Lạnh lẽo không? Cô đơn không? Mệt mỏi không? Chán nản không? Tại sao đôi khi con người ta lại phải treo cái mặt nạ bên ngoài mà mỉm cười, nhưng oét bên trong là những hàng nước mắt chảy từng dòng? Tại sao chúng ta phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực tế ta lại rất yếu đuối, rất dễ bị gục ngã? Tại sao cứ phải giả vờ quan tâm, chăm sóc nhưng trong lòng ta lại cảm thấy phiền chán? Tại sao cứ phải làm những việc mà trong khi đó chúng ta lại không thích chứ? Tại sao cứ phải cố gắng chịu đựng vậy? Nhiều lúc chỉ muốn tâm sự một chút thôi, chỉ muốn cảm thông một chút thôi nhưng bỗng nhận ra chả có ai, "bè thì nhiều, bạn có mấy ai, tri kỉ thì càng không có". Nhiều lúc cảm thấy thực sự mệt mỏi, sự nỗ lực của bản thân không được hồi đáp, chỉ muốn trốn yên ở một góc nào đó không ai tìm ra mà tự kiểm điểm lại bản thân. Nhiều lúc cảm thấy mình rất với dụng. Cực kỳ vô dụng. Cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không được. Nhiều khi thất bại nhưng chán nản, muốn lạc quan cũng không được, muốn mỉm cười cùng cảm thấy khó khăn. Không muốn cố gắng nữa. Mình xem rất nhiều video động lực nhưng chỉ có tác dụng một lúc. Nghĩ tới lí do bắt đầu nhưng lại chán nản nhân ra mình chưa hoàn thành một việc gì cả. Chỉ muốn trút hết nỗi lòng để nhẹ nhõm hơn. Mình đang trong tình trạng áp lực đè ép. Điều này đã kéo dài từ đầu năm đến bây giờ. Mình chưa tìm thấy trạng thái tốt nhất, chưa tìm thấy động lực thật sự để cố gắng. Thật mệt mỏi.