Như thường lệ sẽ là một bài review về cuốn sách nào đó nhưng hôm nay bài viết lại về những người từ xa lạ rồi quen cùng đồng hành trên một chặng đường và giờ dường như gắn bó thân thiết với nhau Tôi là cô bé áo vàng và bên trái tôi đây là "先生" (thầy giáo tôi đó) khá ư là đập troai, tốt bụng, thân thiện và còn hài hước nữa cơ (toàn nói tốt) cơ mà đôi lúc thì khá là nóng tính khi chúng t không chịu học bài thì hậu quả không nói trước được, thậm chí có những lần trẻ con hết mức "đáng yêu" bằng cái sự giận dỗi của ss ấy. Bên phải tôi đây là các anh và các bạn tôi họ cute hạt me hết sức ấy.. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết chúng tôi lại với nhau, lần đầu tiên và cũng có khi là cuối cùng trong quãng đời sinh viên khi mà tôi được là một trong những thành viên của lớp này, tại sao lại nói vậy? Họ mang đến cảm giác bình yên, vui vẻ, hạnh phúc cho tôi, xem như những thành viên trong gia đình, cảm giác được yêu, được quan tâm và chăm sóc.. Khi tôi buồn họ bên cạnh, tôi có tâm sự họ lắng nghe, và khi tôi khóc họ sẵn sàng đưa bờ vai, vỗ về cùng những lời động viên tinh thần tôi. Chắc cũng không còn nhiều chuyến đi cùng nhau như thế này nữa rồi. Mỗi người mỗi mục tiêu khác nhau, mỗi người mỗi con đường riêng. Các anh, các bạn cũng chuẩn bị đi sang một khung trời mới, đất nước lạ để bắt đầu tương lai, sự nghiệp cho mình rồi. Và.. trên chặng đường đồng hành cùng nhau những kỷ niệm của chúng ta, tất cả chúng được gói gọn trong chữ "NHKの青春" (Thanh xuân NHK). Cảm ơn những người bạn, người thầy đã đến bên tôi. Sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc này, giây phút đó và những kỷ niệm đẹp khó có thể phải nhòa Stella