Truyện Ngắn Thanh Xuân - Oran

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồ Hoàng Oanh, 3 Tháng sáu 2021.

  1. Hồ Hoàng Oanh

    Bài viết:
    2
    Năm Tháng Đẹp Đẽ

    Thể loại: Truyện ngắn, Vườn trường

    Tác giả: Oran


    Này! Bạn đã từng thích ai đó trong khoản thời gian cấp 3 chưa? Có người nói rằng trải nghiệm tình yêu học sinh khá là thú vị, nó để lại cho bạn những kí ức khó mà quên được, để rồi sau này khi nhớ về nó thì tự động bạn sẽ mỉm cười.

    Tôi của sau này khi gặp lại cậu, đứng trước mặt cậu lòng tôi vẫn không khỏi xao xuyến, tim vẫn đập mạnh và ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu của bây giờ khác với trước kia cũng không có là bao, chỉ là có cao lên các khung xưng đã hoàn chỉnh hơn, từ mộ cậu nhóc gầy gò năm nào nay đã hoàn thiện hơn, các đường nét cơ bắp hiện rõ ra thật là làm tôi không nhịn được phải liếc nhìn vài cái. Vẫn nụ cười đó ấm áp như năm nào, tôi bất giác chạm phải ánh mắt của cậu, đang không biết phải làm gì thì cậu nở nụ cười từ xa với tôi.

    Đúng vậy hôm nay là buổi họp lớp đầu tiên sau 7 năm tốt nghiệp cấp 3. Bạn hỏi tại sao lại là 7 năm mới họp lớp mà không phải mỗi năm một lần thì để tôi giải thích cho bạn biết.

    - Cả lớp!

    Giờ sinh hoạt cuối cùng của năm học thật ồn ào và náo nhiệt, mọi người rôn rã nói chuyện, tâm sự với nhau về những dự định tương lai.. Tiếng nói của lớp trưởng làm mọi người giật thót cả lên, lớp trưởng lớp tôi là một cô gái có vẻ ngoài thanh mảnh, luôn mang lên một cặp kính dày cộm, tỏa ra vẽ uy lực và có chút dáng sợ.

    - Bây giờ mình sẽ bốc chọn số, trong đây có tổng cộng 10 mảnh giấy lần lượt là các số từ 1-10. Mình bốc trúng số nào thì đó sẽ là khoảng thời gian gặp lại của chúng ta sau khi tốt nghiệp. Cả lớp ok chứ?

    Vừa nói lớp trưởng vừa chỉ vào cái hộp đựng phấn kế bên, cả lớp đều đồng loạt hô to "ĐÃ HIỂU Ạ", có thể vì lớp tôi không có khó khắn trong khoản này nên những việc như chơi bốc thăm như vậy lớp tôi không ai có ý kiến gì mà ngược lại còn cẩm thấy khá hấp dẫn. Thử tưởng tưởng việc sau ra trường năm nào bạn cũng họp lớp với việc lần đầu họp lớp là sau 10 năm thì bạn sẽ thấy, nó khá là khác bọt đấy. Thực tế thì lúc đó tôi đã hi vọng hãy là số 5, nếu là số 1 thì khá là chán mà số 10 thì quá lâu. Thế nên tôi đã nghĩ đến số 5.

    - Là số 7, vậy thì cứ quyết định vậy nha lần họp lớp đầu tiên của chúng ta là sau 7 năm nữa.

    - Được đấy, sẽ vui lắm đây, không biết lúc đó mọi người sẽ thay đổi như thế nào nhỉ, thật đáng trông chờ.. vv..

    Tiếng hô hò háo hức của mọi người khi ấy thật vui tươi, làm tôi không nhịn được cũng hò hát theo.


    **kết húc hồi tưởng.

    Thế đấy đó là cách chúng tôi gặp lại.

    Sau 7 năm ai cũng đã có những công việc ổn định, có người đã lập gia đình và sinh được 2 3 đứa con. Con bạn thân với tôi năm nào còn đu theo thần tượng thì giở trên tay đã ẩm đứa nhỏ khoảng chừng 2 tuổi trên tay. Trừ những người đang đi làm hay sinh sống ở nước ngoài thì lớp tôi họp mặt khá đầy đủ. Lớp trưởng là người dã gửi thư mời qua zalo cho tụi tôi biết thời gian và địa điểm gặp mặt. Đứng là một người uy tín đươc cả lớp tin tưởng mà, được biết thì bây giờ cô ấy đang là giáo viên dạy sinh cuar một trường cấp 3. Thâm chí cả cậu bạn chuyên gây lộn trong lớp nay đã trở thành một ông chủ của một xí nghiệp nhỏ. Nhìn mọi người ai nấy cũng vui vẻ với cuộc sống hiện tại làm tôi cung vui lây, những cô cậu năm nào nay đã trưởng thành theo cách của họ.

    Còn cậu và tôi mỗi người đều chọn lối đi riêng, sau tốt nghiệp tôi mở một Studio chuyên chụp hình, tổ chức những sự kiện liên quan đến cưới, sinh nhật, ra mắt sản phẩm.. Cuộc sống mới đầu co chút khó khăn nhưng giờ thì mọi chuyển ổn hơn rồi, thu nhập của tôi đủ để tôi mua được nững thứ mình muốn. Còn cậu thì nay đã trở thành môt vị bác sĩ đầy sự ngưỡng mộ. Gặp được cậu ấy khá là khó khăn vậy nên đây là lần gặp đầu tiên của tôi với cậu sau 7 năm.

    Thanh xuân đơn giản lắm, chỉ cần có một chàng trai nào đó nhìn bạn thì lập tức bạn sẽ cảm nắng nay, chỉ cần ai đó quan tâm che chở bạn thì lập tức sẽ thích người đó

    Năm đó đã là lúc bước sang lớp 12 rồi, ngày đầu tiên đi học lại sau mùa hè đó thật khiến tôi không thể nào quên, bước vào lớp vẫn là những gương mặt thân quen đầy sự chọc phá và năng nổ. Cùng lúc đó nhỏ bạn thân thấy tôi vừa bước vào liền kéo tay tôi lại mà nói:

    - Biết gì không, lớp mình có bạn mới chuyển vào đấy, nghe bảo là dân từ thành phố về

    Vừa nói cô ấy vừa chỉ về phía góc tường

    Quào nhìn cậu ta kìa trông có vẻ khá lạnh lùng và có chút đáng sợ, bầu không khí xung quanh cậu ta như kiểu "Đừng động vào tôi", bổng cậu ta nhìn thấy tôi đang nhìn cậu ấy, tôi lập tức kéo cô bạn về chổ nào đó ngồi xuống và chờ giáo viên vào. 2 năm trước Thầy Hoàng luôn chủ nhiệm lớp tôi thầy dạy toán và siêu hài hước nên tôi hi vọng năm nay vẫn tiếp tục là thầy chủ nhiệm. Quả là may mắn khi thấy thầy bước chân vào lớp, mọi người ai nấy cũng hú hét vỗ tay và vô to "Thầy Hoàng Thầy Hoàng". Thầy cũng rất hưởng ứng liền giờ tay lên vẩy lại mọi người như kiểu hoa hậu vẩy chòa khán giả vậy.

    Chỉ có điều việc tôi không mong muốn nhất sắp đến. Sau khi phân phó cán bộ thì tụi tôi đã quyết định để như mọi năm, không ai phản đối về quyết định này vì cũng không ai làm tốt hơn ngoài họ. SAu khi điều chỉnh xong xuôi những vấn đê đó thì trò chơi của thầy lại tiếp tục bắt đầu, thầy luôn dùng trò chơi để tìm ra bạn cùng bàn. Người ta thường nói cuộc đời của bạn sẽ nở hoa hay là bế tắc thì nó phụ thuộc vào bạn cùng bàn của bạn, đúng là thế thật, năm lớp 10 tôi được xếp chung với thằng nhây nhất lớp, nhờ thế mà năm đó tôi với nó cùng bày đủ thứ trò trên trời dưới đất, mỗi tuần sương sương sẽ có 2-3 lần thấy tên của 2 đứa trong sổ đầu bài. Những ngày tháng đó khiến tôi chịu không ít lời la lối của mẹ vì thành tích, nhưng tôi lại rất vui, nhờ nó mà năm đó tôi không cảm thấy chán hay buồn một ngày nào. Sang năm 11 thì có lẽ mẹ tôi đã cầu nguyện, thế là tôi được vinh dự ngồi cùng bàn với lớp trưởng, thành viên học sinh giỏi+xuất sắt nhất của lớp. Ôi tháng năm ăn chơi của tôi nay còn đâu, cũng nhờ thế mà thành tích học của tôi cũng khá lên hẳn, nhưng lâu lâu tôi lại rủ rê lớp trưởng làm mấy trò còn bò với chúng tôi.

    Thế là bây giờ thầy lại bắt đầu rồi. TRò chơi lần này thầy ghi các số thứ tự lên bàn, ví dụ 1 bàn có 2 số 1 và 3 thì theo danh sách tên người số 1 và người số 3 sẽ được xếp ngồi với nhau. 11-32 số thứ tội của tôi là 32 vì tên là Thủy nên tôi ở gần cuối danh sách, đang phân vân không biết số 11 là ai thì cậu bạn học sinh mới bước vào ngồi ngay xuống và nhìn tôi. Tôi trợn tròn mắt không tin nổi tên mặt lạnh này sẽ là bạn cùng bàn với tôi những ngày tháng tiếp theo ư. Thầm nghĩ rồi tôi lại gạt những suy nghĩ vớ vẫn đó đi, tôi ngồi xuống nở 1 nụ cười chào hỏi rồi nói:

    - Chào bạn học sinh mới mình tên Thủy rất vui được làm quen. Bạn tên gì thế

    Tôi đặt cặp xuống rôi nahnh chóng quay qua chào hỏi, gương mặt gắng gượng cười ra 1 nét không hề giả trân

    - Chào, tôi tên Huy, mong được giúp đỡ

    Tuy không cười nhưng tôi thật sự bị hút hồn bởi cậu bạn này, bề ngoài khá điển trai, có vẻ là người ít nói, nhưng khá là lịch sự và có vẻ tử tế, cứ thế rồi tôi cũng cười cười cho qua cái bầu không khí ngượng ngùng ấy.

    Ngày tháng sau đó tôi dần cảm thấy dễ gần với cậu ấy hơn, cậu ta học giỏi nhưng không tỏ vẻ kiêu ngạo, bài tập cậu ta luôn hoàn thanh đầy đủ không sót bài nào, có lần tooi quên làm bài tập về nhà cậu ấy chủ động đưa cho tôi mượn quyển tập của cậu. Lúc đó tôi mới thầm nghỉ cậu ấy tốt thật đấy, tuy vẻ ngoài khá lạnh nhưng lại luôn quan tâm để ý xung quanh. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi dần thích cậu ấy.

    TRong một lần học thể dục tôi cùng bạn thân đánh cầu lông thì nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau đến lúc chạy ra xem thì thấy là cậu ấy. Cậu ấy đứng đó trong tư thế can ngăn cuộc ẩu đả sắp diễn ra của lớp tôi với lớp bên, được nghethif biết do mâu thuẩn khi chơi, bên kia đã chơi xấu khiến một bạn lớp tôi bị thương thấy thế nên lớp tôi mới chuẩn bị đánh lớp kia đến nơi vậy. Cũng may lúc đó Huy nhanh trí ra can ngăn và nói chuyện 2 bên hòa giải, lớp bên cũng nhanh chóng xin lỗi lớp tôi và thế là mọi chuyện được giải quyết. Tôi lại một lần nữa vì tính cách của cậu đã thích lại còn thích hơn, cơ mà không chỉ mình tôi, bọn con gái xung quanh cũng vậy ai cũng trông như fan của cậu ấy vậy.

    Cũng đã được nữa học kì rồi, tình hình thi cử sắp tới nên ai nấy cũng lo lắng học hành hơn, tình hình học mấy môn khác của tôi đều ổn chỉ riêng muôn hóa là tôi không nuốt nổi, sợ thi không đạt điểm tôi liền vò đầu bứt tóc. Thấy thế cậu ấy liền chủ động hỏi tôi

    - Sao thế, nếu có môn nào cần tôi giúp thì tôi sẽ giúp cậu

    Vừa nói cậu ấy vừa nhìn lên quả tóc mới được ttooi làm cho nó chả khác gì tổ quả, trong 1 khắc nào đó tôi thoáng thấy nụ cười của cậu. Chính cái nụ cười đó đã làm cho trái tim bé bỏng của tôi loạn nhịp đang trong trạng thái mơ màng thì tôi bị tiếng nói cảu cậu làm cho giật mình "này, này có nghe không vậy"

    - À à nghe nè đang nghe đây, được cậu dạy thì còn gì bằng, cảm ơn trước nhá

    Cũng may lúc đó vừa đúng chuông reo ra về, tôi lập đật ôm đống sách vở nhét vào balo, chân tay nhanh nhẹn cùng dộng tác xoay chuyển và sau đó là 1 màn chảy thẳng ra khỏi lớp. Ai nhìn vào lại tưởng tôi đau bụng quá nhìn không được mà vội chạy đi.

    Sau đó ngày nào cậu ấy cũng ở lại dạy kèm tôi thêm 1 tiếng đồng hồ, cậu ấy chỉ dạy tận tình bao nhiêu thì tôi toàn dắm chìm trong thế giới màu hóng đó bấy nhiêu, nếu tôi tỏ tình cậu có đồng ý không, chúng ta sẽ là một cặp như bao người chứ. Bản thân tôi lại sợ không dám nói ra vì sợ rằng cậu sẽ từ chối, đến lúc đó việc chạm mặt và nói chuyện vui vẻ hằng ngày sẽ không còn. Cứ thế tôi tẩn hưởng những khoản khắc chỉ có tôi và cậu. Đến lúc về vì trời cũng đã muộn cậu bảo muốn chờ tôi về vì không an tâm, tôi vui vẻ nhận lời, trên đường về còn được cậu chở đi ăn sau đó cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Tôi nhận thấy cậu ấy rất dễ cười, mỗi lần cười lên liền như tỏa sáng tâm hồn tôi vậy. Có vẻ như tôi thật sự rất thích cậu rồi.

    Ngày cắm trại tại trường sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày nữa, các lớp đang nhanh chóng lên kế hoạch cho việc dừng lều, các gian hàng ẩm thực cũng được tổ chức, bên cạnh đó là các trò chơi và ca hát. Đang trong lúc bầu chọn trò chơi 2 người 3 chân thhif con bạn tôi liền nhanh nhẹn mà nói "trò đó cho con Thủy với thằng Huy chơi đi", chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì mọi người đã đồng ý hết rồi, tôi liếc nhìn Huy thì có vẻ cậu ấy cũng không có gì gọi là phản đối cả "chỉ mình tôi lo lắng thôi sao" tôi thầm nghĩ mà cũng nhanh chóng quên đi.

    Nhờ phước con bạn mà bây giờ tôi tim tôi như muốn nhảy cẩng hết cả lên, lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cậu thế này cảm giác cả người như muốn bốc cháy hết cả lên, tôi sợ nếu nhìn gần cậu sẽ biết tôi đang đỏ mặt cũng như mồ hoi đang chảy theo hàng. Nhưng may là cậu ấy không hỏi gì làm tôi giảm bớt căng thẳng được phần nào. Cậu ấy cúi xuống cuột dây qua chân 2 đúa lại với nhau, ôi giờ đây tooi muốn khóc quá, hạnh phúc quá đi mất. Đột nhiên cậu ấy ngẩng mặt lên sau đó nở 1 nụ cười.


    - Được rồi! Giành lấy giải thưởng nào

    Cậu ấy nói xong liền vòng tay qua eo tôi, tư thế lấy đà, mắt nhìn thẳng về hướng đích

    Bíp

    Tiếng còi vang lên kéo thoe đó là tiếng hô hào của các lớp, tôi cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cậu ấy, hòa nhịp một hai một hai sau đó nhanh chóng về đích. Vì quá vui mừng nên tôi đã ôm lấy cậu hò hét "Thắng rồi haha chúng ta thắng rồ", cái ôm chưa đầy 5s sau đó mọi người đều chạy đến ôm lấy 2 đứa tôi mà hò hét. Trong đám đông tôi nhìn thấy cậu đang đỏ mặt, không biết có phải vì trời hôm nay nóng quá hay chắc tôi nhìn nhầm mà đã thầm vui đến mỗi khi nhớ lại tooi vẫn còn thấy được sự dễ thương trong đó.

    Hôm đó mọi người cùng nhau vui đùa hát hò, chụp ảnh rất nhiều. Con bạn tôi cũng nhanh tay kéo tay tôi ra một góc, sau đó giờ điện thoại cho tôi xem trong đó là hình của tôi và Huy. Bức ảnh 2 đứa đang ôm lấy nhau chạy về đích đó thậy đẹp đẽ, tưởng đau con bạn định bắn ảnh qua cho tôi thì nó liền nói:

    - 10k 1 bức

    Vừa nói nó vừa xòe tay ra chờ sẳn tiền của tôi với ánh mắt đầy quyết đoán

    - Đĩ, bạn bè bao lâu nay mà m định lấy t 10k tấm đó ư. 5k thôi được không haha

    Tôi liền nhảy lên người con bạn mà chửi yêu nó, sau đó ảnh đưa ảnh cho tôi với giá là một ly nước mía. Tôi hạnh phú nhìn tấm ảnh mà không khỏi tủm tỉm cười ngây nhốc.

    SAu khoảng thời gian ăn chơi vui vẻ đó là một đống tài liệu học tập chồng chất, vì là năm cuoois còn phải thi tốt nghiệp ra trường nên ai cũng chuyên tâm học tập. Trên lớp có những bài nào khó hiểu cậu ấy vẫn chỉ lại tôi một cách nhanh chóng và dễ hiểu, cứ thế ngày thi cũng tới. Ai nấy cũng nơn nớp lo lắng trước khi thi, hồi hộp lo lắng, thi xong có người đã khóc vì nghĩ kết quả không như mong đợi. Năm đó nhờ việc ôn thi tại trường cũng với đám bạn ôn thi tại nhà nên tôi cũng không lo lắng vè kết quả lắm. Bước khỏi phòng thi tôi thở phào nhẹ nhõm, đám bạn từ xa cũng chạy đến hỏi xem thi có ổn không. Cậu ấy cũng hỏi tôi kết quả thi sao. Tôi cười lấy rồi giờ 2 ngón tay lên như để cậu ấy biết mình làm bài rất tốt vậy. Không nói gì mà chỉ mỉm cười, cậu ấy đưa tay lên xoa đầu tôi. Lại nữa con tim này lại loạn nhịp rồi.

    Tôi quyết định sẽ tỏ tình vào ngày tốt nghiệp, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết những tâm tư của bản thân trong một năm qua. Đã chọn được ngày chỉ là tooi chưa dám mở lời nói sao với cậu cả. Ngày hôm đó sau buổi tốt nghiệp tôi chạy đến tìm cậu, tìm xung quanh không thấy đâu thì bổng tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ sau bức tường

    - Tớ thích cậu mình hẹn hò được không

    Cô gái có vẻ ngoài xinh xắn hình như học lớp bên cạnh thì phải, nói xong cô bạn liền ngại ngùng đưa hoa ra tặng cậu ấy, vâng người được tỏ tình ở đây là bạn Huy lớp tôi người tôi crush bấy lâu nay. Đang định quay đầu đi vì không muốn can thiệp vào chuyện của người khác thì tôi nghe được Huy đáp

    - Xin lỗi, tớ có người mình thích rồi, cảm ơn bạn đã thích mình

    - À.. ừm ra vậy.. ra là bạn đã có người bạn thích, bạn thích cậu ấy lâu chưa?

    - Cũng được hơn một năm nay rồi

    Cuộc nói chuyện đó làm tooi dường như chết lặng, ra người đó không phải là tôi. Tôi chỉ mới biết cậu chưa được một năm nay mà thôi. Vừa nghĩ tooi liền vô thức khóc đi, nước mắt tôi chảy xuống dài dảng, tooi chạy một mạch về tới nhà sau đó đóng cửa phòng lại dù ai có hỏi cái gì tooi cũng k hông đáp lại.

    Thế đấy mối tình đơn phương đẹp đẽ ấy đã kết thúc một cách tàn nhẫn như vậy đấy. Sau đó thì tôi lên phố học tập, bạn bè cũ vẫn liên lạc chỉ co cậu là tôi không dám nhắn tin chũng không dám gọi điện. Để rooif giờ đây gặp lại trong hoàn cảnh ngượng ngùng như thế này, chúng tooi cũng ăn uống sau đó đi hát kara. Lúc đang ra ngoài rữa tay thì thấy cậu ấy đứng ở ngoài như đang chờ đợi ai đó, đang định đi qua chào hỏi rồi đi vào thì cậu ấy tóm lấy tay tôi

    - Nói chuyện một lúc được không

    Nói xong cậu liền kéo tôi ra công viên, bảo là ngoài đây không gian mát mẻ, đi bộ dạo quanh rất tốt, vì khá ngượng nên tôi nhanh chóng hỏi cậu muốn hỏi gì mình vậy

    - Tại sao năm đó cậu lại bỏ về, cậu có biết tớ tìm cậu rất lâu không?

    Cậu đứng lại chắn trước mặt tôi, câu hỏi cả cậu khiến tooi không biết phải trả lời như thế nào tôi định sẽ lại trốn tránh như năm đó hay lầ một phát nói ra thực sự là năm xưa tớ đã thích cậu vì biết cậu sẽ từ chối nên không dám nói ra. Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu còn chưa kịp cất lời thì cậu ấy giọng trầm xuống, ấm áp và nhẹ nhành nói:

    - Tớ thích cậu. Năm đó tớ đã quyết định sẽ bày tỏ với cậu ngay sau khi buổi lễ kết thúc, những mãi lại không thấy cậu đâu còn có người nói với tớ rằng cậu đã về nhà. Tớ đã cố gắng liên lạc với cậu nhưng có vẻ như không có lời đáp, sau đó lại biết được cậu lên phố đi học. Năm đó theo lời ba mẹ tớ cũng phải ra nước ngoài du học, sau này về đây thì biết cậu đã mở một Studio riêng.

    - Ngay lúc đó tớ vô tình thấy cậu trò chuyện thân thiết với một chàng trai nào đó. Tớ gần như bỏ cuộc tới nơi. Nhưng hôm nay sau khi biết cậu chưa từng quen ai thì tớ lại có thêm động lực để theo đuổi cậu. Lần này tớ sẽ không bở lỡ đâu.

    Cậu ấy vừa bày tỏ với tôi ư? Tôi không dám tin vào những gì tôi vừa nghe, ánh mắt cậu nhìn toio như muốn tooi đáp lại một cách rỏ ràng lời tỏ tình vừa rồ. Tôi vẫn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang sảy ra ruốc cuộc là sao cậu lại bảo người cậu thích là hown1 năm rồi cơ mà tại sao lại là tôi

    - Không phải cậu đã có người mình thích rồi ư, hôm đó tớ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện cảu cậu, cậu bảo rằng cậu thích ngời ấy hơn một năm rồi

    Tôi vừa nói vừa như muốn khóc đến nơi vậy, tôi thích cậu, cậu cũng thích tooi vậy mà vì hiểu nhầm năm đó mà tội và cậu đã bỏ lỡ những 7 năm nay

    - Cậu nói gì vậy thì đúng là tooi biết cậu hơn 1 năm rồi, lần đầu tiên tôi gặp cậu cũng là lúc tôi mới đến vùng quê đó, lúc đó cậu đang cùng bạn của cậu ghé vào một cửa hàng mua kem, dáng vẻ rồi nụ cười của cậu đã làm tớ phải nhìn theo, sau này khi cậu bước vào lớp thì tớ liền cảm thấy vui vẻ khi được chung lớp với cậu. Còn về vấn đề ngồi chung bàn cũng là do tớ lén xóa số bên cạnh cậu để vào đó là số cảu tớ

    Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ra là vậy. Vì không ai nói ra nên mọi chuyện đã dẫn đến hiểu lầm. Nghe xong những lời cậu nói tôi không tài nào kiềm chế được, hài hàng nước mắt tôi cứ rời xuống. Sau một hồi lâu tôi cũng nín khóc, toi kể cho cậu nghe rằng tôi đã thích cậu từ cái lúc cậu nở nụ cười với tôi là tôi đã thích cậu rồi. Cuối cùng thì 2 người cũng hóa giải hiểu lầm

    - Thủy nè, làm người yêu Huy nhé. Lần này sẽ không bỏ lỡ nữa

    Huy nói bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chân thật nắm lấy tay tôi. Tôi hạnh phúc tốt cùng rồi sau đó ôm lấy Huy mà nói:

    - Ừm.. mình yêu cậu.

    Hãy dũng cảm mà bộc lộ tình cảm của bản thân mình đừng để bản thân phải hối hận về sau. Tự tin lên dù có không thành công thì nó cũng cho bạn không phải hối tiết.

    End.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...