Bạn đã bao giờ thất vọng với điểm số của mình chưa? Có lẽ đây là cảm giác màu hầu như ai cũng đã trải qua, thú thật cái lần đầu tiên mà tôi nhận lấy những con số ấy cảm giác cũng chẳng có ngôn từ nào để diễn tả. Biết làm sao khi mà bao nhiêu công sức của mình cố gắng nổ lực ngày đêm lại đổ bể hết, để rồi nhận lại biết bao nỗi thất vọng đến tuyệt vọng. Có rất nhiều người nói rằng tại sao bản thân không cố gắng mà ngồi than vãng điều đã không thể lấy lại. Nhưng mấy ai biết được, mấy ai hiểu được cảm giác ấy chứ, vô vọng, bản thân như một nổi nhục, vô dụng thật đấy. Biết bao suy nghĩ tồi tệ lại cứ xuất hiện mãi trong đầu, cảm giác đó kinh khủng. Mỗi một số người học cho mỗi mục tiêu nào đó như vì tương lai bản thân hay vì gia đình nhưng mỗi cái đều có mỗi áp lực vô hình khác nhau. Như khi bạn học vì gia đình thì bạn chỉ muốn vui lòng người khác nên khi bạn rơi vào bế tắc thì gia đình cứ mãi đắm chìm vào cái gọi là thành tích ảo ấy chẳng mấy chốc sẽ quay lại và cho ta thấy bộ mặt thật của nó. Đơn giả khi học mà chẳng có đam mê khi mà bạn chẳng thể mãi say xưa với việc học thì tất cả chỉ là tạm bợ chỉ là nhất thời. Cuộc sống của chúng ta là như thế, vẫn chẳng thay đổi gì nhiều chỉ có bạn gia đình bạn thất vọng. Bản thân muốn điểm cao phải tự nỗ lực muốn thành tích cao phải tự phấn đấu, làm gì có chuyện há miện chờ sung rụng, không làm mà đòi có ăn. Sự thật sẽ vả vào mặt bạn một cú tát thật điếng người, do bạn chưa biết đấy thôi, do thế giới bạn sống nhỏ bé, do góc nhìn hạn hẹp mà hình thành trong bạn cái gọi là thiển cận. Núi cao sẽ có núi cao hơn, không ai tài giỏi hơn ai cả, cuộc sống là một khoảng không vô tận, mãi mãi kéo dài. Nhưng có lẽ giờ đây bạn cần nhất hẳn là một lời động viên, một lời cổ vũ là một người thật sự cần lắng nghe. Để bản thân không bị lún sâu vào cơn tuyệt vọng thì hãy xem đấy là một khởi đầu mới, xé nháp và bắt tay làm lại cuộc đời, chăm chỉ nổ lực cho tương lai bản thân về sau. Chả ai có thể trách bản thân ta ngoài ta cả, mọi chuyện ngày hôm nay đều là con đường bạn đã chọn, phải hối hận kiểu gì đây nhỉ. Giờ đây sự dày vò nỗi đớn đau đang dâng trào lắm, thế nên bạn hãy khóc thật to, bạn hãy xả tất cả ra hết rồi chúng ta cùng làm lại từ đầu, chả ai tuyệt đường sống của nhau cả, nếu ý chí bạn đủ vững, trái tim nhiệt huyết của bạn vẫn còn đang sôi sùng sục thì đừng lo lắng mà tiến lên phía trước, đạp nát những phiền toái, sự thất bại ra xa mà hãy khiến cuộc sống ta chở nên ý nghĩa và cố gắng cho mục tiêu, tương lại của bản thân. Tôi đã từng bị khinh thường vì học ngu nhưng tôi mặc kệ tất cả, quyết tâm làm lại và giờ đây tôi đã thực hiện ước mơ, tôi đã có cuộc sống mà biết bao người mơ ước. Để đánh đổi sự thành công ấy không dễ dàng chút nào không êm đềm mà đổi lại sóng to biển động, tôi phải đấu tranh với gia đình đấu tranh với con tim với cả lý trí nữa tất cả đều rối tung lên nhưng biết sao được khi tôi phải tôn trọng hêt tất cả những kiến đó mà cũng rất may mắn chuỗi này ấy đã qua, giờ đây mới có thể bình thản ngồi nhớ lại những kí ức xưa ám ảnh tôi biết bao. Vậy nên bạn hãy cố gắng thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất vất ngã chỗ nào đứng lên chỗ đấy đừng từ bỏ mà hãy không ngừng cố gắng. Khi người khác đang ngủ là khoảng thời gian bạn phải nổ lực gấp đôi, để rồi những điều tốt đẹp sẽ mãi đến với bạn mà thôi, có tôi luôn tin bạn, hãy thay đổi trước khi quá muộn. Bạn nhé!