Truyện Teen Thanh Xuân Mang Tên Cậu - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 16 Tháng bảy 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Thanh xuân mang tên cậu

    Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện

    Thể loại: Truyện teen

    [​IMG]

    Người ta thường nói: "Tuổi mười bảy là lứa tuổi đẹp nhất của thanh xuân, tuổi mười bảy không kịp tỉnh giấc, ngu muội chẳng sợ li bì, ngốc nghếch để thanh xuân tụt mất. Tuổi mười bảy lại không kịp dũng cảm, không dám bất chấp đối diện với thanh xuân hoang đường, đến cuối cùng nuối tiếc vẫn chỉ là nuối tiếc mà thôi!" Nhưng nếu như hối tiếc là một mảng đất của thanh xuân thì mùa thu năm ấy chính là một cơn gió định mệnh đưa cậu đến bên tớ:

    Năm đó trời mùa thu nắng nhẹ, gió thu thổi đến mang đi những năng động của mùa hạ nhường chỗ cho sự trầm mặc, lãng mạn của mùa thu, con đường trải đầy là vàng, mỗi khi có chiếc xe đi qua thổi bay những chiếc lá trong gió theo những chiếc xe. Tớ năm đó còn là cô bé mười năm tuổi, hồn nhiên, nhí nhảnh, ngây thơ, khoác trên vai chiếc ba lô to đùng vùa đi vừa nhảy, miệng thì líu lo hát. Trời mùa thu cũng thật lạ, chợt nắng rồi lại chợt mưa, nó như một đứa trẻ vừa mới cười xong lại có thể khóc ngay được. Tớ vội chạy vào một hiên nhà trống để trú mưa, cơn mưa mùa thu không dữ dội như mùa hạ, cũng không rả rích như mùa đông, chỉ lặng lẽ rơi, trầm lặng, mang đến cảm giác ngọt ngào và lãng mạn. Xung quang có người vui vẻ trò chuyện, những câu chuyện ngắn trong cuộc sống đời thường, người thì lại khó chịu vì mưa bất ngờ, tớ để ý ở góc trong cùng cậu đứng đó đút tai phone vào nghe nhạc, tay cầm điện thoại, mái tóc đen đã bị nước mưa làm cho hơi ướt, cậu mặc chiếc áo đồng phục, quần jean nâu, chân đi dày thể thao. Ngay từ phút giây nhìn thấy cậu tớ như bị hớp hồn, cậu thực sự rất đẹp. Tớ để ý đồng phục cậu mặc là đồng phục của trường tớ, trong lòng tớ chợt thấy vui vì biết đâu cậu cũng học chung lớp với tớ thì sao. Tớ suy nghĩ miên man mưa ngừng lúc nào không hay, cậu đưa chân bước đi tớ cũng lặng lẽ đi theo sau, vừa đi vừa ngắm cậu, nắng vàng đổ bóng tớ và cậu xuống đường cái bóng của cậu thật dài nó che hết chọn mặt trời, tớ đi theo cậu đến trường, đây cũng là lần đầu tiên tớ đi muộn, cậu là học sinh mới của lớp tớ, bị phạt đứng ngoài đội sách, tớ nhìn vào trong lớp ngắm cậu, thực sự nhìn góc nghiên cậu rất đẹp.

    Từ hôm đó tớ lại hay mơ mộng về cậu hơn, nhưng chưa một lần cậu để ý đến tớ, tớ tình nguyện chỉ đứng phía sau nhìn cậu, chấp nhận làm osin để cậu sai vặt, mỗi ngày chạy đi chạy lại mua nước và đồ ăn sáng cho cậu, khoác chiếc ba lô to đùng của cậu sau mỗi buổi học. Thanh xuân của tớ cứ âm thầm trôi qua, mỗi trang nhật kí ngày nào cũng suất hiện cậu, tớ nhận ra với tớ cậu chính là thanh xuân. Rồi đến lúc sắp hết năm học, tớ cắm mặt vào ôn thi, tớ cố gắng nỗ lực để có thể đậu vào trường cấp ba mà cậu đăng kí, tớ thức khuya đến độ đến trường mà đầu óc cứ như trên mây, đôi mắt từ bao giờ đã xuất hiện quầng thâm đen xì, nhưng tớ vẫn cố gắng để mua đồ cho cậu, mang ba lô cho cậu, thế rồi cuối cùng cậu nói với tớ cậu muốn tỏ tình crush của cậu, cậu thực sự không biết tớ đã thích cậu, tớ muốn hét vào mắt cậu, tớ muốn hỏi "Tại sao?", nhưng cuối cùng tớ không làm được, tớ lại như con ngốc giúp cậu chuẩn bị cho ngày đó - ngày cậu đi tỏ tình, tớ thật ngốc! Cuối cùng hôm đó cô ấy không thèm đến, chỉ gửi tin nhắn từ chối cậu, cậu bất lực bật khóc như đứa trẻ con, tớ nhìn cậu khóc vì người con gái khác thực sự tớ không cam lòng, tớ cũng bật khóc theo cậu, tớ ôm cậu, đây là lần đầu tiên tớ được ôm cậu với danh nghĩa là hai từ: Bạn thân. Từ hôm đó cậu hay thẫn thờ, hay hỏi tớ: "Tại sao cô ấy lại từ chối tao!", những lần như thế tớ đau lắm, tớ lại muốn hỏi lại cậu: "Tại sao không phải là tớ!", nhưng tớ lại không làm được, tớ sợ lắm, cậu quá hoàn hảo trong khi tớ lại quá bình thường, tớ không dám nói chỉ sợ đến cơ hội được làm bạn cậu thôi tớ cũng không còn nữa, vậy nên tớ chọn cách im lặng..

    Sau này tớ lại được học chung với cậu, tớ tiếp tục làm osin của cậu, tiếp tục ở phía sau.. đơn phương cậu, tớ ngốc lắm đúng không? Dẫu biết bản thân thật ngốc nhưng vì cậu tớ nguyện làm con ngốc ngày nào cũng chạy theo phía sau cậu, an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, để cậu trút giận mỗi khi cậu bực bội.. nhưng cuối cùng vẫn không phải là tớ, cậu thế nào vẫn chọn cô ấy, mặc dù cô ấy đã làm cậu đau rất nhiều. Tớ lại khóc vì cậu, lại bị tổn thương vì cậu, vết thương lòng tuy không chảy máu nhưng thực sự.. rất đau. Tớ đau lắm, suy sụp lắm, đơn phương cậu từ lần đầu gặp, âm thầm đi sau cậu, làm osin cao cấp cho cậu suốt hai năm học cuối cùng vẫn không bằn một cô gai đã từng làm cậu đau, thực sự tớ mệt rồi! Sau ngày hôm đó tứ tự dặn lòng sẽ không "yêu" cậu nữa, nhưng nó rất khó, tớ xin chuyển chỗ ngồi đầu bàn để không còn thẫn thờ nhìn cậu nữa, tớ cố gắng chạy thật nhanh để ra về không phải nhìn cậu với cô ấy cười nói vui vẻ, tớ không nhắc đến cậu trong những trang nhật kí của tớ nữa.. tớ cố gắng xóa cậu ra khỏi thanh xuân của tớ!

    Rồi cậu tìm tớ cậu lại khóc, cô ấy đòi chia tay với cậu, cậu khóc rất nhiều, cậu rủ tớ đi uống rượu, tớ lại ngu ngốc đi cùng cậu, tớ nghe cậu khóc, cậu quát tớ, cậu nói: "Mày đâu có đơn phương ai đâu mà biết! Tao đau lắm, đau ở đây này!", cậu vỗ tay vào ngực, vào nơi con tim của cậu, tớ giận quá tớ hét lên: "Cậu im đi! Cậu làm sao mà biết được, tớ với cậu chúng ta giống nhau, cậu đơn phương cô ấy, tớ đơn phương..", tớ không giám nói, tớ hèn thật! Tình cảm trong lòng mãi mãi tớ không giám nói. Tớ im lặng, tớ tiếp tục thầm lặng giúp đỡ cậu, thầm lặng yêu đơn phương cậu. Nhưng cậu biết không, đến cuối cùng tớ vẫn thua! Thua vì chính cái mặc cảm tự ti trong lòng! Tớ với cậu mãi mãi chỉ như hai đường thẳng song song, mãi mãi vẫn không có điểm chung!..

    Thanh xuân là vậy! Ngắn ngủi, tớ bỏ lỡ cậu, bỏ lỡ chính thanh xuân của tớ! Một nhà văn đã từng nói: "Cuộc đời của chuồn chuồn chỉ kéo dài trong một mùa hè, thanh xuân cũng vậy ngắn ngủi, khắc nghiệt, nhưng nó rất đẹp". Thanh xuân của tớ cũng vậy, rất đẹp, vì nó là thanh xuân mang tên cậu!..

    HẾT
     
    Aishaphuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...