Nếu ai đó hỏi tôi câu hỏi: "Thanh xuân là gì?" Tôi xin được trả lời rằng: Thanh xuân là chương sách một đi không bao giờ trở lại Thời gian vốn đã vô tình, thời gian của thanh xuân thì còn vô tình hơn nữa. Có lẽ không phải là bởi nó quá ngắn ngủi mà là bởi nó quá đẹp đẽ. Nếu chia cuộc đời thành những chương sách, có lẽ phần cho thanh xuân lúc nào cũng mỏng nhưng có ai chắc chắn phần mỏng nhất ấy lại hay nhất? Người ta lầm tưởng mình tiếc tuổi trẻ bởi nó trôi đi quá nhanh nhưng thực chất là tiếc sự sống của mình đã không bắt kịp thời gian ấy mà thôi. Thanh xuân là một bạn đồng hành vô tình, nó bên ta nhưng đúng giờ thì rời đi không để lại chút liên lạc - và sẽ không bao giờ có ngày được gặp lại. Những điều nó để lại, có chăng chỉ là kí ức, kí ức ấy vơi hay đầy, vui hay buồn, tùy thuộc vào cách mà bạn đã đối xử với người bạn đồng hành ấy như thế nào trong quãng thời gian ngắn ngủi định mệnh ấy. Có buồn không nếu một ngày người bạn vô tình ấy biến mất và bạn thì nhận ra cả hai chưa có nhiều kỉ niệm ấn tượng với nhau và niềm tiếc nuối ào tới cùng cả sự hối hận và thở dài nghĩ rằng, cho đến cuối đời, hình bóng của thanh xuân trong kí ức của đời mình chỉ như một cơn gió thoáng qua không vương chút hương nồng? Thanh xuân là cơn khát sống đích thực Người ta sống cả đời, yêu cả đời, khát khao cả đời nhưng có lẽ chỉ có ở thanh xuân, người ta mới sống, mới yêu, mới khát khao điên cuồng và say đắm nhất. Có ai đó đã nói rằng tuổi trẻ là nông nổi. Điều đó đúng! Nhưng nông nổi một chút cũng có sao bởi chỉ có tuổi trẻ mới dám nông nổi. Thử hỏi có mấy người đã qua rồi cái thời tuổi trẻ mà có can đảm để khát khao đến điên cuồng những điều mà người ta cho là viễn tưởng, có mấy người có can đảm để yêu cho đến tận cùng trái tim, có mấy người có can đảm sống vô tư mà chân thực, hiên ngang mà ngạo nghễ trong vòng xoáy xã hội đang xoay đến chóng mặt đòi hỏi những chiếc mặt nạ linh hoạt. Có thể sự "nông nổi" kia là vấn đề mà tuổi trẻ gặp phải nhưng nếu là người trẻ thì đừng cố từ bỏ vấn đề của mình, đến một ngày, khi thực sự trưởng thành, thực sự cần thiết, rồi những vấn đề ấy sẽ phải tan biến và thay vào đó những điều chín chắn nhưng mệt mỏi, nhạt nhẽo. Ngày ấy dù muốn dù không, nó cũng sẽ tới, vậy sao ta không tận dụng những tháng ngày chờ đợi để thỏa cơn khát sống, khát yêu mãnh liệt, để một ngày, khi thanh xuân đi mất, ta sẽ không hối tiếc bất kì một cảm xúc nào! Thanh xuân là nỗi đau lạc lối Khi là trẻ con, lối đi của chúng ta có cha mẹ dìu dắt còn khi là người lớn, ta là người sẽ tự đi trên đôi chân mình thậm chí còn dìu dắt người khác. Thế nhưng để từ một người được dẫn đường trở thành người tự mình bước đi không phải một cú nhảy vọt không trướng ngại, trướng ngại vật giăng đầy lối và quãng giao nhau giữa hai khoảng cách trẻ con - người lớn là quãng đường vượt chướng ngại vật ấy - Đó không gì khác chính là thanh xuân, vì vậy thanh xuân còn là nỗi đau lạc lối. Tuổi trẻ có khát vọng cũng sẽ có nỗi đau, khát vọng càng lớn, nỗi đau càng nhiều. Có mấy ai trải qua tuổi trẻ của mình mà không khủng hoảng vì những câu hỏi về tương lại xoáy sâu trong đầu, vì sự bất định trong vô vàn những sự lựa chọn trước mắt, là chênh vênh tuổi trẻ khi khát khao kiếm tìm vị trí và giá trị đích thực của bản thân.. Những trăn trở không tên ấy chính là sự lạc lối tự nhiên của những bước chân đang dần bước qua ranh giới của những người trưởng thành. Không có tranh đấu thì không có trưởng thành, không lạc lối thì sao tự mình tìm đúng lối, đó là nỗi đau ốn dĩ của thanh xuân và cũng chính là vẻ đẹp của thanh xuân, một thời lạc lối đáng nhớ của những năm tháng vững vàng sau này. Thanh xuân là thử và sai Ai cũng mong muốn cuộc sống suôn sẻ này càng ít cái sai càng tốt bởi dù là ở độ tuổi nào thì cái sai ấy cũng phải trả một cái giá, chỉ khác nhau cái giá ấy lớn hay nhỏ mà thôi. Mà càng là người trưởng thành, mang trên mình biết bao nhiêu những gánh nặng khác thì càng tối thiểu hóa sự sai đến đâu, càng tốt đến đó. Đó là lí do những người trưởng thành quyết đoán nhưng khó mà mạo hiểm, họ cần sự an toàn nhất có thể để cái giá phải trả không quá đắt. Người trưởng thành có nhiều trách nhiệm nhưng người trẻ thì khác, họ cũng có những trách nhiệm với người xung quanh nhưng trách nhiệm với bản thân mình thì nhiều hơn. Người trẻ không có quá nhiều thứ phải lo và phải chịu trách nhiệm, họ quyết đoán và táo bạo hơn. Đời người chỉ có thanh xuân là dám nghĩ dám làm nhất, cho dù phần nhiều kết quả là thất bại nhưng điều đó không đánh gục tinh thần nhiệt huyết tràn trề của họ. Một ngày nào đó, khi trưởng thành, những người trẻ rồi sẽ bớt phần táo bạo đi nhưng những phép thử và sai của thanh xuân sẽ là trải nghiệm đáng sống và bài học không bao giờ quên cho những con người đã dám làm những điều mình muốn. Thanh xuân à! Chỉ có thể sống hết mình mà đón nhận mà thôi Đó là tất cả những câu trả lời của tôi! Và cuối cùng hãy trả lời tôi câu hỏi: "Thanh xuân của bạn là gì?" Thanh xuân là: 1. Là hình bóng cậu ấy trên sân đá cầu, là lưng áo ướt đẫm mồ hôi, là cái vẫy tay cười tươi mỗi lần tình cờ gặp, là mùi bột giặt trên áo. Là cậu ấy, dù không hoàn hảo nhưng chính vì cậu ấy mà tuổi thanh xuân của tôi đã trở nên trọn vẹn. 2. Là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, vừa đẹp đẽ vừa đơn thuần, bạn bè luôn ở bên cạnh, còn người thầm thương mến luôn ở ngay trước mắt.. (Tửu Tửu) 3. Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi. Cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân. Điều tuyệt vời nhất của chúng ta. 4. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi.. Cô gái chúng tôi theo đuổi năm nào - Cửu Bả Đao 5. Có những người, bạn không có cách nào quên được Có những việc, bạn không thể nào quên được Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly. Năm tháng vội vã 6. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều. 7. Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường âu lo vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn. Reply 1997