Truyện Ngắn Thanh Xuân Tôi Và Cậu - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 23 Tháng bảy 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    62
    Thanh xuân tôi và cậu

    Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nhỏ nhiều chuyện

    [​IMG]

    Thanh xuân chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất với mỗi con người, tuối thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

    Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi đâu đâu cũng có nó! Tôi và nó chơi thân từ cái thời trẻ trâu, thời cởi truồng tắm mưa, hồn nhiên lắm! Ngây thơ lắm! Thời gian trôi cứ khẽ khắc ghi những kỉ niệm của tôi và nó trên từng ô vở, mặc cho nét bút đã nhạt màu. Tôi với nó thân lắm! Tình bạn chỉ đơn thuần là tình bạn, nhà tôi với nhà nó kề sát nhau, nó là một thằng con trai, tôi là một đứa con gái, nhưng chúng tôi chơi rất thân, tôi với nó nghịch lắm, lúc nào cũng nghịch được, cả xóm nhìn thấy hai đứa tôi là y như rằng kiểu lắc đầu cạn ngôn. Ngày nào bọn tôi không phá banh cái xóm nhỏ là bọn tôi ăn không ngon ngủ không yên, mặc cho nhiều lần hàng xóm phải vác gậy sang tận nhà của cả hai đứa đòi đánh đòn, bố mẹ thì toàn phải cúi đầu xin lỗi người ta, còn hai đứa tôi thì lắc đầu cười trừ, rồi co cẳng chạy khắp xóm để "lánh nạn", mỗi lần như thế bố mẹ tôi và nó đều chịu thua rồi lắc đầu vác roi đi về, mặc cho hai con "quỷ" bọn tôi thích làm gì thì làm. Có hôm chúng tôi vác dao, khệnh khạng kiểu "oai phong lẫm liệt" bước thẳng đến bụi tre nhà chú Năm trong xóm, nó nhìn tôi thì thào nhờ trông người để chặt tre tuy nhiên tiếng dao chặt tre cứ đều đều vang lên nghe chát chúa từng hồi, tôi vừa ngó ngược ngó xuôi, miệng thì cứ "suỵt suỵt, nhẹ thôi!", chặt được một cây khá thẳng và to nó chia ra thành từng khúc tầm mét rưỡi vừa làm xong thì từ đâu chú Năm vừa đi vừa chạy miệng thì hét hò cổ vũ à nhầm quát tháo tôi thấy thế thì hét lên rồi ba chân bốn cẳng phụ nó vác tre về. Đường thì trơn chạy thì nhanh lại thêm mấy khúc tre của nó hai đứa hoảng quá lao "ùm" phát xuống cái ao gần đó tôi lại không biết bơi nên ngụm ngụm lặn lặn theo kiểu "hú òa, hello xin chào!". Tôi cuống lắm nó thì biết bơi nên bơi lên kéo tôi vào bờ, chú Năm thấy thế cũng hoảng nên chạy lại kéo bọn tôi lên, uống trong người một bụng nước lớn tôi với nó vẫn sợ nên nghỉ một lát xong lại co cẳng chạy tiếp chú Năm thì nhìn hai đứa bọn tôi cười bò, tôi với nó. Về đến nhà thì lại sợ "các bậc phụ huynh" nên lại đứng ngoài cổng để hong khô quần áo, quần áo khô nhưng cả hai đứa cứ sổ mũi liên tục, "ắt xì!" tôi với nó nhìn nhau cười như điên sau hôm đó tôi bị ốm nặng không đi chơi với nó được, cái xóm nhỏ được một tuần bình yên, có người còn nói đùa:

    "Thế này cứ thấy không quen! Tự dưng lại nhớ chúng nó!"

    Nhưng không để mọi người phải nhớ nhiều, tôi và nó nhanh chóng chính thức quay lại, cái xóm nhỏ dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi với nó dần trưởng thành hơn, bớt nghịch ngợm hơn, tôi lại sinh ra cái tật mê ngôn tình, cứ mải mê mơ mộng về một soái ca siêu đẹp trai, thật ấm áp và yêu tôi nhiều nhiều, nó thì nghe tôi thao thao bất tuyệt thì cũng chỉ cười khinh lại còn nói:

    "Chắc có con chó nó mới yêu mày thôi! Tội thằng sau này lấy phải mày tao nhất định phải nhớ nhắc nó có gì thì giữ cho chắc để mày sổng ra chỉ khổ bàn dân thiên hạ!"

    Mỗi lần như vậy thì nó đều co cẳng chạy nhanh nhất có thể sau khi nói xong vì chắc chắn sau đó lập tức sẽ có chiếc dép bày "vù" về phía nó. Tôi với nó lớn rồi nhưng vẫn thân lắm ngày nào cũng gặp nhau, cùng nhau học bài cùng nhau đi chơi, thân đến nỗi tôi còn giúp nó nhắn tin cua gái cơ!

    Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, nó có bạn gái, đó là một em gái rất xinh khuôn mặt chuẩn baby, thành quả của tôi đấy! Mắc công thả thình nửa năm trời mà không cua được thì có mà!.. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy lạ lạ con bé đó cứ nhìn tôi vẻ tưng tức, tôi bực mình lắm nhưng cũng mặc kệ, tôi với nó vẫn chơi rất thân mỗi lần nó với nhỏ kia đi đâu là nó đều rủ tôi đi đôi lúc còn bỏ cả người yêu rồi vào một ngày đẹp trời tôi chính thức được ăn giấm chua của nhỏ đó nhỏ chốt lại câu cuối cùng với tôi và nó, nguyên văn nhỏ nói như sau:

    "Đúng là bạn thân của người yêu là một cái gì đó rất là hãm, bây giờ anh chọn đi giữa em và cậu ta anh chọn ai?"

    Nó - thằng bạn tôi, người yêu nhỏ, mở miệng phán câu xanh rờn, làm tôi đang ngậm ngụm trà sữa suýt nữa phun thẳng ra nó nói:

    "Làm bạn mà cũng phải chọn á?"

    Tôi cười ha hả hóa ra từ trước tới nay là do nhỏ tự đa tình ui chu choa tội nhỏ ghê! Ha ha! Tôi nhìn thằng bạn đang ngây ngô đó, thấy nó cưng dễ sợ, dám nói tôi hãm à? Bà đây chưa kịp nói gì thì thằng mày coi là người yêu đã cho mày vố ê mặt! Ha ha. Trong tiểu thuyết "Đông Cung" của Phỉ Ngã Tư Tồn (má Tồn) có câu thơ

    "Người vô tình vẽ hoa vẽ lá

    Ta đa tình tưởng đó là mùa xuân"

    Mắc công tôi tán nữa năm trời nhỏ mới đổ giờ đây chỉ với câu xanh rờn đó là hết, nghĩ cũng thấy phí công quá cơ!

    Sau vụ đó tôi với nó đã thân nay lại cùng thân càng ngày càng thân

    Một năm sau:

    [​IMG]

    Vào một ngày trờ xanh gió nhẹ, tôi đang ngồi trong phòng cày nốt truyện của má Tồn, thì từ đâu nó chạy như điên đến cổng nhà tôi, cất tiếng gọi inh tai nhức óc, tôi bực mình lao xuống nhà như mũi bắn, nó ngồi đấy trên tay cầm bó hoa toàn kẹo còn có mấy cuốn ngôn tình, tôi nhìn nó như nhìn sinh vật lạ, mặt nó đỏ bừng bối rối nó nói:

    "Như này! Tao biết mày chỉ coi tao là bạn nhưng tao mong rằng mày có thể cho tao một cơ hội được làm người yêu mày, một cơ hội làm soái ca của mày nhó! Đồng ý làm bạn gái tao nhó!"

    Ha ha tôi vừa cười vừa nói:

    "Có người muốn làm chó kìa!"

    Nó nhìn tôi cười nhẹ:

    "Gâu.. gâu.. gâu! Tao nguyện làm chó vì mày, đồng ý làm bạn gái tao nha!

    Tôi nhìn nó khẽ lặng người, thôi thì dù sao làm bạn bè mãi cũng chán tôi khẽ gật đầu cái rụp nó nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấy mãi mãi sâu vào tâm can nơi con tim nhỏ bé của tôi! Mãi yêu cậu thanh xuân của tôi.

    (Hết)
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2020
  2. Meima

    Bài viết:
    7
    Chào bạn, minh là thành viên của Land Of Oblivion, hôm nay mình ghé qua góp ý vài lời về truyện ngắn "Thanh xuân tôi và cậu" của bạn như sau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tiên về nội dung, truyện của bạn có cốt truyện đơn giản, dễ thương và có nét ngây thơ nhí nhảnh của lứa tuổi teen. Cảm xúc bạn đưa vào truyện rất tự nhiên trong sáng khiến mình như cũng vui lây cùng đôi bạn trẻ đáng yêu này ^^.

    - Mình thấy văn phong của bạn còn non, giọng văn ở một số đoạn có vẻ hơi trẻ con, ngôn ngữ đời thường:

    +Vd: "Hãm", "ui chu choa", "khuôn mặt chuẩn baby"..

    - Bạn hay quên đặt dấu câu:

    + "Có hôm chúng tôi vác dao, khệnh khạng kiểu" oai phong lẫm liệt "bước thẳng đến bụi tre nhà chú Năm trong xóm nó.. sau hôm đó tôi bị ốm nặng không đi chơi với nó được, cái xóm nhỏ được một tuần bình yên, có người còn nói đùa". Đoạn này rất dài mà bạn không đặt đủ dấu chấm, dấu phẩy, mình đọc cũng hết hồn. Mình thấy rất nhiều đoạn mắc lỗi này nên chỉ nêu ví dụ tiêu biểu nhất, bạn soát lại và sửa nhé!

    + "Trong tiểu thuyết" Đông Cung "của Phỉ Ngã Tư Tồn (má Tồn) có câu thơ". Trước khi trích dẫn thơ thì bạn quên đặt dấu hai chấm.

    - Với lời thoại nhân vật thì bạn nên xuống dòng và gạch đầu dòng, không cho tất cả vào ngoặc kép như trong bài:

    +Vd: . Có người còn nói đùa:

    "Thế này cứ thấy không quen! Tự dưng lại nhớ chúng nó!" -> - Thế này cứ thấy không quen! Tự dưng lại nhớ chúng nó!

    - Mình cũng phát hiện khá nhiều lỗi chính tả, lỗi đánh máy:

    + "Cởi chuồng" -> "Cởi truồng".

    + "Tôi bực mình lăm" -> "Tôi bực mình lắm".

    Ngoài ra thì bạn trình bày cũng gọn gàng, chỉn chu, có hình minh họa đáng yêu. Bạn nên thêm link thảo luận vào để mọi người dễ tiếp cận truyện hơn nhé.

    Vậy thôi, mong những nhận xét của mình có thể giúp bạn hoàn thiện hơn những tác phẩm sau này nhé!

    Chúc bạn một ngày tốt lành!

    Thân^^.
     
    Mạnh ThăngNhỏ nhiều chuyện thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2020
  3. hatin10 Giành được một nụ cười của người ~ BJYX

    Bài viết:
    30
    Chào bạn nha, mình là thành viên của Land Of Oblivion, mình đang đọc truyện Truyện Ngắn - Thanh Xuân Tôi Và Cậu - Nhỏ Nhiều Chuyện của bạn, bạn dành chút thời gian nghe mình cảm nhận nhé!

    Truyện của bạn, tiêu đề viết về thanh xuân khá phổ biến với giới trẻ, các câu chuyện về thanh xuân luôn khiến mọi người muốn dõi mắt theo trong đó có cả mình.

    Văn phong của bạn rất mượt mà, tuổi ten, ở tiêu đề câu chuyện bạn ghi là Thanh Xuân Tôi Và Cậu, thì theo mình thấy, trong bài viết nên dùng "tôi, cậu" sẽ hay hơn "tôi, nó".

    Câu trích dẫn ở trên, mình có chút góp ý: Nguyên câu này, mình không thấy dấu ngắt câu tiếp theo ở đâu, đọc một hồi dài mà muốn mệt luôn á ^^, bạn nên chỉnh lại dấu câu để người đọc dễ đọc hơn nhé.

    Sau cùng, truyện của bạn rất dễ thương nha, cái kết có hậu quá, phần cuối đoạn tỏ tình, ta nói dễ thương làm sao đâu á Hí Hí.

    Nói tới đây thôi, chúc bạn sẽ sáng tác nhiều truyện hay hơn nữa nhé!
     
    Nhỏ nhiều chuyện thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...