Ngôn Tình Thanh Xuân Trong Mắt Em - LangCa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LangCa, 10 Tháng ba 2019.

  1. LangCa

    Bài viết:
    58
    Thanh Xuân Trong Mắt Em

    Tác giả: LangCa

    Thể loại: Ngôn Tình

    Văn án:

    "Ngốc! Chia tay không phải là kết thúc, chia tay là anh lựa chọn lùi lại, để có thể tiến thêm một bước xa và dài cùng nhau! Em hãy nhớ nhé!"

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của LangCa
     
  2. Đăng ký Binance
  3. LangCa

    Bài viết:
    58
    [​IMG]

    Chương 1


    * * *​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng!

    "Haiz mãi mới đến giờ nghỉ giải lao!" giọng nói cảm thán phát ra từ miệng của cô gái xinh đẹp đang uể oải vươn vai, rồi ngáp một cái thật dài. Trông điệu bộ cử chỉ phải nói là đáng yêu vô cùng.

    "Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!" lũ bạn thân hớt ha hớt hải chạy lại.

    "Mày biết tin gì chưa?" những đôi mắt đầy vẻ bí hiểm nhìn xoáy vào Tiểu Ngư.

    "Tụi mày làm gì mà nghiêm trọng vậy! Nói đi, đang chán chết đây, học mãi chẳng vào chữ nào" nàng trong bụng thì háo hức vô cùng, nhưng ngoài miệng thì vẫn lạnh nhạt xua tay.

    "Thầy giáo chủ nhiệm mới lớp mình đó, đẹp trai dã man mày ơi!" Ánh mắt long lanh, tụi nhỏ như đang mơ mộng đến vị bạch mã hoàng tử nào đấy. Cả bọn cứ nhìn nhau rồi cười như được mùa.

    "Xời! Tưởng chuyện gì! Tụi bây cũng rảnh quá, tỉnh lại đi, là thầy giáo đó!" Ngư ra dáng đàn chị, miệng khẽ nhếch mép cười rồi đứng dậy bước ra ban công, mặc cho lũ bạn vẫn ríu rít bàn tán không ngừng về vị thầy giáo kia. Nàng chẳng mấy bận tâm nữa, giờ chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi việc bị giam lỏng ở trong nhà. Nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không sao giải quyết được vấn đề, khuôn mặt nàng lúc giận dỗi càng đáng yêu hơn, vừa vò đầu bứt tóc, vừa giậm chân nàng hét to vào khoảng không trước mặt "Ta phải làm gì bây giờ! Tức chết mất thôi!"

    Tiểu Ngư vốn là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc, chuyên về buôn bán bất động sản. Từ nhỏ nàng luôn được cha mẹ ông bà nuông chiều, cưng như cưng trứng, không phải động tay vào bất cứ việc gì. Nhưng bản tính nàng lại hiếu động, tò mò, nên việc gì gia đình ngăn cấm là nàng lại quyết làm cho bằng được. Chính vì thế mà lão gia rất sợ với bản tính bướng bỉnh đó, có ngày nàng cũng tự hại bản thân. Nên đi đâu làm gì, lão cũng cho người kè kè bên cạnh để bảo vệ tiểu thư.

    Nàng khó chịu ra mặt nhưng cũng không biết phải làm sao. Đánh chửi vệ sĩ cũng không đành, vì họ cũng chỉ nghe lời lão gia mà thôi. Thế là từ khi nào lại xuất hiện hai cái đuôi một cao một thấp cứ theo nàng mãi không rời.

    Vẫn đang loay hoay, khuôn mặt nhăn lại vì phiền não. Một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng, như cứu nàng thoát khỏi mớ bòng bong vang lên.

    "Không vào lớp đi còn hét hò gì vậy!"

    Tiểu Ngư giật mình quay lại, vốn học võ từ nhỏ, lại bướng bỉnh, coi trời bằng vung, con trai trong lớp không dám chọc nàng lấy một lần. Đang đau đầu, lại xuất hiện giọng thằng ất ơ nào nhắc nhở, khiến tâm tình nàng càng thêm xấu đi, cứ thế theo phản xạ nàng quay lại tán một cái thật mạnh theo đúng kiểu "giận cá chém thớt".

    Bàn tay nàng chưa kịp chạm mặt đối phương đã bị tóm gọn, nam nhân kia hết sức ngạc nhiên mỉm cười: "Ghê nhỉ! Thầy giáo mà cũng dám đánh, bộ em ăn gan hùm hay sao?"

    Chưa một lần xuất thủ thất bại. Chưa một lần cầm tay nam nhân. Tiểu Ngư xấu hổ rụt tay lại, người hơi khom lí nhí nói: "Em xin lỗi! Em không biết là thầy!" Rồi một hơi không dám nhìn lại chạy thẳng vào lớp.

    Trong đầu rối như tơ vò, nàng hai má đỏ bừng, là đương kim tiểu thư không biết sợ là gì, bản tính ngang tàn như con trai, nay lại thùy mị đến lạ kỳ. Khiến lũ bạn cứ xoa đầu, sờ tay hỏi han liên tục: "Mày bị ốm à Ngư! Sao hôm nay như cún con vậy!" rồi cả đám lăn ra cười nghiêng ngã, khi chứng kiến bộ dạng của đứa cứng đầu nhất nhóm.

    "Cả lớp im lặng! Đứng lên!" Giọng lớp trưởng hô to.

    "Chào các em! Các em ngồi xuống đi! Thầy có vài lời muốn chia sẻ trước khi đứng lớp".

    "Ôi! Đẹp trai như lời đồn mày ạ! Thích quá, tao thề không bao giờ cúp một buổi học nào cả." giọng mấy đứa bạn Tiểu Ngư hí hứng nói cười với nhau.

    "Rất vinh dự được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp! Thầy có nghe những tin đồn không được hay lắm về lớp của chúng ta! Hy vọng là không phải vậy! Trước tiên xin giới thiệu thầy tên là Vương Lang!"

    Tiểu Ngư cúi gằm mặt xuống bàn khi nhận ra đó là người cầm tay mình hồi nãy: "Oan gia ngõ hẹp mà, vậy đây là giáo viên mới mà lũ kia vừa mới nói. Ơ mà nhìn cũng đẹp trai thật!"

    "Nhưng làm sao bây giờ, may mà hồi nãy hắn còn đỡ được, nếu không thì lại phiền phức to rồi! Mà thôi kệ đi, chắc chỉ vài bữa lại bỏ lớp chạy thôi!" vừa nghĩ thầm, Tiểu Ngư lại ra vẻ đắc ý ra hiệu cho Lô Cát Gia cầm súng cao su bắn vào thầy, cho bỏ ghét việc hắn dám cầm tay nàng trước thanh thiên bạch nhật.

    Lớp K14QTH nổi tiếng trong trường vì bao gồm thành phần đều là tiểu thư và thiếu gia của những tập đoàn lớn, thầy cô được phân công chủ nhiệm lớp luôn cảm thấy áp lực rất nhiều. Trước khi hắn đến đã có hai giáo viên không rõ lý do vì sao xin nghỉ. Cho nên khi nhận đứng lớp, thầy hiệu trưởng có dặn dò và chỉ đích thị những tên cầm đầu trong lớp mà không ai dám đụng vào.

    "Thuyết Tiểu Ngư là ai? Đứng lên được không?" Cầm trên tay danh sách mấy tên cầm đầu do hiệu trưởng đưa, cái tên của nàng được đánh dấu đỏ và xếp đầu danh sách.

    Vẫn đang say trong việc trả thù, bất thình lình bị gọi tên khiến nàng giật mình. Những thầy cô trước đây, khi cầm trên tay danh sách đó thì sợ xanh mặt, không ai dám đụng đến nàng một lần chứ đừng nói là gọi tên. Nay tên thầy giáo chết tiệt này chẳng những cầm tay nàng, giờ lại gọi tên nàng bắt nàng phải đứng dậy giữa lớp, sao có thể nuốt cục tức này được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2019
  4. LangCa

    Bài viết:
    58
    [​IMG]

    Chương 2


    * * *​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Ngư đứng dậy, mặt nàng tỏ ra khó chịu khi lần đầu tiên bị bắt đứng lên giữa lớp.

    Lũ bạn cứ trố mắt nhìn Thầy, rồi nhìn thái độ của Tiểu Ngư lúc này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài: "Chậc! Lần này thì tiêu Thầy rồi! Lại sắp phải thay giáo viên".

    "Mời em lên bàn đầu này ngồi?" Một câu nói đơn giản, cứ ngỡ là yêu thương học trò thật nhiều, nhưng thật ra hắn đang muốn chia cắt tất cả thế lực phía sau lớp. Mà đầu tiên đó chính là Tiểu Ngư.

    Hai năm liền nàng chỉ ngồi bàn cuối để cùng lũ bạn tám, bày bao nhiêu trò ăn chơi, ngủ nghỉ, nàng có bao giờ biết học là gì, vì đơn giản tương lai đã có bố mẹ lo. Thời gian trên trường là nàng cảm thấy thoải mái nhất vì không bị sự quản thúc của gia đình. Thế nên mọi cuộc tấn công nhắm vào thầy cô trong lớp đều xuất phát từ nàng mà ra. Lúc thì bắn súng cao su vào người cô, lúc thì trét kẹo dẻo lên ghế của thầy.. rất nhiều trò oái ăm nàng tạo ra để vừa mang tiếng cười cho mình, vừa thị uy với thầy cô giáo.

    "Thầy! Mắt em bị viễn thị! Em không ngồi bàn đầu được đâu!" Vừa nói Tiểu Ngư vơ vội lấy cái kính của nhỏ bạn bên cạnh.

    "Có chuyện đó sao? Lúc nãy thầy có nhìn thấy em đeo kính đâu? Mà em vẫn tát rất chuẩn còn gì?" Vương Lang mỉa mai nhìn nàng.

    Hai bàn tay nắm chặt, mắt nàng nhìn hắn như tóe lửa: "Không! Em cứ ngồi ở đây! Em không thích ngồi bàn đầu!"

    Vương Lang không nói nhiều, hắn bước nhanh xuống cuối lớp, nhanh như chớp hắn lấy kính của Tiểu Ngư đeo vào, mặc cho nàng đang há hốc mồm vì phản xạ không kịp với động tác của hắn.

    "Đây mà là viễn thị sao? Giờ em muốn tự lên hay để thầy lôi lên!" Đôi mắt hắn cương trực nhìn thẳng vào Tiểu Ngư khiến nàng trong phút chốc giật mình. Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai dám ra lệnh cho nàng, kể cả bố mẹ. Nay hắn lại dùng cái uy quyền gì? Mà dám sỉ nhục nàng như vậy. Tức quá không làm gì được, nàng bặm môi ứ ớ, rồi cứ thế nước mắt trào ra.

    "Đừng lấy mấy giọt nước mắt đó mà uy hiếp tôi! Nếu không lên thì mời em ra khỏi lớp! Thầy không muốn dạy một học sinh không biết vâng lời!" Hắn thấy nàng khóc cũng hơi chột dạ, nhưng vì sợ Tiểu Ngư giở trò nên lạnh lùng quay lưng.

    "Đi thì đi tôi sợ ông chắc! Hãy nhớ đấy! Ông không yên với tôi đâu!" Nàng vùng khỏi tay của lũ bạn, nước mắt đầm đìa cố rướn cổ về phía hắn để đe dọa.

    "Vậy lần này em ra khỏi lớp, thì khi nào ba mẹ em lên gặp tôi mới được bước vào lại" hắn vẫn quay lưng, không nhìn Tiểu Ngư lấy một lần, giọng lạnh lùng đầy răn đe.

    "Ba mẹ tôi mà thèm gặp con người mạt hạng như ông sao! Ông nằm mơ đi! Thầy giáo thấp hèn mà cứ ra vẻ! Cứ đắc ý đi" lấy tay lau vội nước mắt, Tiểu Ngư cười đểu nhìn hắn lần cuối trước khi chạy thẳng xuống sân trường. Xe ô tô của nàng lúc nào cũng đợi sẵn.

    Vương Lang chẳng quan tâm, mặt hắn như tối sầm lại sau những gì Tiểu Ngư nói. Hắn quay lại hắng giọng nói: "Sao còn ai muốn thử thách tôi nữa không?"

    Cả lớp im lặng, ai cũng đang tự hỏi: "Lão này là ai mà cao tay quá vậy! Mới ra trận đã bắt ngay chủ tướng!"

    * * *Hai ngày trước!

    "Vương Lang cậu chừng này tuổi rồi mà vẫn không chịu thôi lêu lỏng, kiếm tấm vợ mà xây dựng lại sự nghiệp của cha ông sao?" Hiệu trưởng Đông đang đứng trong căn phòng trọ bừa bộn, rách nát. Trước mặt lão là hắn, đang vùi đầu bên chai rượu.

    "Ông nghĩ tôi còn gì nữa mà lập lại sự nghiệp! Trước đây gia đình giàu có thì suốt ngày ăn chơi có chịu làm gì đâu! Giờ tán gia bại sản, ngoài đi đâm thuê chém mướn tôi còn làm được gì? Ai chịu yêu một thằng như tôi?" Hắn cười khổ nói như bất cần đời.

    "Haiz! Cậu cứ suy nghĩ như vậy sao khá lên được! Rồi có ngày tù tội thì cha mẹ cậu dưới suối vàng sao có thể nhắm mắt đây! Tôi với cha cậu là bạn thân từ nhỏ đến lớn, giờ nhìn thấy cậu như vậy thật xót xa trong lòng!" Thầy Đông nói như van nài.

    Hắn cúi đầu lặng lẽ, luôn là vậy cứ nhắc đến cha mẹ hắn lại thấy có lỗi! Vì hắn mà cha mẹ hắn rơi vào bước đường cùng tìm đến cái chết.

    "Ông nói xem giờ tôi có thể làm được gì đây! Ai thèm thuê người đã từng nhuốm máu như tôi!"

    "Cậu làm thầy giáo đi! Vào trường của tôi! Tôi sẽ lo vụ bằng cấp cho" Từng lời từng chữ của lão Đông khiến hắn há hốc mồm.

    "Ông đùa đấy à? Tôi dạy bản thân mình chưa xong thì lấy đâu tư cách dạy lũ nhóc! Đừng để tôi phá đi cuộc đời của tụi nó!" Hắn cười nhạt định ngửa cổ tu một hơi.

    Hiệu trưởng Đông bước tới nhanh chóng giật chai rượu: "Lớp này đều là những đứa bất trị, không nghe lời, vì nó giống cậu ngày xưa, có cha mẹ giàu có chỉ ăn chơi, phá phách. Tụi nó hù dọa làm thầy cô ai nhận lớp cũng được một tuần rồi xin nghỉ cả. Tôi cần người từng trải như cậu để trị tụi nó. Chỗ ở, tiền bạc cậu không phải lo! Lấy tư cách là bạn thâm giao với bố mẹ cậu, tôi xin đem danh dự ra bảo đảm những gì tôi nói đều không phải là trò đùa".

    Trước thái độ nghiêm túc và khẩn khoản của lão, hắn rút điếu thuốc nhàu nát trong túi, hút một hơi thật dài rồi trầm ngâm suy tư nói: "Thôi được! Coi như tôi trả ơn lão bấy lâu nay vẫn lo cho tôi".

    Hiệu trưởng Đông mừng rỡ như bắt được vàng, hai tay lão cầm lấy tay Vương Lang: "Tôi tin cậu sẽ làm được! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2019
  5. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 3

    * * *​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư người sao vậy? Có chuyện gì mà chưa tới giờ Tiểu thư đã xuống đây rồi?" Tên vệ sĩ hỏi han không ngớt.

    "Giờ đến lượt ngươi quản ta đó hả? Ta không muốn học với tên Thầy giáo chết bầm đó nữa! Đi về báo lão gia trị hắn một trận! Để xem còn huênh hoang được bao lâu?" Tiểu Ngư mắt nhìn về phía lớp, vừa hậm hực trong người vừa ra lệnh cho đám vệ sĩ.

    Lúc này ở nhà mẹ của Tiểu Ngư đang gọi điện thoại cho chồng.

    "Ông xem con gái nó bỏ học trên trường rồi, Hiệu Trưởng Đông vừa gọi cho tôi đây! Giờ không biết nó đi đâu nữa rồi! Tôi đến khổ với nó mất thôi!" Bà Thuyết vừa khóc vừa nói với chồng.

    "Để đó tôi gọi cho nó xem sao! Bà bình tĩnh, có gì đâu mà bù lu bù loa lên rồi!" Đầu dây bên kia gắt lại.

    * * * Văn phòng chủ tịch Thuyết Lưu Vân.

    "Cha! Cha! Con tới chơi này!" Tiểu Ngư hớn hở chạy vào chỉ nhìn thấy nét mặt không mấy dễ chịu của cha.

    "Con lại gây họa gì rồi! Sao giờ này không ở trên trường?" Lưu Vân nhăn mặt nhìn con gái.

    "Con không học nữa đâu? Thầy giáo mới ức hiếp con! Con tức chết mất thôi.. iiii! Cha là cổ đông chính của trường, cha đuổi hắn đi!" nàng vừa giậm chân vừa nhõng nhẽo với cha.

    "Cái gì cũng có phép tắc cả! Cứ theo ý con thì xã hội đại loạn à! Kể cho cha nghe xem, nếu đúng là con bị ức hiếp thật, thì có là lão Thiên ta cũng bắt trả giá! Ta chỉ sợ con lại bày trò."

    "Cha không tin con gái mình ư! Mới vào lớp hắn đã sàm sỡ con! Rồi còn sắp đặt cho con ngồi bàn đầu để tiện bề giở trò. Con sợ quá nên phải xin về gặp cha đây! Hu hu cha không cứu con ư?" Nàng giả vờ khóc, lấy tay che mặt nhưng mắt thì không quên để ý đến thái độ của cha nàng.

    Nét mặt lão chuyển sang nghiêm trọng, mặc dù con gái mình là đứa bướng bỉnh khó bảo. Hay bày trò nghịch phá gia nhân trong nhà, Nhưng lại là con gái rượu duy nhất, nên lão cưng chiều vô vàn. Nay có người dám sàm sỡ nàng, sao có thể để yên cho được.

    "Thiệt tình! Thôi được rồi để cha qua gặp hiệu trưởng Đông nói chuyện! Nếu đúng vậy thì không những hắn bị đuổi việc, mà ta còn đích thân dạy cho hắn một bài học!" Lưu Vân nghiêm túc nói.

    Biết tính khí con gái của mình khó chiều, nếu giờ không làm ra ngô ra khoai, e sợ rằng lại thêm nhiều chuyện rắc rối. Nên dù bận trăm công ngàn việc lão cũng phải sắp xếp tới trường một chuyến.

    * * *Văn phòng Hiệu Trường Đông

    "Chào thầy Đông lâu ngày quá! Dạo này thầy vẫn khỏe chứ?" Lưu Vân lịch sự chào hỏi.

    "Ôi! Chủ tịch Lưu Vân đấy ư! Hồng phúc quá! Sao hôm nay lại ghé thăm trường vậy! Ngài có việc gì sao?" Hiệu Trưởng Đông hớn hở tay bắt mặt mừng, vì lão Vân là cổ đông lớn nhất góp vốn xây dựng nên học viện.

    Rồi hiệu trưởng Đông lại nhìn sang Tiểu Ngư ngạc nhiên nói: "Sao em ở đây! Sao không ở trong lớp học! Có ai làm gì em à! Hay em bị ốm!"

    Tiểu Ngư mặt lạnh nhạt, có cha bên cạnh nên nàng càng được nước: "Tại thầy giáo mới tuyển của ông đó!"

    "Tiểu Ngư! Không được vô lễ!" Lưu Vân tuy cưng chiều con gái, nhưng là người có phép tắc, liền nhắc nhở nàng.

    "Phiền thầy Đông gọi giáo viên chủ nhiệm mới xuống tôi gặp có chút việc được không?"

    "Chuyện là sao vậy? Cậu ta mới nhận lớp hôm nay thôi! Có chuyện gì sao ngài!" Hiểu Trưởng Đông toát mồ hôi, vì Vương Lang chính tay lão bổ nhiêm.

    "Hắn ta sàm sở tôi!" Tiểu Ngư nhanh nhảu trả lời thay cha.

    "Sao.. sao có thể như vậy được! Cậu ta là người thế nào tôi biết rất rõ. Không thể nào làm chuyện đó đâu!" Hiệu Trưởng Đông phân bua.

    "Nghe như ông biết rõ về cậu ta quá nhỉ! Thôi thời gian của tôi không nhiểu! Ông cho người gọi xuống đi!" Lưu Vân lúc này vẻ mặt đanh lại, khiến Hiệu Trưởng Đông không thể không tuân theo.

    "Tôi biết rồi! Ngài vui lòng đợi chút! Tít tít tít (tiếng bấm máy) ! Alo! Cho người gọi cậu Vương Lang xuống phòng tối có việc gấp nhé!"

    Mắt của Lưu Vân như sáng rực lên, vừa kinh hãi, vừa ngạc nhiên như không tin vào lỗ tai mình. Lão hỏi dồn dập: "Tên cậu giáo viên đó là gì? Thầy nói lại xem!"

    "VƯƠNG LANG" Thầy Đông nhắc lại.

    Lưu Vân như ngừng thở, mặt lão xám xanh lại.

    "Cha sao vậy?" Tiểu Ngư chưa bao giờ thấy cha mình như vậy, nên cũng lo lắng hỏi.

    "Không sao! Bệnh huyết áp thôi mà! Ta ngồi nghĩ chút là được!" Lão gượng cười trấn an con gái nhưng trong đầu thì rối như tơ vò. Những chuyện năm xưa cứ ùa về trong đầu, khiến tay chân lão lúc này mồ hôi cứ túa ra. Chỉ hy vọng đó là trùng tên ngẫu nhiên thôi.

    * * *Mười phút sau!

    Cốc! Cốc! Cốc!

    "Mời vào" Hiệu Trưởng Đông lúc này cũng hồi hộp không kém. Nếu như thật sự to chuyện, lão là người phải rời cái ghế đó đầu tiên.

    "Chào thầy Đông! Có việc gì gọi tôi vậy!" Vương Lang lướt qua phòng một lượt thấy Tiểu Ngư thì đã đoán được việc, nhưng vẫn chào hỏi cho phải phép.

    Chỉ khi hắn chạm mặt với Lưu Vân, cả hai đều sửng sốt không thốt nên lời. Bao nhiêu ký ức xưa cũ ùa về.
     
  6. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 4

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là.. a.. a cậu sao?" Lưu Vân giọng điệu hoang mang cực độ.

    Vương Lang lạnh nhạt nhìn nói: "Thì ra Thuyết Tổng Quản đó ư? Lâu ngày quá, ta tưởng ông mất tích từ cái ngày nhà họ Vương gặp biến cố. Giờ thành ông chủ lớn rồi! Thật đáng mừng nhỉ?"

    Từng câu từng chữ hắn nói khiến mồ hôi lão rơi lả chả. Chỉ có Tiểu Ngư là ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt hắn nói: "Thầy có biết đang nói chuyện với ai không? Sao gọi cha tôi là Thuyết Tổng Quản? Thật không coi người khác ra gì mà!"

    "Im đi!" Lưu Vân quay về phía con gái quát lớn, đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Ngư bị cha mắng. Mặt nàng như hóa đá, hai má đỏ ửng. Nước mắt rưng rưng nhìn cha mếu máo: "Cha! Sao người mắng con! Tại hắn ức hiếp con trước mà! Người sợ hắn ư?"

    Cảm thấy đã lỡ lời lão dịu giọng dỗ dành: "Chuyện người lớn, con không cần biết nhiều làm gì? Từ mai bắt đầu đi học lại bình thường! Chuyện này coi như đã xong!"

    "Sao có thể như thế được! Cha.. aaa! Hài nhi tức chết mất thôi! Hắn sàm sỡ con mà!" Tiểu Ngư giậm chân đành đạch, bao nhiêu kế hoạch uy hiếp thấy bỗng chốc tan biến khiến nàng sao mà vui cho được.

    "Ngư nhi! Cha chỉ nói một lần! Chuyện này không nhắc đến nữa!" Lão nghiêm giọng với con gái, khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

    Hiệu trưởng Đông vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ có Vương Lang yên lặng mắt hắn vốn chất chứa rất nhiều tâm sự, nay càng trở nên khó đoán. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?

    "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về lớp!" Vương Lang hờ hững xoay người bước đi.

    "Khoan! Nếu cậu rảnh! Cuối tuần này mời cậu về nhà tôi chơi được không?" Lưu Vân nói khẩn khoản.

    "Cha! Sao cha mời hắn về nhà mình!" Tiểu Ngư khó chịu nói, nhưng nàng biết cha nàng hiện giờ không được vui nên cũng không dám làm quá lên.

    Vương Lang chỉ khẽ nhìn nàng một cái. Như nghĩ ra điều gì hắn lãnh đạm trả lời: "Có gì tôi sẽ báo cho con gái ông! Giờ ông giàu có và đầy quyền lực, không nên khách sáo với đứa mạt hạng như tôi! Chuyện ngày xưa đã qua lâu rồi!"

    * * *Nhà Thuyết Lưu Vân

    "Sao rồi! Mọi chuyện giải quyết xong chưa? Con gái mẹ có bị gì không!.." Mẹ nàng hỏi một tràng thao thao bất tuyệt.

    Chỉ thấy cả lão Vân và Tiểu Ngư ai cũng im lặng, nét mặt nghiêm trọng.

    Nàng không nói rằng gì cả, chạy một mạch lên phòng. Lấy gối trùm lên đầu, hét thật to cho vơi đi bực tức: "Ngày mai ta phải đối diện với hắn ra sao đây! Aaaaaa! Tức chết mất thôi!"

    Lão Vân ngồi trên ghế trầm tư, những lúc như thế này mụ vợ không dám làm phiền vì tâm tư lão đang rất khó chịu.

    Sau một lúc im lặng.

    Lão từ từ cất lời: "Hôm nay tôi gặp lại thiếu gia Vương Lang! Rõ ràng tin bảo cậu ta đã chết rồi, vậy mà hôm nay.. haiz thật phiền não hết sức".

    Mặt vợ lão không còn giọt máu nào run rẩy nói: "Vương Thiếu Gia sao có thể như thế được, giờ ông tính làm sao? Dù sao gia đình chúng ta vẫn mang nặng ân tình của nhà họ Vương".

    "Còn biết làm sao được nữa bây giờ! Tôi có mời cậu ta cuối tuần này về nhà mình! Ôi giá như chết quách đi có phải tốt hơn không?"

    "Di chúc của Vương Lão Gia ông vẫn giữ đó chứ! Hay nó không biết? Nếu không đã đi tìm chúng ta đòi cho bằng được rồi!" Mụ vợ trở nên sáng suốt hẳn lên.

    Lão trầm ngâm: "Có lẽ là như vậy! Nhưng tôi thấy thiếu gia đã khác trước rất nhiều! Còn là thầy của Ngư nhi nữa đó. Hay ta cứ đưa bản di chúc cho nó bà nhỉ?"

    "Ông điên sao! Ông không nghe câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời à! Hắn từng nghiện hút, rồi giết người nữa! Ông muốn con gái khổ cả đời sao! Tôi không chấp nhận đâu! Giờ nhà họ Thuyết có thua kém gì họ Vương năm nào đâu!"

    Lão lại bóp trán nhăn mặt, từng lời của mụ vợ cũng không phải là không có lý: "Thôi chuyện này không được nói cho Ngư nhi biết! Để cuối tuần này xem thái độ của thiếu gia rồi tính tiếp!"

    Hai vợ chồng lão không ngờ rằng tất cả đều bị Tiểu Ngư nghe thấy không sót một chữ.

    Trong đầu nàng giờ là hỗn loạn của những suy nghĩ về người đàn ông họ Vương đó. Hắn là ai mà khiến cha mẹ nàng lo lắng vậy? Di chúc đó viết những gì? Từ khi nào nàng quên mất đi việc báo thù mà thay vào đó là tìm hiểu con người trước đây của Vương Lang.

    Như hào hứng với nhiệm vụ sắp tới, nàng gọi điện cho hai đứa bạn nối khố: "Nè mày biết thầy Vương đó từ đâu đến không?"

    Đầu dây bên kia: "Sao tao biết được! Mà sao tự nhiên mày quan tâm đến lão thế! Mày bị vẻ đẹp trai của lão hút hồn rồi chứ gì? He he!"

    Nụ cười châm biếm khiến nàng cáu gắt: "Mơ à! Lão ta có thân thế khủng lắm! Tao muốn tìm hiểu thôi, vì nó có liên quan đến nhà tao nữa".

    "Sao liên quan đến nhà mày, Vương, Thuyết.. liên quan gì? Mà hỏi ba mẹ ấy? Chứ hỏi tao sao tao biết được?"

    Tiểu Ngư cố gắng hạ giọng thuyết phục: "Thôi mà! Ba mày làm giám đốc bộ giáo dục, mấy thông tin này búng tay cái là có ngay! Giúp tao đi, tao khao một bữa hoành tráng!"

    "Được thôi, nhưng tao cũng muốn tham gia đó nhé! Tao cũng tò mò về lão quá! Hí hí!" Nụ cười đầy hào hứng của đầu dây bên kia.

    * * *Phòng Vương Lang

    "Không! Không! Cha mẹ con biết lỗi rồi! Cha mẹ đừng bỏ con!" Vương Lang mồ hôi ướt đẫm, từ ngày ba mẹ hắn mất đi, hắn chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa. Đêm nào cũng lặp lại cơn ác mộng đó. Chuyện gì đã xảy ra?
     
  7. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 5

    ***

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reeenggg!

    "Tụi mày đoán xem hôm nay Tiểu Ngư có đi học không!" Vân Uyên bạn thân của nàng đang hào hứng hỏi lũ bạn.

    "Chắc chắn là không? Thầy Vương còn dạy, thì nó không đời nào đi học lại đâu?" Cả lũ đồng thanh nói.

    "Nhầm to nhé! Tiểu Ngư bị thuần phục rồi, hôm qua có thông tin cha của nó lên gặp hiệu trưởng Đông, nhưng không dám đuổi việc thầy đâu!" Có cha làm trong bộ giáo dục nên thông tin Uyên nắm rất nhanh.

    "Thiệt hả! Thầy Vương không bị đuổi thật sao?" Mấy đứa nhảy cẫng lên sung sướng reo hò.

    Bỗng sau lưng có tiếng hắng nhẹ. Cả lũ quay lại thì khuôn mặt hầm hập như sắp ăn tươi nuốt sống tụi nó của Tiểu Ngư đang nhìn lần lượt từng đứa một.

    "Gì mà tụi mày vui vậy! Tao bị mất mặt tụi mày vui lắm sao?"

    "Ngư à! Tụi này không có ý đó! Tại thầy nhìn đẹp trai quá mày ạ!" Mắt cả lũ lại long lanh lên, vừa cười nói như trêu chọc Tiểu Ngư.

    Vương Lang trong bộ đồ tây lịch lãm, cà vạt và cặp sách đeo vai khiến hắn nổi bật giữa lớp. Khác hẳn hình ảnh bết bát của hắn cách đây vài ngày. Nụ cười tươi thân thiện, làm vẻ điển trai của hắn được tô vẽ một cách hoàn hảo nhất.

    "Chào các em!" Hắn vẫy tay chào mọi người.

    * * *

    "Cả lớp đứng dậy!"

    Vương Lang quét mắt khắp lớp, chạm đến Tiểu Ngư, nàng cuối mặt vì sợ bị hắn bắt lên ngồi bàn đầu. Nhưng qua một lúc lâu không thấy gì cả, liền thở phào khẽ liếc mắt nhìn. Chỉ thấy hắn đã ngồi vào bàn, đang chuẩn bị cho buổi dạy.

    "Chúng ta tiếp tục bài hôm qua nhé!"

    "Tên này bị gì thế! Hắn không để ý đến mình nữa sao?" Nàng nghĩ thầm.

    Tiểu Ngư ra dấu cho Vân Uyên về chuyện hôm qua. Chỉ nhận lại là cái lắc đầu lia lịa, trông có vẻ Vương Uyên đang rất chăm chú học, không để ý đến nàng. Chưa kịp ném giấy vào người nó thì tên nàng vang lên.

    "Tiểu Ngư em nhắc lại bài thầy vừa giảng!" Vương Lang gọi.

    Tiểu Ngư lần đầu tiên trong đời, mặt không còn giọt máu. Chầm chậm đứng dậy, nàng mắt nhìn quanh mong có một cái phao nào đó lúc này. Nhưng tiếc thay, lũ bạn hôm nay như bị trúng tà, đứa nào đứa nấy cũng nghiêm túc một dạng. Không ai giúp đỡ nàng. Chỉ có Tiểu Lô phía xa, rất muốn ra tay tương trợ nhưng chỉ cần Vương Lang liếc mắt một cái là liền mất hết khí thế, thu cờ đầu hàng.

    Nàng ấp úng: "Em! Em! Em không!"

    "Ra ngoài lớp đứng đi!" Vương Lang lạnh lùng cắt ngang, không để nàng nói hết câu.

    Như bị dội nước lạnh, lần thứ hai nàng bị mất mặt trước lớp. Mọi người cứ xầm xì: "Ôi! Tội Tiểu Ngư quá! Không biết lần này sẽ là gì đây!"

    "Đứng thì đứng! Tôi ghét thầy!" Tiểu Ngư hừng hực khí thế bước ra ngoài cửa, không quên ném cái nhìn đầy uy hiếp về phía hắn.

    Vương Lang như chẳng để ý đến nàng: "Còn có ai muốn ra ngoài đứng không! Nếu không thì tập trung nhé!"

    Hiệu Trưởng Đông từ xa nhìn thấy Tiểu Ngư đang giậm chân, mặt hậm hực khoanh tay, miệng không ngừng chửi rủa, ông ngao ngán lắc đầu: "May là giờ nó cũng không làm quá lên như trước đây. Lựa chọn Vương Lang có lẽ là tốt nhất rồi".

    * * *Hết giờ!

    Cả lớp đứng dậy chào thầy nghiêm túc, khiến nàng ngạc nhiên tự hỏi: "Lũ này ăn phải bùa mê thuốc lú của lão hay sao mà răm rắp nghe lời vậy?"

    Mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về, hắn như sực nhớ lời của cha Tiểu Ngư hôm trước. Liền bước nhanh ra cửa, nhìn khuôn mặt đang khó chịu khiến hắn cảm thấy rất thú vị.

    "Thuyết Tiểu Ngư! Nhắn với lão Lưu Vân, chủ nhật này thầy có việc không đến nhé!" Vương Lang vẫn không nhìn Tiểu Ngư, vừa nói vừa đi lướt qua nàng.

    Mặt nàng như đóng băng chỉ khi lũ bạn gọi mới sực tỉnh.

    "Tiểu Ngư! Tiểu Ngư! Thầy nói gì với mày vậy!" Vân Uyên cùng lũ bạn tò mò hỏi.

    "Có gì đâu! Kệ hắn đi! Chuyện tao nhờ mày sao rồi!" Ngư khó chịu gắt gỏng, nhìn lũ hám trai trước mặt.

    "Nhớ khao tụi tao một bữa hoành tráng đấy nhé!" Uyên vừa cười vừa đưa tập hồ sơ.

    Đây có lẽ là giây phút hân hoan nhất trong ngày của Tiểu Ngư. Môi nàng khẽ nở nụ cười bí hiểm, đã đến lúc Tiểu Ngư này vùng lên. Vương Lang ngươi cứ đắc ý đi, nàng vội vàng mở tập giấy. Đập vào mắt chỉ là vài ba dòng về tên tuổi và cái địa chỉ chung cư cũ nát mà hắn ở. Nàng như á khẩu trong giây lát, rồi quay sang nhìn Vân Uyên, mặt nhăn nhó nói: "Gì thế này! Chỉ có như vậy thôi sao?"

    Vân Uyên khẽ nhún vai lắc đầu: "Ừ! Hồ sơ chỉ có vậy thôi! Nghe nói cha mẹ hắn cũng không còn!"

    Bao nhiêu kế hoạch vừa lập ra trong đầu nay đã vụt tắt, nàng không cam tâm. Nàng chưa chịu thua bất cứ việc gì bao giờ. Nàng ghi nhớ địa chỉ trong hồ sơ, rồi chạy như bay xuống dưới chỗ xe đang đứng đợi: "Đi tới chỗ này! Tôi có việc gấp!"

    "Tiểu thư! Chủ tịch có dặn dò học xong phải đón tiểu thư về nhà ngay! Nên.." Tên lái xe lắp bắp vì biết tính nàng khó chiều.

    "Im đi! Người không chịu đi! Ta nằm ra ở đây! Xem người ăn nói sao với lão gia!" Tiểu Thư giờ chỉ nghĩ đến việc của Vương Lang, nên bỏ ngoài tai tất cả chỉ thị của cha nàng.

    Biết không thể làm được gì trước tính tình của nàng, lũ vệ sĩ cắn răng làm theo. Chỉ mong là mọi việc nhanh chóng kết thúc, để chủ tịch biết chỉ có mất việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng ba 2019
  8. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 6:

    Biến Cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe chạy theo chỉ dẫn của Tiểu Ngư đến gần khu vực cầu Thanh Hà thì dừng.

    Hai gã vệ sĩ hơi nhăn mặt, vì tụi nó biết khu vực này khá là phức tạp, dân anh chị rất nhiều. Lỡ không may có việc gì thì không cách nào ăn nói với lão gia. Một tên liền quay lại nhìn tiểu thư xinh đẹp trước mặt nói.

    "Phía trước chúng ta là khu vực nguy hiểm, toàn lũ người đầu trộm đuôi cướp, tiểu thư đến tìm ai mà lặn lội thân ngọc vậy? Ai dám to gan chọc giận con gái rượu nhà họ Thuyết?"

    Tiểu Ngư vừa nhìn bản đồ vừa so sánh với khu vực trước mắt, chẳng để ý đến lời nói của hắn. Trong đầu nàng chỉ muốn xem rốt cuộc gã tên Vương Lang kia có quan hệ gì với gia đình mình. Tại sao cha nàng lại sợ hắn như thế. Nàng liền cất giọng.

    "Được rồi, cách chỗ tôi cần đến không xa, hai anh đánh xe lại kia, tôi đi bộ vào tìm là được rồi! Nhớ là không được nói cho cha chuyện ngày hôm nay nếu không.." Hai mắt nàng trợn lên dữ tợn nhưng đáng yêu, tay thì đưa ngang cổ làm cho hai vệ sĩ đi cùng buồn khổ lắc đầu ngao ngán.

    +++Dưới chân cầu Thanh Hà

    Đây là khu vực dành cho người vô gia cư và thu nhập thấp, các tòa nhà ở đây xập xệ và cũ nát nhìn tàn tạ đáng thương hết mức. Dọc theo gầm cầu, người nằm người ngồi phì phèo thuốc lá, quang cảnh trông trái ngược hoàn toàn với cuộc sống xa hoa ngoài kia. Tiểu Ngư ôm lấy chiếc cặp nhỏ chạy một mạch đến cuối chân cầu, nơi có con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư phía trong.

    Ở đây mùi xú uế, mùi cống ẩm thấp xộc lên trên mũi, nàng hơi chùn chân, tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện khiến nàng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cứ mỗi lần hình ảnh Vương Lang hiện lên, nàng lại cắn chặt môi hạ quyết tâm đi đến cùng. Đi được nữa đường bổng có tiếng kêu the thé, tiếng cười hoang dại khiến ai nghe được đều lạnh sống lưng.

    "Này cô bé trắng trẻo kia ơi! Đi chậm thôi kẻo ngã!" Lời nói tuy nghe ý vị có vẻ quan tâm, nhưng bên trong lại chứa đầy tà niệm bất thiện. Khiến người nghe không rét mà run. Tiểu Ngư sợ hãi đứng lại, trước mặt hiện ra ba gã mặt mày bặm trợn, khuyên tai, khuyên mũi đan xen lẫn nhau thật kỳ dị. Hai tay xăm kín bưng, tóc thì vuốt keo dựng ngược thoạt trông thật không có điểm nào tốt đẹp.

    Gã đi đầu ánh mắt láo liên, miệng lưỡi cứ thè ra như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt. Nụ cười nhe hàm răng ố vàng do thuốc lá, thấy rõ cả cọng hành đang ăn dở khiến người khác phát ói. Hắn đi vòng quanh Tiểu Ngư rồi chợt khiếm nhã tay khẽ đụng vào mông nàng. Hai tên còn lại thấy vậy quá khích cười rống lên như động đực.

    Tiểu Ngư tức đỏ mặt vì bị chiếm tiện nghi như vậy, liến hét lớn: "Các ngươi làm gì vậy, cha ta mà biết sẽ không để yên đâu, cút ra!"

    Sự kháng cự yếu ớt, cùng với vẻ mặt vừa sợ nhưng cực kỳ khả ái khiến ba tên kia càng thêm phấn khích cười to.

    "Để ta thưởng thức mùi vị con gái con trinh nguyên như thế nào? Đến lúc đó có xuống hoàng tuyền cũng cam lòng làm trâu làm ngựa cho gã diêm vương" Từng câu từng chữ khiến tim nàng như thắt lại, đến sau cùng mới ôm mặt khóc thảm thiết, bất lực đến cực hạn ngồi xuống đất, trước ánh mắt hung tợn của ba con sói dữ.

    Nàng khóc to "Vương Lang đồ chết tiệt! Sao bổn tiểu thư lại rơi vào hoàn cảnh này vì một tên chẳng ra gì như ngươi!"

    Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, ba tên kia nhìn nhau ngơ ngác rồi cùng nói: "Con nhỏ này vừa nhắc đến Vương Lang đúng không?" Cả ba cùng gật đầu lia lịa rồi há hốc mồm, tay chỉ vào Tiểu Ngư nói "Chẳng lẽ đây là tiểu tình nhân của lão đại, thật là ghê gớm mà, xinh đẹp như vậy cũng chẳng thể thoát" Ba tên cùng nhau tặc lưỡi.

    Trước biến cố nhanh chóng vừa diễn ra, mặt Tiểu Ngư như hóa đá, gì tiểu tình nhân, gì mà bị nhắm trúng, còn nào là lão đại. Tụi này mất trí rồi mà, nhưng nàng cũng đỡ sợ hơn khi ánh mắt lũ kia không còn tia háo sắc nào hiện ra nữa, mà nụ cười nham nhở có phần hòa hoãn nhìn nàng cười nói.

    "Này cô bé sao lại lặn lội thân ngọc đến tìm lão đại của bọn ta vậy! Trong số các nữ nhân của y thì ta thấy cô là đáng đồng tiền nhất đấy" Lời nói có phần xu nịnh đầy khách khí khiến tâm trạng nàng lúc này không biết nên khóc hay cười. Nhưng cũng nhanh chóng liền lấy lại phong độ chống nạnh nhìn ba tên kia trừng mắt quát lớn (bộ dáng tiểu thư chẳng thể thay đổi) dù mới kinh qua hoảng loạn một phen.

    "Ta chẳng biết lão đại là gì, chẳng phải tình nhân gì cả, ta đến tìm người tên Vương Lang là thầy giáo của ta vậy thôi"

    Ba tên vừa nghe đến Vương Lang đi dạy học ít hôm đã thu phục được con mồi tuyệt trần như thế này, liền nhìn nhau cười âm hiểm. Không hẹn cùng nhau nói "Đúng là lão đại chuyện gì cũng làm được"

    Tiểu Ngư nhìn ba tên cứ tôn sùng lão đại bằng ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhưng lại chân thành hiếm thấy, khiến nàng hoàn toàn bất lực, cũng đoán được giữa những tên này với gã họ Vương kia có quan hệ không tồi, liền mở miệng hỏi "Các người quen Vương Lang vậy có thể chỉ đường được không? Ta thật sự có việc cần gặp y"

    Thấy cử chỉ nóng lòng của nàng ba tên lại cười tủm tỉm nhìn nhau "Gấp lắm rồi, lão đại phúc khí lớn quá mà! Nào đi, mời tiểu cô nương đi theo!" Ba tên cúi người hai tay xoa xoa, khuôn mặt cười híp cả mắt lại nhường đường cho Tiểu Ngư đi, khiến nàng cảm giác không quen nhưng cũng đành bất lực đi theo.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...