Thanh xuân tặng tôi tuổi 20

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi TH susii, 8 Tháng ba 2021.

  1. TH susii

    Bài viết:
    38
    [​IMG]

    Tôi đã gặp..

    Tình cảm là một thứ gì đó thật trong sáng và đẹp đẽ. Tôi và anh quen nhau thông qua một nhóm đọc sách. Chúng tôi hỏi thăm và làm quen nhau quan những dòng tin nhắn mesenger. Tôi thấy anh thật đặc biệt thông qua các câu chuyện chúng tôi nói thường ngày. Vào một ngày Hà Nội lạnh lắm, chúng tôi đã hẹn và gặp nhau sau khi đã lỡ hẹn nhiều lần trước đó. Tôi vốn là một người hòa đồng, thân thiện, thích kết bạn lắm nha, nên tôi không nghĩ nhiều đâu. Mặc dù trong cuộc hẹn chỉ có một nam và một nữ chưa hề gặp nhau, vậy mà tôi cũng nhận lời. Cũng bởi, tôi không nghĩ sâu xa làm gì cả, đơn thuần là tôi không muốn mất đi một người bạn như vậy. Có lẽ anh cũng giống tôi. Vì chúng tôi thích đọc sách mà, lại chung thể loại nữa nên tư tưởng cũng thoáng hơn thì phải. Bởi vậy, giây phút đầu tiên chúng tôi nhìn nhau thì chúng tôi đã như những người quen biết lâu lắm rồi, mà cũng như rất hiểu tính cách của nhau nữa, lạ thật đấy. Rồi chúng tôi cùng nhau lượn lờ khắp các con đường nội thành Hà Nội, đến những nơi mà người ta nhất định phải đến ở Hà NỘI, cùng ngắm cảnh, ngắm cây, ngắm hoa, ngắm người HN tận hưởng cái giá lạnh của HN, và tất nhiên là cũng đi ăn kem Tràng Tiền, ăn xôi Yến tại Nguyễn Hữu Huân nữa. Vui nhất là lúc đi xem hạ cờ, nhưng khổ nỗi là khi đến nơi thì cờ họ cũng đã hạ xong rồi, khá là tiếc.. Thế là 2 đứa lại lủi thủi quay xe về. Lúc đi qua phủ chủ tịch, 2 đứa bàn nhau phi xe vào chào chủ tịch xong về, ahihi. 1.. 2.. 3.. bắt đầu vặn tay ga lao vào cổng thì thấy mấy anh cầm súng, sợ quá, rẽ sang phải mất hút luôn, hahhah.. nhây thế là cùng. Vậy đó, 2 tâm hồn mơ mộng và kì dị gặp nhau, cũng chẳng tính toán gì cả và mọi chuyện diễn ra 1 cách khá tự nhiênvà vui vẻ. Khi đó, tôi cũng không có dám nghĩ nhiều gì cả, nên mọi hành động và lời nói của tôi bộc lộ một cách vô cùng tự nhiên, vào những khoảnh khắc đó, tôi luôn là chính tôi, không hề có 1 chút sự che dấu nào về con người thật. Vậy nên tôi thật sự thoải mái. Tôi khá ấn tượng ở anh cách tôn trọng người khác và nhất là sự riêng tư, cách anh ứng xử cũng rất hoàn hảo. Anh có nụ cười rất đẹp, chói chăng và tỏa nắng với đôi má núm đồng tiền siêu duyên. Tôi học hỏi được ở anh rất nhiều đức tính đẹp. 1 chàng trai không chỉ đẹp ngoại hình mà còn ngay thẳng cả trong tính cách nữa. Quả thật chưa thấy ai như vậy. Kết thúc những giây phút ồn ào náo nhiệt trên phố đi bộ hay đường Hà Nội quận hoàn Kiếm, chúng tôi cùng ghé vào một quán trà nhỏ ven bờ Hồ Tây.. Một quán trà in đậm nét cổ kính, mọi thứ trong quán thật cũ kĩ và bụi bặm, nhưng nó lại rất ấm áp, tôi nhận ra một điều, các quán nước ở đây đều nho nhỏ thì phải. Mặc dù vậy, nó lại nổi bật hơn cả là được trang trí bởi cây xanh và hoa, lại cả những bức tranh bằng màu acylic mà tôi thích nữa. Bước vào trong, điều làm tôi thu hút đó là các bức tranh được vẽ bởi tay các học viên tại đây, rất là có hồn. Sau đó tôi cùng anh lên tầng 2 để ngắm cảnh cho rõ nét hơn, Wowwww.. mọi thứ thật là tuyệt. Không gian thật tĩnh lặng và bình yên, nó khiến tôi thật thư giãn và thoải mái. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ cảm xúc của buổi gặp mặt đầu tiên này, nó lạ quá, dị quá, rất tự nhiên và giản đơn. Đôi tay tôi ôm lấy cốc trà ấm, sự ấm áp đó đã khiến đôi tay lạnh cóng của tôi trở lại nhiệt độ thường là 37 độ. Tôi ngồi lắng nghe anh chỉa sẻ về các cảm xúc, về công việc hay về gia đình.. và nhâm nhi lát mứt gừng ngọt thơm. Thật gần gũi và thân quen, như thể chúng tôi đang hòa vào suy nghĩ của nhau vậy. Rồi chúng tôi ngồi lặng lẽ, đưa đôi mắt ra xa xa, ngắm nhìn mặt nước Hồ Tây lung linh dưới các ánh sáng, nhưng không phải của trăng mà là của ánh đèn điện của các tòa nhà cao vút và bóng điện dọc đường và bờ hồ. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác như lúc này, nó thật bình yên và giản dị, tôi bị mê hoặc trong khung cảnh ấy, tâm hồn tôi cứ cuốn theo cơn gió lạnh thoảng qua và tiếng nhạc du dương của quán. Thật là thoải mái quá đi. Vậy đấy, tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, chỉ biết rằng đây là một cuộc gặp gỡ thật đáng trân trọng và quý giá biết bao, nó thật là đẹp và khiến tôi không thể nào quên được. Tôi mong rằng, tình bạn giữa chúng tôi sẽ luôn tốt đẹp như vậy, tìm được một người bạn tha mình đi khắp HN khó lắm không dễ đâu. Có lẽ đây cũng là một may mắn đối với tôi. Vậy nên, tôi nhất định phải trân trọng và gìn giữ, giá như ép nó vào được trong khung để treo lên thì tốt quá nhỉ. Cảm ơn anh. À.. vẫn chưa hết.. Mong là 2 người dị dị chơi với nhau, không đi phá hoại hay lên kế hoạch điên rồ khủng bố là được rồi. HIHI.. thật kì lạ.
     
    Sương sớmmùa ThuPhan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...