Truyện Ngắn Thảo Nguyên Thương Nhớ - Quách Thái Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Tường Vy, 2 Tháng mười 2018.

  1. Phạm Tường Vy

    Bài viết:
    62
    Tên: Thảo nguyên thương nhớ

    Tác giả: Quách Thái Di

    Thể loại: Truyện ngắn

    Mặt trời hạ thấp dần, chiếu nghiêng nghiêng những đường ray màu vàng sẫm lên từng vạt cỏ đong đưa theo nhịp gió. Cậu chạy băng băng trên thảo nguyên mênh mông. Gió rì rào, cát lạo xạo dưới chân. Vào buổi chiều thường có gió, thậm chí gió thổi rất mạnh và rét run. Cậu tăng tốc, bàn chân không biết mỏi mệt. Mồ hôi nhỏ thành giọt được những cơn gió chiều lau khô. Thảo nguyên mùa đông đìu hiu. Những tảng đá nhấp nhô có màu đỏ gạch nhìn từ xa trông giống như những viên gạch được nung trong lò than khiến cậu có cảm giác cơ thể mình đang ấm dần lên. Nhưng khi sắc hoàng hôn ngả tối, những "viên gạch" ấy, những gò đống bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Tiếng quạ kêu quàng quạc đằng sau những ngọn dương cũng im thin thít. Một khi những âm thanh quen thuộc kia không còn văng vẳng bên tai, điều đó làm cho người ta có cảm giác rút mòn sức lực như ngọn đèn leo lét trước gió bão.

    Không còn sức để chạy, cậu dừng lại và chống tay lên một gờ đá nhô khỏi mặt đất, thở hổn hển. Ở ngay đường chân trời, tịch dương cuối cùng cũng tắt. Cậu quẹt que diêm, que diêm gãy đôi. Cậu quẹt que diêm thứ hai, ngọn lửa đỏ rực bùng lên rồi cũng nhanh chóng tắt phụt. Đến que diêm thứ ba, thứ tư, thứ năm.. nằm ngổn ngang lẫn trong các bụi cỏ. Bóng tối từ từ bao trùm cả thảo nguyên. Những âm thanh thường ngày nghe rất quen tai giờ đây đã ở lại phía sau cậu, mất hút, im bặt.

    Cậu tiếp tục lên đường. Ngày hôm nay quả thật rất mệt. Hai chân cậu rã rời, bước đi lảo đảo. Hai cánh tay như hai sợi dây buông thõng. Cậu thanh niên trẻ tuổi cảm thấy các khớp xương đau nhức. Những ngón chân sưng phồng cả lên vì chạy bộ gần nửa ngày trời. Lần này anh không chạy nữa mà lê từng bước nặng nhọc về nhà.

    Từ nông trường về đến nhà mất hơn mười cây số. Làm việc mười sáu tiếng đồng hồ trong một ngày, không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu đoán nếu lúc này nằm nhẹp ở đây chắc anh không còn cơ hội gặp mẹ mình quá. Cho nên dù quãng đường còn hơi xa, cậu vừa đi vừa điều hòa nhịp thở, các khớp xương cũng dần giãn ra. Cậu sải những bước đều, cảm thấy một ngày ròng rã rồi cũng qua đi. Mười sáu tiếng đồng hồ làm việc không biết mệt, biết đói là gì chỉ đến khi hết giờ ra về cậu mới thấy tứ chi uể oải, bụng đói cồn cào, không những vậy tất cả các giác quan dần được khôi phục. Không chỉ đói khát mà toàn thân đau nhức, thậm chí cậu còn nghe thấy các mạch máu chảy rần rật trong cơ thể mình.

    Mây đen kéo tới từng cụm lớn nhỏ khác nhau. Cậu còn tưởng sẽ có mưa rồi bỗng mây tan đi, một mảnh trời xanh đậm lấp ló hiện ra. Có hai con chim nhạn lượn bay qua đỉnh núi, cậu lắng tai nghe tiếng hót của chúng, tiếng hót sao mà lảnh lót. Tâm trí cậu như được cơn mưa gột rửa sạch sẽ. Đứng ở dưới con đường quanh co có thế nhìn thấy cúc họa mi trắng ngần mọc khắp thảo nguyên hoang vu, đẹp đến nao lòng. Mấy năm trước đây người ta từng trồng sắn, khoai mì và cả một đám phi lao. Sau đó vùng đất trồng trọt bị bỏ hoang, cúc họa mi sinh sôi nảy nở mọc tràn lan. Cứ mỗi khi cơn gió lạnh đầu mùa kéo về, cúc họa mi lại phủ kín cả một vùng, dày đặc, mỏng manh.

    Chàng trai thong thả tản bộ. Vài ngôi nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm trong các đám cỏ, giống như những chú ngựa nằm phủ phục giữa thao nguyên bát ngát. Cậu tính ngủ lại nông trường sáng mai dậy sớm làm tiếp nhưng khi nghe ý định của cậu, người chủ nông trường nhổ nước bọt, liếc cậu một cái sắc bén. Cái liếc mắt mang hàm ý sâu xa. Đã thế thì không cần nữa, cậu lầm bầm, vắt áo khoác lên vai, Có hơn mười cây số, cậu cũng sẽ về tới nhà cho dù khi ấy trăng non đã nằm nghỉ dựa vào mái ngói xanh, chiếu rọi đêm tối đi chăng nữa.

    Con đường trước mặt cậu có hai ngã rẽ. Cậu rẽ phải, tiến vào một bãi hoang. Cậu cảm thấy đôi chân mình càng lúc càng không nhấc lên nổi, mí mắt cứ muốn sụp xuống. Mấy ngôi nhà, mấy căn lều ban nãy giờ không còn thấy đâu nữa. Tứ phía vắng vẻ, bóng đêm trùm kín các ngõ đường xa gần. Cậu cảm thấy không khí lạnh dần, hơi ẩm rét buốt phả ra xung quanh. Trong buổi hoàng hôn sắp tàn không xác định rõ phương hướng, có một ngôi làng hình như ở phía bắc. Cậu dụi mắt và giờ đây cậu đã trông thấy rõ ngôi làng đó. Cậu thở nhẹ nhõm, rảo bước nhanh hơn. Bỗng có bàn tay níu áo cậu, ngay sau đó giọng một người con gái vang lên, nói một cách đứt đoạn, khó nhọc vì quá mệt. "Cậu gì ơi.. cậu có nước không.. cho tôi một ngụm, tôi.. thật sự rất khát.."

    Cậu xoay người lại, nhìn người vừa mới phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng từ đầu tới cuối. Cô gái với style cá tính, tóc buộc gọn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, đeo ba lô nặng trịch sau lưng, trước ngực đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh, tay chống đầu gối hổn hển nói. Cậu đoán có lẽ là khách du lịch đi lạc.

    [​IMG]

    "Tôi cũng đang khát đây nhưng tôi trên đường về nhà, cậu có muốn đi cùng không chứ xung quanh đây không có quán xá gì đâu."

    Hai bóng người trẻ tuổi dò dẫm bước đi trong đêm. Một chốc trăng sáng cuối chân mây, soi rõ đường đi. Thảo nguyên tràn ngập cỏ dại, tỏa hương ngào ngạt. Có những cánh hoa mỏng tựa như khói sương. Cũng có những cánh hoa xanh thẫm, vàng nhạt, trắng muốt nhưng nhiều nhất là cúc họa mi rung rinh như những cánh tay vẫy chào. Lá rụng lượn bay qua tựa như bức tranh.

    Có cô gái đi cùng đường về, cậu thấy bớt cô quanh mặc dù họ chỉ mới quen nhau ít phút. Cô gái kể cô là dân phượt, cô đã từng đi nhiều nơi thành phố, thị trấn, lên rừng xuống biển, mỗi nơi chỉ dừng chân khoảng một, hai ngày. Nhưng thảo nguyên xanh mướt này đã níu chân cô suốt cả một tuần vì khung cảnh thanh bình và thơ mộng. Cô nói tiếp do mải mê chụp ảnh rồi đi lạc lúc nào không hay. Nước mang theo đã cạn. "May mà tôi gặp được cậu." Cô nói, cười tít cả mắt. "Thật quạnh quẽ." Cô nhận xét, đầu ngó nghiêng bốn phương tám hướng. "Không có người sinh sống và làm ăn sao, trồng trọt hoặc chăn nuôi?"

    "Thật ra trước đây vùng thảo nguyên này có chăn thả. Mùa hè đổ mưa, cỏ mọc đầy. Nhưng người dân vốn sống lang bạt, rày đây mai đó, họ giống như những đám mây trôi trên trời vậy, không bao giờ chịu dừng chân ở yên một chỗ. Ban đầu thì một vài người đi thôi họ lùa theo cả gia súc sau đó thì cả thôn cả làng cùng kéo nhau di tản. Thôn trấn thành nơi bỏ không." Cậu chỉ tay về phía bắc, là một bãi cát đầy sỏi. Phía nam là thửa ruộng đã đến mùa gặt của nông dân, chính giữa là một số ngôi nhà nho nhỏ trở thành điểm ranh giới cho đến tận ngày nay.

    "Đó là nhà tôi." Cậu nói với cô gái đi cùng. Ngôi nhà tranh thấp lùn xiêu vẹo nằm lặng lẽ nơi chân trời xa xăm, trông thật cô độc.

    Họ đi qua một cái giếng bằng đá. Nước dưới giếng trong veo. Vừa lúc ấy, cậu nhìn thấy một làn khói trắng bay lên. Lông mày cậu nhíu lại như đang nghĩ ngợi điều gì xa xôi. Tuổi thơ cậu hay chạy nhảy quanh khu vực này, lúc hoàng hôn buông cũng là lúc những sợi khói ngắn dài bốc lên. Về sau khi đi làm cũng vậy, từ nông trường trở về ngang qua chỗ này, cậu luôn thấy trước mắt mình một làn khói nhè nhẹ, mỏng như sợi tơ.

    "Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ rời khỏi thảo nguyên." Cậu nói, nhắm mắt cảm nhận cái hương vị ấm áp của từng sợi khói mỏng tỏa ra. Ở nhà vẫn tốt hơn.

    "Cứ mỗi chiều tối tôi về đến nhà là mẹ tôi bắt đầu nhóm bếp nấu cơm. Đây là khói do mẹ tôi nhóm lửa lên đấy." Cậu nhìn đăm đăm vào những sợi khói thân thương kia, quen thuộc biết mấy.

    "Cậu làm tôi nhớ đến gia đình mình rồi đấy." Cô gái nói, đưa tay dụi mắt. Không biết vì khói hay vì nỗi nhớ nhà mà cậu vừa khơi gợi khiến cô chảy nước mắt?

    "Bao lâu rồi cậu chưa về thăm nhà?"

    "Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ chắc là lâu lắm rồi."

    "Ở nhà vẫn là tốt hơn nhiều, ăn cơm do mẹ nấu, ngủ trên chiếc giường do mẹ trải tốt hơn là lang thang ngoài đường." Cậu đã quen với việc mỗi chiều về là thấy mẹ tựa cửa chờ trông. Và mẹ cậu cũng đã quen như vậy rồi. Thế nên cậu chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ xa quê.

    Sợi khói màu sữa dần tản ra lượn lờ bay trên mái ngói của các ngôi nhà kế đó. Hai đôi giày giẫm sột soạt lên bãi cỏ đặc kín, nhằm hướng ngôi nhà tranh mà tiếc tới. Khi còn cách cổng ngôi nhà vài chục bước, đột nhiên cậu cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn ra đến cả việc suy nghĩ cũng khó khăn. Đâu phải là lần đầu tiên cậu gặp lại mẹ mình sau cả ngày bỏ công sức ở nông trường. Cảm giác được trông thấy người mẹ yêu quý luôn chờ đợi cậu khiến tim cậu thắt lại. Có lẽ do cậu vui mừng quá đấy thôi.

    Mái tóc mẹ phất phơ trước cánh cửa. Cậu dốc hết sức chạy ào tới, bỏ mặc cô gái phía sau.

    Sau khi đốt lửa trong lò đun ấm nước, người mẹ nghèo khó vội vàng lên nhà trên, đứng ở ngách cửa. Bà nghĩ, giờ này có lẽ đứa con trai bé bỏng của bà đã sắp về tới nhà rồi. Chắc chắn thằng bé sẽ đi ngang qua cái giếng đá và nhìn thấy khói trắng ấm nóng bốc lên từ nóc nhà như những làn sương bay về đồng cỏ. Bà cứ ngồi như vậy nhẩm đếm thời gian.

    Hoàng hôn chiều nay đỏ rực hơn bao giờ hết. Từng mảng mây xám nặng trĩu như sà xuống sát mặt đất. Nhìn thấy con trai, bà chạy lại ôm chầm lấy cậu, đôi mắt lấp lánh tươi vui. Khung cảnh mờ tối được những vì sao đem ánh sáng thả xuống nhân gian chiếu lên những vạt cỏ ngoài cổng, lung linh sáng. Cô gái đặt ba lô xuống nền đất, cúi chào người phụ nữ lớn tuổi. Bà hấp háy mắt quay sang con trai ý muốn hỏi cô gái này là ai. Cậu kể rõ sự tình. Bà vui vẻ mời cô ở lại dùng cơm, ngủ tại đây hết đêm nay rồi sáng mai lên đường sớm. Cô không thể từ chối. Sau bữa cơm dân dã, cô cùng cậu ngồi trước hiên nhà uống trà, ngắm trăng tròn treo giữa trời. Gió chợt nổi, thổi vào tai những giai điệu cũ xưa không tên.

    "Cỏ vẫn mọc, vẫn xanh thế mà tất cả mọi người lại dọn đi kể cả gia súc cũng không thấy đâu." Cô gái nhâm nhi trà, nói.

    "Phải đấy, tôi cũng không biết họ nghĩ gì trong đầu trong khi đó tôi và mẹ mình đã cắm rễ ở đây suốt hai mươi năm qua, dù nhà cửa mục nát, gió mưa quật ngã cũng không chịu dời đi. Vì đó là quê hương." Cậu gần như thì thầm.

    "Vùng đất này chỉ còn vài ba gia đình thất nghiệp, có ngày họ ở lì trong nhà không thấy ló mặt ra. Họ trụ vững tới tận bây giờ cũng không phải là chuyện dễ. Một khi đôi chân muốn khao khát bay nhảy thì không ai có thể ngăn họ được dù cho có là người thân ruột thịt với họ đi chăng nữa." Người phụ nữ chen ngang. Bà thở dài rồi lặng lẽ đổ thêm dầu lửa vào cây đèn cũ kỹ.

    [​IMG]

    Cô gái trầm ngâm suy tư.

    Dù sao thì cậu đã trưởng thành, có sức khoẻ, có thể đi xa kiếm tiền. Bất kể là công việc gì. Rồi cuộc sống hôm nay cũng qua. Ngày mai, ngày kia vẫn tiếp diễn như thế.

    "Sống như vậy cậu không cảm thấy nhạt nhẽo sao?" Cô ngoảnh đầu sang cậu bạn cùng tuổi.

    "Suy cho cùng cuộc đời này chỉ là tạm bợ, chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi."

    Cô há hốc mồm, kinh ngạc vì một người cùng tuổi với mình lại có những suy nghĩ già dặn đến thế.

    Cô đứng dậy, vừa đi qua đi lại vừa nói. "Chính vì trên đời này không có thứ nào có thể trường tồn nên chúng ta phải ít nhất một lần trải nghiệm, đam mê, tình yêu hay những chuyến đi. Tôi thừa nhận với cậu rằng gia đình là nơi bình yên, là nơi tốt đẹp nhất nhưng cậu còn trẻ và tôi cũng vậy, trong những ngày tuổi trẻ này chúng ta có phải là nên làm một điều gì đó để lưu giữ chúng, đúng không?"

    Người đàn bà chợt trông ra hàng hiên, rồi nheo mắt lại. Bà không trông rõ nét biểu cảm trên gương mặt cậu con trai khi nghe những lời của cô gái xa lạ. Chỉ thấy bờ vai chắc khoẻ của cậu đang nhẹ đung đưa. Gió từ phía trăng tròn lại làm những vạt cỏ lay động như sóng dâng trào. Thằng con trai của bà không thể cứ chôn vùi mãi ở nơi thảo nguyên đầy nắng và gió này. Bất giác bà buông một tiếng thở dài rồi nhanh tay khép cửa sổ lại khi gió lùa vào. Trong căn phòng ngập tràn hơi nóng tỏa ra từ cây đèn dầu tù mù.

    Ngoài trời tối dần, tầng tầng lớp lớp mây được vẽ bằng chì đen đè nặng lên vùng thảo nguyên. Những đám hoa cúc họa mi sáng lên lấp lóa giữa màn đêm đen kịt.

    Dường như cậu lờ mờ nhận ra những suy nghĩ của cô gái. Thay vì hỏi, cậu im lặng, để chiêm nghiệm. Nhưng tận trong sâu thẳm, cậu có vẻ hơi buồn. Một người chưa lần nào rời xa quê hương hẳn nhiên trong lòng sẽ có những cảm xúc bâng khuâng.

    Cốc trà bốc khói trong tay cậu làm cho thảo nguyên đang chìm vào màn sương lạnh băng cũng như được sưởi ấm.

    Trời càng khuya, trăng càng sáng vằng vặc. Phía tây, một góc trời sao sáng tỏ. Cô gái mở ba lô lấy chiếc áo khoác mặc vào người. Họ đi dạo một lát. Gió thổi tung mái tóc. Họ lại đi ngang qua cái giếng nước, dòng nước trong suốt và lạnh. Cô ngắt một chiếc lá bỏ xuống giếng. Trong bóng tối lặng lẽ, chiếc lá bồng bềnh trên mặt nước rì rào nghe thật vui tai.

    Những vì sao trên trời đã tan thành sương. Từ dưới bụi cỏ loé lên một luồng sáng. Mấy ngôi nhà bằng đất ngủ yên trong bóng tối cũng bất ngờ sáng lên bởi ánh đèn vàng vọt. Một cơn gió dài quét qua từng ngôi nhà, từng bông hoa thổi ra đồng cỏ và tan biến vào hư không.

    Họ khoan thai duỗi thẳng chân trên thảm cỏ. Sắc trời lúc này chỉ còn lại một màu đen tuyền điểm xuyết vài vì tinh tú thưa thớt nằm khắp phía. Những ngọn núi, mái ngói, giếng nước, bụi cỏ.. nằm đâu đó trên thảo nguyên hiu quạnh này tất cả như đang thư giãn, rồi tan biến đi như vô hình.

    Có rất nhiều người quen thuộc thật ra lại rất xa lạ. Người xa lạ lại có lúc làm cậu thấy cảm giác an toàn hơn, đáng tin tưởng hơn. Như việc cậu gặp gỡ cô gái đến từ vùng đất cậu không biết tên giúp cậu nhận ra những giá trị của tuổi trẻ cũng như việc cậu khiến cô thấu hiểu một chân lý, đi xa là để trở về.

    Từng đợt gió dập dìu thổi đến, mặt đất khe khẽ rung lên. Gió thổi từng lớp cỏ, từng bụi hoa dại như thủy triều dâng lên trên mặt biển.

    Thảo nguyên trống vắng, ướt và lạnh. Trời tối hẳn, cỏ và hoa dại xen lẫn không thể nào phân biệt đâu là màu xanh của cỏ, của lá cây. Chỉ thấy những cây cỏ lay lay như có một dòng nước xanh mát chảy tràn trên đầu của từng ngọn cỏ. Làn sương trắng thổi vào thảo nguyên rồi trong tích tắc biến tan chỉ còn lại một màn đêm đen đóng chặt xung quanh.

    Hai con người đều không cảm thấy buồn ngủ. Họ thức nguyên đêm để chuyện trò. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng cỏ rung rinh trong gió. Những chấm đèn màu vàng lúc mờ lúc tỏ tỏa ra bên trong song cửa. Giữa thảo nguyên mênh mang, côn trùng rỉ rả sâu trong lòng đất. Một ngày sắp kết thúc.

    Sáng sớm tinh mơ, sương mai giăng đầy vách núi. Thảo nguyên rực nắng chói chang. Cô gái tạm biệt chàng trai. Cô đang trên đường trở về nhà sau bao năm rong ruổi ngược xuôi. Mảnh giấy cô để lại cho cậu chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Thảo nguyên thương nhớ.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...