Thanh xuân mang tên anh Tác giả: @minhanh2003 Thể loại: Ngôn tình Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Bởi Leo Văn án: Thanh xuân là những năm tháng có hạn mà một khi qua đi rồi, chúng ta không còn cách nào để tìm lại được nữa. Thế nhưng lãng phí hay không lãng phí thì điều cuối cùng mà chúng ta sợ nhất không phải ở bên hay không ở bên, có được hay không có được, mà là một lúc nào đó khi chúng ta nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận vì đã không nắm bắt khi còn có thể.
Chương 1: Bấm để xem Những cuộc gặp gỡ tình cờ đều thật vô giá và đúng như thế, gặp anh là một bất ngờ, một sự sắp đặt mà cô không ngờ tới. Ngày ấy.. Lam Mộc học lớp 11, anh hơn cô một tuổi. Có lần Lam Mộc đi sau anh nhưng nhầm tưởng là một đứa bạn cùng lớp nên dùng chân đá mạnh vào chân anh, nhưng không may lại bị anh tóm được. Lam Mộc xấu hổ đến đỏ cả mặt, vội vàng cầu xin tìm cơ hội tẩu thoát. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp anh. Giây phút ấy, cô không hề hay biết, người mà mình chạm mặt lại chính là khoảng trời thanh xuân của cô sau này. Câu chuyện từ đấy cũng bắt đầu Dù anh ở bất kỳ nơi đâu hay giữa rừng người tấp nập, Lam Mộc có thể tìm thấy dáng người cao ráo của anh. Cô vẫn đứng lặng lẽ quan sát hình bóng ấy mỗi ngày. Thật là lạ lùng. Đôi lúc nhóm anh chơi bóng rổ, cô lại liếc mắt sang nhìn anh một cái, rồi đỏ bừng mặt khi thấy anh cười về phía cô. Lúc đó không biết tại sao, cứ mỗi lần gặp anh, tim cô lại đập loạn nhịp đến vậy! Chẳng lẽ.. cô đã thầm thích anh? Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế, nhưng nghe người ta nói, có lẽ gặp anh là cái duyên. Nhiều lúc vào giờ ra chơi, Lam Mộc vẫn hay đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn thấy khoảnh khắc anh đi hướng này. Chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày, cô cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Cái hôm anh họ Lam Mộc đến chơi, cô vô tình thấy anh ở phía sau. Hỏi ra mới biết, hai người mới thân nhau trong đội bóng rổ. Lam Mộc cũng từ đó mà có cơ hội quen biết anh, cũng biết được anh tên Mặc Hy. Kể từ ngày đó, lần nào đi học về, anh cũng đứng chờ cô ngoài cổng như một nghĩa vụ của mình. Lam Mộc ngồi trên xe anh, kể không biết bao nhiêu chuyện. Cô cứ luyên thuyên suốt đường đi. Còn Mặc Huy thì vẫn không ngần ngại mà chăm chú lắng nghe cô nói. Rồi đến một ngày, sinh nhật Mặc Hy tới, Lam Mộc nao nức trong lòng không thôi. "Anh nói thử xem, anh ấy có thích không?" Lam Mộc đã nghĩ ngợi rất nhiều, chẳng biết nên tặng món quà nào ý nghĩa, lại để lại ấn tượng trong lòng anh. Nghĩ mãi không xong, cô quyết định tự tay mình may khăn choàng cổ tặng anh. Dù gì mùa đông cũng sắp tới rồi. - Con trai bọn anh đơn giản, tặng quà gì mà chẳng được Tô Lâm cười nói. Anh hiếm khi thấy em họ mình đăm chiêu suy nghĩ đến vậy, từ lúc nào để tâm tới người kia rồi? Chỉ sợ.. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Bên kia nói được vài câu liền cúp máy. - Cái thằng này! - Anh ấy gọi đến ạ? - Uhm. Cậu ta gọi anh để nhờ vả. Vậy thôi, anh đến đó trước đây. - Ơ này, còn em thì sao? - Cứ ngồi đấy đi. Tí người thương đến rước. Ánh mắt Tô Lâm nhìn Lam Mộc có chút suy tư, trên môi lại mang theo ý cười khiến người ta phải nghĩ ngợi. Người thương? Là anh ư? Lam Mộc búi tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, thay chiếc váy trắng trễ vai dài đến ngang gối rồi tự ngắm nghía chính mình trong gương. Cũng ổn đó chứ! - Mộc Mộc, có người đến tìm con này! - Vâng, con xuống liền. Đoán chắc là Mặc Hy tới, cô cầm hộp quà đã được gói tỉ mỉ vui vẻ xuống lầu. Mẹ cô cũng đang nói chuyện với anh, trông hai người lại thân thiết đến lạ. Anh mỉm cười nhìn về phía cô, nụ cười anh như ánh mặt trời ấm áp khiến cô cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Anh vẫn luôn đẹp đẽ trong mắt cô, dường như chẳng nhiễm một hại bụi nào. Mẹ cô trước khi tạm biệt còn quay sang nói nhỏ với cô: "Giữ cho thật chắc! Chàng trai như vậy đừng để mất!" Lam Mộc ngỡ ngàng bởi lời nói của mẹ, chỉ mới lần đầu họ gặp nhau mà mẹ cô đã tin tưởng anh tới vậy sao? - Em.. mặc bộ này có hơi hở.. Mặc Hy ngại ngùng ngước mắt lên nhìn Lam Mộc. * * * Cô im lặng chẳng biết nên nói gì. Nếu không phải vì nghe theo con bạn, không phải vì anh, cô cũng chẳng muốn đụng tới! - Ý anh là lỡ như thằng khác dòm ngó, có ý đồ xấu với em thì sao hả? Anh vội giải thích, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Bản thân anh cũng chẳng biết từ lúc nào, hai tai mình nóng đến vậy.. Lúc đấy, Lam Mộc đã bật cười chỉ vì có lúc anh lại giống như một đứa trẻ, ngây ngô, đáng yêu đến thế! Hôm Mặc Hy mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo chở cô đến chỗ sinh nhật, cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Cô thích anh thật rồi.. thích đến nỗi chẳng muốn rời xa anh.. chỉ muốn anh chỉ là của riêng cô.. Cô ích kỉ thật đấy! Nhưng lại chẳng thể ngăn nổi suy nghĩ của mình. Cô muốn nói cho anh biết tình cảm này nhưng lại sợ mất anh, sợ chẳng còn đủ tư cách để làm bạn. - Em phải làm sao đây? Cô thì thầm trong miệng chỉ đủ cho mình nghe thấy.
Chương 2 Bấm để xem Dĩ vãng thời thanh xuân đã qua đi, người cũng đã chẳng còn nhưng những kí ức đẹp đẽ của ngày đấy vẫn để lại trong lòng người ta nhiều hoài niệm.. Hôm đến sinh nhật, Mặc Hy dắt tay Lam Mộc vào quán. Bầu không khí trở nên náo nhiệt, sống động bởi âm nhạc được vang lên, tiếng cười nói của mọi người. Rồi bất chợt mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Lam Mộc ngại ngùng, cứ như có hàng nghìn ánh mắt sắc bén đang mổ xẻ cô ra vậy. Mặc Hy vẫn nắm tay cô, dường như chẳng để ý tới những người xung quanh. Bỗng anh thì thầm bên tai Lam Mộc: "Đừng sợ! Họ không dám ăn thịt em đâu!" Hơi ấm từ giọng nói Mặc Hy phả đến tai cô khiến Lam Mộc nóng bừng, trong người như vừa có dòng điện đi qua. Anh vừa làm cái gì vậy hả? - Hai người cũng tình tứ quá đấy! Vương Thông liếc mắt nhìn Mặc Hy rồi bật cười. Đám người bạn anh cũng phụ họa nhưng cũng may anh họ Tô Lâm của cô kịp ra tay cứu chữa. Nếu không Lam Mộc chỉ sợ đào hố cũng không thể ngốc đầu lên nỗi. - Mấy người làm em tôi bỏ chạy bây giờ! Dù gì nhân vật chính cũng đến rồi, cũng nên bắt đầu khai tiệc thôi. Bạn bè Mặc Hy ai nấy đều vui vẻ và hòa đồng nên Lam Mộc rất nhanh chóng làm quen được mọi người. Dù đang nói chuyện với bạn Mặc Hy nhưng tâm trí cô lại không ở nơi đây, cô vẫn luôn nhìn hai người đối diện mình nói chuyện. Cô gái ấy ở bên cạnh Mặc Hy nhan sắc kinh diễm động lòng người, lại mang dáng vẻ mỏng manh, yếu đuối khiến người khác muốn bao bọc, che chở. Họ ngồi cạnh nhau chẳng khác nào một đôi tình nhân "trai tài gái sắc". Còn cô có gì để khiến Mặc Hy thích mình? Căn bản chẳng có tư cách để anh hồi đáp tình cảm ấy. Mọi người đều nhận ra họ thích nhau, Lam Mộc cũng không mù đến nỗi mà không thấy. Cô biết vốn dĩ trước giờ đều tự mình đa tình, trước giờ chỉ là tự mình vẽ ra chuyện cổ tích đẹp mà thôi. Hiện thực thật bi ai.. Lam Mộc thấy cổ họng mình nóng ran khó chịu, cô lấy chai bia bên cạnh rót ra ly rồi uống cạn. Dù người khác có khuyên ngăn, cô vẫn uống. Lam Mộc của lúc ấy điên cuồng đến nhường nào, cô vốn dĩ không hề biết uống như cứ đâm đầu. Cô vốn dĩ không tin cũng không muốn tin. Lam Mộc lại nhớ đến lời anh nói với cô trước đây: "Anh thích một cô gái. Nhưng cô ấy ngốc lắm mãi không nhận ra" Cô còn nhớ lúc đấy khi anh nói về người đó, ánh mắt anh tràn đầy ấm áp, dịu dàng. Thì ra là người ấy.. Hóa ra khi yêu đơn phương vốn không cần xin phép để bắt đầu hay kết thúc bởi vốn dĩ đó là vỡ kịch do ta tự biên tự diễn. - Em điên rồi sao! Đừng uống nữa! Mặc Hy giật trong tay cô ly bia. Vẻ mặt anh giận dữ, anh vốn không nghĩ tới Lam Mộc uống say đến vậy. - Phải, em điên thật rồi! Điên mới thích anh nhiều đến thế! Lam Mộc nghẹn ngào nói. Cô vì Mặc Hy mà khóc, vì anh nếm trải mùi vị trái đắng trong tình yêu. Lẽ ra cô nên chúc phúc cho hai người họ mới phải nhưng lại chẳng đành lòng nhìn anh vui bên người ta. Chẳng trách được, mối tình đầu mà. Có lẽ cô chẳng phải là mối tình đầu của anh, cũng chẳng phải là người duy nhất được anh nuông chiềvỗ về. Đối với anh, Lam Mộc không phải là duy nhất, nhưng đối với cô, Mặc Hy đã từng là thanh xuân của một người. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Dường như chỉ còn cô và anh. Ánh đèn dần trở nên mông lung và huyền ảo trong mắt Lam Mộc. Chỉ còn âm nhạc vang lên bài hát "Chỉ vì quá yêu anh". Thứ lỗi vì anh thực sự đang say Nghĩ đến 1 người lòng em nhớ lắm! Phút yếu đuối ùa về vì cô đơn Đã nuốt lấy niềm vui lúc ta bên nhau Em biết rằng như vậy là không nên Cũng biết rằng sẽ tổn thương nơi anh Chẳng muốn giữ tay anh chặt quá, Để mất khoảng trời riêng anh! Anh vẫn biết tình yêu anh dành sẽ mãi mãi luôn tồn tại! Nhưng do em, đã không biết cách để yêu anh Rồi chính em tự mình đánh mất.. Vì chẳng thể nào biết trước Ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau? Vậy nên em vẫn mãi nỗ lực, và dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến anh Nhưng vô tình khiến em tổn thương nhiều Tình mình bỗng nhiên trở nên bế tắc! Chẳng phải cố ý, Chỉ là vì yêu anh! Thứ lỗi vì anh thực sự đang say Nghĩ đến 1 người lòng em thấy đau! Phút yếu đuối ùa về vì cô đơn Đã nuốt lấy niềm vui ta đã trao nhau Em biết rằng như vậy là không nên Cũng biết rằng sẽ tổn thương đến anh Rồi chính em tự mình đánh mất.. Vì chẳng thể nào biết trước Ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau? Vậy nên emvẫn mãi nỗ lực, và dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến anh. Nhưng vô tình khiến anh tổn thương nhiều Tình mình bỗng nhiên trở nên bế tắc! Chẳng phải cố ý, chỉ vì quá yêu anh!
Chương 3 Bấm để xem - Mộc Mộc.. Mặc Hy thì thầm gọi tên cô. Lồng ngực anh trở nên khó chịu, nhìn cô khóc bản thân lại chẳng thể làm được gì. Cánh tay giơ ra muốn vỗ về bỗng khựng lại. Lòng anh lại não nề, tâm can như xoắn lại. Anh không nên mềm lòng như vậy.. - Em biết anh thích chị ấy. Em biết.. Lam Mộc mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, ánh mắt mơ hồ nhìn người đứng trước mặt mình. Cô biết mà.. Anh vẫn lựa chọn im lặng thay câu trả lời. Lẽ ra cô không nên đẩy anh vào tình huống khó xử như vậy, nhưng biết sao được, con tim của cô vốn chẳng thể lý trí. Lời cũng đã nói, Lam Mộc không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào, cô đứng dậy đi ngang qua người Mặc Hy, lòng lại quặn thắt. Có lẽ sau này, anh với cô chẳng thể còn tư cách làm bạn bè nữa rồi. - Ai nói với em vậy? Người anh thích vốn dĩ chỉ có em - Lam Mộc. Lam Mộc sững người. Anh thích cô ư? Sao có thể? Cô nghĩ bản thân mình lại mơ mộng viễn vông rồi. Chỉ là một giấc mơ đi. Mặc mọi người bàn tán xung quanh, cô chẳng để tâm mà bước đi. Nhận ra có tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, cô chưa kịp phản ứng đã bị Mặc Hy ôm vào lòng. Anh ôm cô như vỗ về đứa trẻ đang giận dỗi. - Đồ ngốc! Em giả vờ điếc ư! Người anh thích là đồ ngốc như em! Lam Mộc còn chưa kịp bình tĩnh thì một giọng nói nghẹn ngào đã phá vỡ bầu không khí ngọt ngào ấy. "Mặc Hy, anh thay đổi rồi.." Dưới ánh đèn lung linh, khóe mắt của người con gái xinh đẹp đỏ hoe, ủy mị khiến người khác không khỏi mềm lòng. Tại sao cô có tất cả vẫn không thể có được trái tim của anh? Dù bản thân có cố gắng, tài giỏi đến cỡ nào nhưng anh vẫn dửng dưng chỉ xem cô là đứa em gái? Mọi người đều ngưỡng mộ, yêu thương cô hết mực, chẳng khác gì nữ hoàng được người người phục tùng. Ấy vậy, có biết đâu, nữ hoàng ấy vẫn mòn mỏi chờ đợi hoàng tử đáp lại tình cảm mình. Dù biết là vô vọng.. - Mẫn Điệp.. có những thứ không thể cưỡng cầu, nhất là tình cảm. Mặc Hy thập phần kiên định nói. Anh không muốn người mình thích phải tổn thương, cũng không muốn Mẫn Điệp nuôi hy vọng. Còn Lam Mộc vĩnh viễn sẽ nhớ mãi người con trai đã từng vì cô mà từ chối tình cảm của cô gái ấy, đã từng vì cô mà tuyên bố với cả thế giới, Lam Mộc là người anh thích. Dù biết sẽ chẳng có gì mãi mãi, tất cả rồi sẽ rơi vào quên lãng, tháng năm như dòng nước chảy xiếc cuốn mọi thứ đi nhưng cô sẽ không quên điều ngọt ngào nhất mà anh dành cho cô. Sau cái hôm sinh nhật ấy, anh với cô yêu nhau. Cả trường đều náo loạn, có người đi qua còn chỉ trỏ. Bạn bè Mặc Hy khuyên ngăn hai người không hợp nhau, còn bảo sẽ chẳng thể được lâu dài nhưng anh chẳng để ý. Cũng phải thôi, anh ưu tú, giỏi giang, nổi bật đến vậy còn cô chỉ là một cô gái bình thường, có người còn gán mác "con đeo bám" cho cô. Nhưng Lam Mộc vẫn chịu đựng được! Bởi người anh thích là cô kia mà! Sao có thể dễ dàng buông tay vậy được. Nếu anh đã không để tâm, cô còn phiền lòng làm gì. * * * Tháng ngày trôi qua đều thật đẹp chỉ vì hồi ức ấy có anh.. Mặc Hy vẫn thường qua lớp Lam Mộc để đưa bữa sáng cho cô, vẫn hay mỉm cười nhìn về phía cô lúc chơi bóng rổ, chở cô về sau lúc tan trường, mỗi buổi tối đều nhắc nhở cô ngủ sớm. Có lần Lam Mộc sốt một trận nặng, phải ở nhà để nghỉ ngơi, dù đã nhắn bảo Mặc Hy mình không sao nhưng anh vẫn đến tận nhà cô hỏi han, còn cướp lấy bài vở để làm bài tập cho cô. - Này, anh làm vậy bố mẹ tưởng em bắt nạt anh đấy! - Trước giờ họ đều nghĩ vậy mà. Mặc Hy ngoảnh mặt sang nhìn Lam Mộc chợt cười. Ánh mắt anh dịu dàng, ấm áp, lúc anh cười, đuôi mắt khẽ nheo lên tạo một đường cong tuyệt mỹ khiến cô vô thức bị mê hoặc như quên lối về. Thật là.. con người này càng lúc càng yêu nghiệt! - Anh.. anh không được cười tùy tiện như vậy! - Tại sao chứ? Em không thích anh cười với em vậy à? Mặc Hy nghiêm mặt, nụ cười chợt tắt. Ánh mắt vô tội nhìn cô như chó con đáng thương bị Lam Mộc hắt hủi. - Anh biết vậy là được.. Lam Mộc kéo chăn che mặt mình, đã lúc nào rồi cô vẫn không thể thay đổi bản tính e thẹn trước mặt anh chứ! Ai bảo cô không thích anh cười.. chỉ là, cô không nhịn được muốn cắn anh một cái - Được rồi, anh hứa với em, sau này anh chỉ cười cho em xem được chưa. Mặc Hy nói xong chỉ xoa đầu cô. Chẳng biết từ lúc nào, anh lại thích cô nhiều như vậy, chẳng muốn từ bỏ chỉ muốn cùng cô trải qua những tháng năm rực rỡ này. Yêu em là điều anh không thể lường trước được con tim mình.. Hết!