Tản Văn Thanh Xuân Rực Rỡ Đã Qua - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 26 Tháng hai 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    122
    Thanh Xuân Rực Rỡ Đã Qua

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Hôm nay, trời trở lạnh. Vũ Như lại nổi hứng vẽ tranh. Cô mang đồ vẽ đến vườn đào nhà chị gái cho yên tĩnh. Đến nơi cô định ra ngoài vườn vẽ cho hòa mình với thiên nhiên mà bị chị gái mắng cho trận:

    - Trời thì trở gió ầm ầm, ra ngoài đó vẽ để tối về ho à? Lên tầng hai, vào phòng Tú Anh kéo rèm ra nhìn khung cảnh cũng được lắm. Mau lên đi! Tú Anh đi học rồi ở đó rất yên tĩnh.

    Vũ Như biết chị gái quan tâm mình nên chỉ biết cười mà tuân lệnh cấp trên thôi. Cô lên tầng hai, đi ra phía tấm kính lớn kéo rèm, cả một quang cảnh thiên nhiên hiện ra trước mắt. Gió mùa về kéo theo những cơn gió lồng lộng, mạnh mẽ kéo bay những chiếc lá khô héo, già úa trên cây xuống. Những chiếc lá rào rào rơi xuống trông thật đẹp. Rồi cô gái đa cảm như cô lại liên tưởng tới đời người. Cứ nghĩ chỉ lá héo úa mới bị gió bão cuốn đi vậy mà đôi khi lá xanh cũng bị lìa cành vì một cơn gió lớn, dữ dằn. Cô khẽ thở dài. Cô nghĩ về anh - Hoàng Việt, người mà cô yêu say đắm thời sinh viên. Anh ấy đã mất được sáu năm rồi! Đời người như giấc mộng.

    Cô bắt đầu lấy dụng cụ ra vẽ. Cô vẽ hăng say quên cả thời gian đang trôi. Khi ấy trong cô chỉ có mình cô và thế giới của riêng cô. Lúc tiếng cửa phòng kéo ra, chị gái cô bước vào gọi xuống ăn cơm cũng là lúc bức tranh hoàn thành. Chị gái cô tiến lại gần xem tranh cô vẽ. Bức tranh với khung cảnh một ngày giông gió, bầu trời u ám với những đám mây xám đen nô đùa với nhau. Dưới một cây cổ thụ lớn một chàng trai đang chơi đàn piano say mê bất chấp gió mưa. Những chiếc lá bị cơn gió mạnh khiến bay rơi lả tả. Chị nhận ra người con trai đó dù vẽ mặt không rõ. Chị hỏi nhưng là lời khẳng định:

    - Vẫn chưa quên được cậu ta à?

    Vũ Như không nhìn chị, tô nốt mấy mảng màu cho hoàn chỉnh bức vẽ. Cô lên tiếng:

    - Anh ấy là thanh xuân của em. Thanh xuân của em mang tên anh ấy.

    - Thế em định ở vậy đến già với cái thanh xuân đã qua à? Quá khứ có đẹp cũng đều không thể trở lại.

    Lần này, Vũ Như ngừng tay lại. Cô đứng dậy đi về gần cửa sổ, không ngoảnh lại nhìn chị gái nói tiếp:

    - Một ngày nào đó, khi em gặp được một người nào khiến trái tim em rung động, em sẽ mở lòng.

    Rồi cô quay về phía chị gái cười nói tiếp:

    - Chị à, con người ta gặp gỡ nhau là do duyên nợ. Tin em đi, chỉ cần em kiên nhẫn chờ đợi thêm thời gian nữa người đó sẽ xuất hiện. Biết đâu là người mà anh ấy đã nhắn gửi đến chăm sóc em.

    Nói xong cô cười phá lên vì suy nghĩ hoang đường của mình. Chị gái cô cũng cười theo rồi mắng yêu cô:

    - Em thì chỉ được cái trên mây trên gió là giỏi. Mơ mộng đủ kiểu, cứ liệu liệu, đã ba mươi rồi đấy nhé, không trẻ trung gì nữa đâu.

    Vũ Như cười toét miệng trước câu mắng yêu của chị gái. Cô đánh trống lảng:

    - Xuống ăn cơm thôi chị ơi! Bụng em đang réo ầm ĩ rồi này.

    Rồi hai chị em cùng nhau xuống tầng dưới dùng cơm trưa. Có lẽ trong thanh xuân của mỗi người luôn có tên một ai đó mà làm cách nào cũng không xóa tên họ đi được. Vậy nên thanh xuân ấy mang tên của người đó.


    - Hết -

    [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...