Thanh Xuân Là Để Mắc Những Sai Lầm Tác giả: Duệ Manh Manh Một ly cafe ấm nóng vào buổi sáng hay một tách trà xanh thái lát gừng còn vương một chút vị cay đắng? Và rồi ngồi đó nhâm nhi, lật mở từng trang sách đã mục nát quá nửa, bản nhạc rap từ chiếc radio cũ rích nhẹ nhàng vang lên những giai điệu trầm buồn. Tự nhiên, tôi thấy nhớ về những ngày xưa ấy. Cái ngày mà tình cảm vẫn còn ngô nghê và khờ dại. Ngày mà chính bản thân cũng suýt chút nữa không tự chủ được mà bị cuốn vào cái vòng tròn nghiệt ngã của tình yêu. Ở cái độ tuổi mới chập chững bước đi được khoảng hai phần mười cuộc đời của một con người, có lẽ những suy nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc trong tình yêu thường hay bị lãng quên đi mà thay vào đó, con người ta thường lắng nghe theo nhịp đập của trái tim rồi đi theo sự mách bảo của cảm xúc. Mối quan hệ ngọt ngào: Giữa người yêu và người được yêu ấy cứ tiếp diễn, ngày này qua ngày khác mỏng manh như pha lê dễ vỡ. Hay nói cách khác nó là một đường thẳng với 4 điểm thẳng hàng: Gọi điện - nhắn tin - đi chơi - và câu nói "tôi yêu em". Có lẽ ở độ tuổi này, chúng ta thường hay nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng. Cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu thương nhau, trao cho nhau những tình cảm chân thành là đủ, lại luôn tự mặc định rằng con đường đi đến tình yêu là con đường rải đầy hoa hồng mà vô tình quên mất đó là những bông hoa hồng gai. Chỉ cần đi sai một li sẽ bị gai hoa hồng đâm nhói tâm can. Có lẽ, tôi cậu chúng ta thường chỉ nghĩ đến những cái tạm thời trước mắt mà chưa bao giờ suy tính đến tương lai sau này hoặc nếu có suy tính thì cũng chỉ là một cái suy nghĩ trẻ con thoáng qua rồi lại vì một chuyện thú vị nào đó mà bị vứt xó. Biết sao được, một tâm hồn còn ngây dại nào có đủ chiêm nghiệm cuộc sống, nào có biết đến đâu là điểm dừng của tình yêu? Cũng như người ta thường nói tình yêu chắp thêm đôi cánh ước mơ về một cái gì đó cao xa, về một hoài bão điên cuồng nào đó của tuổi trẻ. Nó có thể biến những người tỉnh táo nhất thành những kẻ mù quáng nhất, lại có thể kéo những kẻ mù quáng nhất trở lại thành người vô tâm nhất. Có lẽ chúng ta đã sai lầm khi chỉ nhìn sự việc theo những gì nó nên có mà lãng quên đi những bản chất mà nó vốn có và sẵn có. Vạn lần nói yêu không bằng một câu nói nhớ. Vạn lần nói nhớ không bằng một câu nói cần. Chính vì vậy thay vì nói yêu, chúng ta hãy học cách nói nhớ, thay vì nói nhớ, chúng ta hãy học cách nói cần. Cảm xúc của con người là mong manh dễ dao động vì những điều hết sức bình dị trong cuộc sống. Nếu cậu không chạy kịp theo nó, nó sẽ dần dần chi phối hành động của cậu và đến một lúc nào đó khi không thể kiểm soát được lí trí, cậu sẽ bị lạc hướng và cô độc một mình trong cái thế giới gọi là trầm cảm. Có lẽ do thời điểm mà chúng ta lựa chọn để yêu còn quá sớm vì vậy không đủ sức đập tan được cái nguyên tắc nghiệt ngã của tình yêu. Hoặc có lẽ là do chúng ta đã quá dễ dãi với tình cảm của chính bản thân để rồi mỗi lần nói chia tay là mỗi lần tự khoét vào tim một lỗ thủng vô hình. Có lẽ, sự vô tâm của tôi là sai khi từ chối dứt khoát lời tỏ tình của cả người tôi không thích và người tôi thích mà không mở rộng lòng mình cho họ cơ hội tiến sâu vào trái tim mình? Hay có lẽ do chính sự ích kỉ của tôi, biết trước yêu sẽ phải khổ, yêu sẽ phải đau nên không dám đón nhận một trái tim yêu nóng bỏng và đầy nhiệt huyết?