông Trần Anh cảm thấy điều gì đó nhưng vẫn quay về phòng nói với Thiếu Hàn:

    - Thiếu Hàn! Ta không tìm thấy Tịch Băng, cả A Nhất cũng không thấy đâu. Lúc nãy đi ngang bờ sông Thanh đài ta cảm nhận luồng khí bên đó không đúng lắm.

    Thiếu Hàn nghe vậy liền hỏi:

    - Ý cậu là sao?

    Trần Anh nói tiếp:

    - Ta thấy Tịch Băng và A Nhất biến mất thật sự rất khả nghi, bên phía bờ sông có loại chướng khí vừa suy vừa thịnh ta chưa nhìn thấy bao giờ.

    Thiếu Hàn nghĩ ra gì đó:

    - Có lẽ nó là tu tiên của Lưu cung, rất lâu về trước Thất Sơn còn một môn phái là Lưu cung nhưng sử sách tu tiên không hề nói rõ về nó. Bí thuật của Lưu cung là giấu người ở bên trong bí cảnh không có thật, nếu không thoát ra được có thể sẽ vĩnh viễn kẹt bên trong đó.

    Trần Anh nghe xong hốt hoảng:

    - Không phải chứ? Không lẽ mèo thối của cậu bị nhốt trong bí cảnh rồi sao?

    Thiếu Hàn vẻ mặt hơi căng thẳng:

    - Ta không thể chắc chắn, chúng ta mau đến đó đi.

    [Thanh đài]

    Trần Anh và Thiếu Hàn tiến đến bãi đá nhìn một hồi, Thiếu Hàn nói:

    - Ta có thấy chướng khí nào đâu?

    Trần Anh không tin liền phản bát:

    - Không đúng, rõ ràng ban nãy ta ngửi thấy rất rõ.

    Thiếu Hàn đáp:

    - Có lẽ chúng ta đến muộn rồi, cũng có khả năng mũi cậu hỏng rồi.

    Nói rồi Thiếu Hàn bỏ đi còn Trần Anh cứ ngờ ngợ nói:

    - Rõ ràng ta nghe thấy mà.

    [Thanh đài]

    Hôm nay trăng tròn rõ huyền ảo, Thiếu hàn nhân lúc Trần Anh ngủ say trên giường vội lẻn ra phía sau Thanh đài. Rõ là chàng ta đã nhận thấy điều kì lạ nhưng có vẻ không muốn lôi Trần Anh vào cuộc nên đã tự tìm hiểu một mình. Lúc này là nửa đêm sương trên Thất Sơn xuống mù mịt Thiếu Hàn cứ lần theo vết rồi lạc đến một cánh rừng, chàng không thể dừng bước, đôi chân cứ tiến thẳng vào trong làn khói đó. Chàng thấy bóng dáng ai đó vội gọi:

    - Tịch Băng! Tịch Băng, là muội đúng không?

    Phía bên Tịch Băng cũng không khá hơn, hai bàn chân cứ chạy liên hồi càng chạy càng sâu. Nàng vấp ngã sợ hãi, vội chạy bên gốc cây ngồi đó hai tay run liên hồi, bên tai nàng luôn nghe ai đó gọi tên mình nhưng nhìn mãi vẫn chẳng lần ra bóng ai. Thiếu Hàn lúc này tìm thấy sâu bên trong cánh rừng chàng nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ nô đùa bên bãi sông, đứa bé lớn thì cầm chiếc diều tung thả lên trời đứa bé nhỏ bên cạnh và người phụ nữ vô tay tung hô chạy quanh trông vẻ thật bình yên. Đột nhiên có một người từ phía sau rút kiếm chém vào người phụ nữ kia và chốc lát đứa trẻ nhỏ kia nháy mắt đã thành một chàng trai khôi ngô khoác bên mình bộ hắc y nhìn chăm chăm vào Thiếu Hàn nói:

    - Huynh! Giết Vu lão, giết ông ta đi, là ông ta đã giết mẫu thân, giết cả Lưu phủ! Chính ông ta..

    Thiếu Hàn không biết vì sao bản thân chìm đắm trong đau thương như sự đau lòng mất đi người thân, chàng rút kiếm ra chém đấy chém để. Tâm trí đã hoàn toàn bị chi phối, chìm trong biển sương mù ai oán..

    - HẾT CHƯƠNG 8-
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...