Thanh xuân không nuối tiếc Tác giả: Hanabi Thể loại: Ngôn tình, học đường. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hanabi Văn án: Một cuộc gặp gỡ giữa một cô bé mười bốn tuổi, cao 1m45 với chàng trai mười ba tuổi, cao 1m7 tại một câu lạc bộ cầu lông. Lúc này cậu bé đã có người yêu, nhưng người này lại là bạn của cô bé. Vì vậy nên hai người cũng coi nhau là bạn bè bình thường và cậu luôn gọi cô bé là chị dù cao hơn cô rất nhiều. Sau khi chơi chung vài tháng thì cô và cậu không còn gặp nhau nữa, cô cảm thấy hơi buồn và như thiếu một thứ gì đó, lúc này là giữa học kì một. Vào cuối học kì hai, cô bé nghe rằng bạn cô và cậu đã chia tay, ngoài mặt thì tỏ ra vô tâm nhưng sâu trong lòng cô lại lóe lên một tia hi vọng. Cô nhận ra mình đã vô tình thích cậu bé này rồi và cô quyết định sẽ nói cho cậu biết. Nhưng liệu tình yêu của cô bé này sẽ đi được tới đâu và cô sẽ phải đối mặt ra sao với người bạn thân của cô. Các bạn hãy đón đọc truyện của mình nhé
Tập 1 Là một ngày bình thường nhưng không bình thường. Bấm để xem Vào cuối hè năm nọ, tại một câu lạc bộ cầu lông có quy mô lớn và đã đào tạo ra rất nhiều người giỏi cầu lông, có một cô bé chuẩn bị vào lớp tám tên Vân Anh là thành viên của câu lạc bộ gần hai năm. Năng lực của cô cũng bình thường mà thôi, không có gì nỗi trội cả, chỉ là cô thân thiện và chơi chung với rất nhiều người trong câu lạc bộ. Một hôm, cô thấy có một bạn nam đăng kí vào học, khi cậu đi ngang qua, cô thầm nghĩ: "Anh này nhìn đẹp quá, lại còn cao nữa.". Nhưng cô lại không biết rằng người này nhỏ hơn cô một tuổi. - Vân Anh, con phụ thầy tập cho bạn mới vô đi nha. -Huấn luyện viên của cô bảo. - Dạ! - Nói rồi cô bước lại gần cậu với một cảm giác hồi hộp. -Chào bạn, mình tên Vân Anh, năm nay mình lên lớp tám trường Trung học Cơ sở Phường Một. Bạn tên gì vậy? - Em chào chị ạ, em tên Thanh Quý, nhỏ hơn chị một tuổi và học chung trường với chị ạ. -Cậu lễ phép trả lời cô. - Ừ, vậy đầu tiên chị sẽ chỉ em cách cầm vợt rồi lốp cầu nha-Ngoài miệng thì cô xưng chị gọi em nhưng cô cứ thấy ngại ngại sao đó, có lẽ nhìn cậu chững chạc và cao hơn cô nhiều. - Vâng ạ. Thế là cô bắt đầu chỉ cậu cách cầm vợt, do đó giờ cô chưa từng nắm tay hay chạm vào bất kì bạn nam nào nên cô chỉ đứng kế bên làm mẫu thôi. - Vân Anh, con phải cầm tay bạn để chỉnh chứ cứ như vậy thì tối bao giờ mới cầm được đây? -Huấn luyện viên nhìn thấy rồi nói. - Dạ! -Ngoài mặt thì cô dạ vậy thôi chứ trong lòng cô thì như gào thét vì cô có cầm tay ai bao giờ. Cuối cùng cô cũng nhè nhẹ cầm tay cô để chỉ, có lẽ là không nên nhưng cô cứ nhìn chầm chầm vào bàn tay cậu. Những ngón tay cậu trông thon và dài, rất đẹp. Đối với cô, đó là một ngày rất khó khăn vì đó là lần đầu tiên chạm vào một người con trai. Nhưng trớ trêu sao, sáng hôm sao là thứ hai thì huấn luyện viên gọi cho cô và nói là hôm ấy phải dẫn mấy anh đánh hay trong đội tuyển đi tham gia đấu giải lứa tuổi ở trên tỉnh nên sẽ giao cho cô lớp học trong tuần này, cô chỉ cần bung cầu lên cho tụi nó lốp là được. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng số học viên của nhóm lên tới mười mấy đứa lận, mà đâu phải đứa nào cũng ngoan, có mấy đứa chạy vòng vòng nên phải để ý nữa, nếu chạy vào chỗ người lớn đánh thì nguy. Tối đó, năm giờ ba mươi phút là cô vô rồi, lúc sáu giờ thì Thanh Quý vô tới, cậu thấy chỉ có côvới bọn nhóc nên hỏi - Sao nay có mình chị vậy? Huấn luyện viên với mấy anh kia đâu rồi ạ? - À, là em à, nay thầy dẫn mấy anh lên tình thi đấu rồi, nay chị sẽ tạm thời dạy mấy đứa cho tới cuối tuần nha. Mà em có thể giúp chị trông bọn nhóc này không? Giờ chị sẽ dạy em trước rồi dạy chúng nó sau, em học xong rồi thì sẽ chia ra hai nhóm, được không? -Lúc này, trong lòng cô cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng cũng có người có thể giúp cô rồi. - Dạ được ạ. Nói rồi, cậu liền vô tập khoảng mười lăm phút rồi ra, cô chia học viên ra làm hai nhóm, nhóm cũ thì cậu phụ trách vì chúng đã có căn bản, cậu chỉ cần bung cầu lên là được, còn nhóm mới thì cô phụ trách vì phải hướng dẫn từ từ cho chúng để nắm được căn bản, nếu căn bản không vững thì sẽ rất khó để tập mấy bước sau. Và cứ thế, hằng ngày cô và cậu vô sớm để tập cùng nhau rồi chia ra tập cho nhóm của mình. Sau khi tập xong thì cô cùng cậu nói chuyện về bản thân. Tới thứ sáu, cô đã thấy khả năng của cậu đã nâng cao nhiều do tập riêng với mình. Ngoài ra, có một sự thật hé lộ, nó làm cô hơi bị sốc vì cậu chính là người yêu mà bạn thân cô hay nhắc tới. Sự thật đó chỉ làm cô hơi hụt hẫng xíu thôi vì có lẽ tình cảm vẫn chưa sâu nặng với cậu, với lại cô cũng không muốn làm người bạn thân nhất của mình buồn. Vào chiều ngày thứ bảy thì huấn luyện viên cùng mấy anh về tới. - Tội nghiệp em gái anh quá, dạo này cực cho em vì phải một mình quản lí đám nhóc năng động này rồi. -Người vừa về đã mở miệng trêu chọc cô tên là Thanh Đạt, anh là thành viên lớn tuổi nhất trong đội tuyển nhưng cũng chỉ lớn hơn cô có bốn tuổi mà thôi, và anh luôn gọi cô là em gái. - Haizzz, đúng là mệt thật luôn ấy, nhưng may là có học viên mới giúp em nên cũng ổn ạ. -Dù anh chọc cô nhưng cô cũng trả lời một cách vui vẻ. - Vậy cực cho em rồi, chắc Vân Anh nó làm em mệt lắm ha, nó là con nhóc tự tiện nhất trong nhóm đó, thích thì làm, không thích thì thôi. - Anh Đạt quay qua Quý nói. - Dạ đâu có ạ, chị tập cho tụi em rất được ạ. -Cậu trả lời. Sau khi nghe câu trả lời của cậu thì anh há hốc mồm vì cô có khi nào nghiêm túc tập cho người khác đâu, chỉ lâu lâu mới hứng lên rồi mới tập khoảng ba mươi phút mà thôi. Anh quay qua cô mà nói: - Đúng là không thể tin được. Cô thấy anh như vậy cũng bật cười rồi hỏi rằng anh có mua quà gì về không. Anh nghe xong liền đi lại chỗ bao vợt lấy cho cô một hộp quà rất to. Khi cô mở ra thì thấy bên trong là mấy bịch bánh kẹo, loại mà cô thích ăn nhất nhưng ngạc nhiên hơn cả lả một cái huy chương vàng. Cô liền hỏi: - Trời, anh cho em cái huy chương luôn hả? - Ai nói, anh cho em mượn làm động lực đấy, khi nào em có huy chương của riêng bản thân thì trả anh- Thanh Đạt vừa cười vừa trả lời. - Dạ anh. -Nói rồi cô đem mấy bịch bánh kẹo lại chỗ Quý rồi cùng cậu ăn, coi như cảm ơn vì đã giúp cô trong những ngày qua. Hết tập một nha
Tập 2 Cô đã quên rồi Bấm để xem Ngày nọ, như bình thường thì cô sẽ vào Câu lạc bộ lúc sáu giờ. Nhưng hôm ấy, cô lại thấy một thứ dù đã biết sẽ diễn ra nhưng khi đối mặt với nó thì không thể không buồn được. Trước mặt cô, ngay tại băng đá ở cửa ra vào, có một người con trai ngồi nắm nay với một bạn nữ. Và tất nhiên, đó chính là người con trai cô đã thầm ái mộ, một người tên Thanh Nhật. Ngay lúc ấy thì cậu phát hiện ra cô và cất giọng gọi: - Chị Ngọc Anh, đây là người yêu của em mà lúc trước có nói đó. - Cậu vừa nói vừa chỉ người con gái bên cạnh. - Ko ngờ nha Anh, lúc trước nó nói có quen một chị tên Ngọc Anh trong sân rất thân thiện, tui cứ nghĩ trùng tên thôi chứ một đứa lạnh lùng như bà thì sao là một được. Có thể nói là bà như một tảng băng sống ấy, có khi nào thấy bà chủ động là quen người khác đâu. -Người nói là Nguyễn Kim, học khác lớp cô nhưng vẫn là bạn thân. Sau khi nghe Kim nói vậy, Nhật có vẻ khá bất ngờ vì chưa ai nói là cô và người yêu cậu là bạn, ngoài ra cũng vì lời nói vừa rồi do cậu chỉ biết cô khá vui tính và hòa đồng chứ không nghĩ cô lại là một người lạnh lùng như thế. Vì lúc này cô chưa tập nên ba người ngồi nói chuyện xíu. Nhìn thì có vẻ cô rất vui nhưng ai biết được rằng đằng sau những nụ cười, niềm vui đó là một nỗi buồn, nỗi đau mà cô phải cố che giấu. Bạn có biết cái cảm giác mà người mà bản thân vô tình quý lại dẫn bạn gái đến gặp bạn, mà người đó lại là bạn thân của mình không? Đấy chính là cảm giác của cô bây giờ. Nói chuyện được khoảng mười phút thì Huấn luyện viên gọi vào tập, cô tranh thủ vô ngay. Đó không phải là cô trốn Tránh sự thật, chỉ vì ngày mai có một cuộc thi tuyển chọn thành viên cho đội tuyển của trường nên bây giờ phải tranh thủ tập. Nhưng cô không ngờ hôm ấy là ngày cuối cùng cô gặp cậu. Hôm sau là ngày khai giảng nên tất cả mọi học sinh đều phải vào trường nhưng riêng những người tham gia cuộc thi như cô thì chỉ vô điểm danh tại lớp rồi đi bộ qua Câu lạc bộ gần đó để dự thi nên không gặp được cậu. Khi vào sân thì Ngọc Anh nhanh chóng cầm đồ thể thao vào nhà vệ sinh thay, lúc này chỉ có cô và anh Quốc Minh lớn hơn cô một tuổi. Lúc bước ra thì cô thấy không chỉ có anh Minh mà còn có thêm rất nhiều người nữa, khảng hai mươi người. Cô nhìn số người ở đây và nhớ lại rằng hôm qua Huấn luyện viên bảo cô đăng kí cho Thanh Nhật tham gia nữa nhưng Ngọc Anh đã không làm vì nghĩ rằng chắc chắn một điều là cậu sẽ không thể nào thắng được mấy anh ở đây. Dù có tới hai mươi người tham gia nhưng nữ chỉ có sáu thôi và chọn hai người có số trận thắng cao nhất trong sáu người. Sau hai tiếng thi đấu, cuối cùng cũng có kết quả, nam thì hai anh Quốc Minh và Nam Vân được chọn, nữ thì là Ngọc Anh và Hoàng Trân (học lớp kế bên cô, cũng là bạn nhưng không thân) được chọn. Vì đã bắt đầu năm học mới nên cô có rất nhiều bài vở để học, vào chiều ba ngày thứ sáu, bảy và chủ nhật thì cô vừa phải đi tập bên câu lạc bộ vừa phải huấn luyện bên đội tuyển nên không có thời gian chơi đùa hay quan tâm bất cứ thứ gì. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Cứ ở trường thì cô là một đứa con gái lạnh lùng, vô tâm, khó gần nhưng chỉ trong mắt bạn bè mà thôi, còn trong mắt thầy cô thì tôi luôn là một đứa học trò ngoan ngoãn, lễ phép. Đặt biệt là vào môn Toán, bất cứ thầy cô nào dạy thì họ luôn yêu thương Ngọc Anh vì cô vốn là học sinh giỏi Toán từ năm lớp ba. Đó là khi ở trong trường, còn khi đi tập cầu lông thì cô cứ như một đứa con nít, luôn bám theo làm nũng với mấy anh nên luôn được cưng chiều vô cùng, mấy anh ăn gì thì cũng mua cho cô ăn chung cả. Cũng vì thời gian cứ vô tình trôi đi, không vì bất kì ai và bất kì điều gì mà dừng lại nên nó đã làm cô quên mất cậu, một người con trai mà cô đã cô tình thương. Vào ngày hai mươi chín tháng mười một, cô tham gia giải cầu lông cấp Thị, cuộc thi dự kiến được tổ chức trong hai ngày thứ năm và thứ sáu nhưng nếu như vậy thì học sinh sẽ bị mất bài khá là nhiều nên chỉ dồn vào một ngày thứ năm. Cũng vì thế mà cô phải thi từ bảy giờ ba mươi tới mười một giờ sáng, chiều thì từ hai giờ tới năm giờ. Sáng cô đánh hai trận và một trận thắng, một thua, chiều thì cô cũng có hai trận và thắng cả hai, cô rất vui vì với tỉ số như thế thì khá chắc một điều sẽ được tham gia đánh cấp Tỉnh. Ba người còn lại trong đội cô thì hai anh nam thắng hết tất cả các trận, còn Hoàng Trân thì chỉ có một nên bị loại. Lúc biết tin cô thắng, hai anh đi lại vào nói: - Giỏi ghê ta, cuối tuần này anh dẫn đi uống trà sữa ha. -Quốc Minh nói. - Đúng rồi, cuối tuần hai anh sẽ dẫn em đi chơi, em thích j thì mua đó. Em không được từ chối nha. -Anh Nam Vân cũng hùa theo nhưng cô biết rằng anh nói gì sẽ làm đấy. - Được thôi, lúc đó đừng có mà nói hết tiền nha, đem đại khá khá đó, haha. -Dù nói vậy nhưng cô cũng sẽ không mua nhiều đồ đâu. Trong lúc Ngọc Anh và hai anh đang anh anh em em thì Hoàng Trân nhìn cô với một ánh mắt khó mà diễn tả, có chút câm hận pha chút ghen tị. Bấm để xem Và như đã hứa, cuối tuần ấy hai a đã chở cô đi uống trà sữa dù đang sắp hết tiền .
Tập 3 Quên hay cố quên Bấm để xem Vì trước đó anh Quốc Minh dẫn cô đi riêng nên mấy anh còn lại không chịu. Cuối cùng thì lại quyết định là sẽ dẫn cô đi ăn nữa. Thế rồi, lúc bốn giờ chiều của ngày thứ bảy tuần ấy, anh họ Ngọc Anh đã qua nhà để xin cha mẹ cho cô đi chơi nhân dịp chúc mừng cho cuộc thi vừa rồi, tất nhiên là cô đã được đi vì đây là người chơi thân với cô từ nhỏ. Thế là cả bọn gồm cô, anh Quốc Minh, Hoàng Trí, Huỳnh Đạt và Thái Đạt kéo nhau đi ăn lẩu. Khi vào quán thì mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, đó là điều tất nhiên vì có đứa con gái nào mà đi giữ bốn đứa con trai nhưng không phải họ hàng chứ. - Hôm nay tụi anh bao em ăn nên ăn ít ít thôi nha, ăn nhiều quá chắc tụi này phải bán thân quá. -Hoàng Trí vẫn không quên chọc khi cô vừa cầm menu lên. - Haha, em biết rồi. - Cô cũng chẳng thèm chọc lại làm gì. Sau khi ăn xong, mấy người đó vẫn chưa chịu chở cô về mà còn đi uống trà sữa rồi chụp hình nữa chứ. Lúc về tới nhà cũng gần bảy giờ tối, làm cô xém chút là bị mắng rồi, cũng may cô nhanh trí nói là có mấy chị chơi cầu lông đi chung chứ không là chết chắc rồi. Vì chưa biết có chắc chắn được đi thi đấu nên hơn một tháng cô đã không vào Câu lạc bộ rồi. Và ngoài cô ra, cũng có một người cũng đã lâu không đến, nhưng cậu vì chán, còn cô thì làm biếng. Thế rồi, vào tháng hai thì Ngọc Anh nhận được thông báo là đã được chọn vào đội cầu lông của thị xã và bắt đầu huấn luyện vào cuối tuần. Ngoài cô ra, thì các anh như Quốc Minh, Hoàng Trí, Hà Vân (bạn thân của anh Trí) và Thái Đạt (bạn thân anh Minh) cũng được chọn, bên nữ thì có chị Vân Anh, Quỳnh Ngọc, Nhã Vân, tổng cộng đội tuyển của cấp hai có tám người, còn Huỳnh Đạt tất nhiên cũng đậu vào cấp tỉnh nhưng đại diện cho cấp ba. Cứ thế, các ngày trong tuần thì cô cứ vùi đầu vào sách vở, còn cuối tuần thì đi huấn luyện. Và dù cho ta thấy thời gian có đi chậm đến đâu nhưng nó không bao giờ dừng lại vì bất kì ai và bất kì điều gì. Vậy nên có lẽ, cô đã quên cậu và cả tình cảm mà đã vô tình trao cho cậu rồi hoặc là còn nhớ, còn thích nhưng đã bị vùi sâu vào một góc nào đó trong tim cô. Ngày hai mươi bảy tháng tư, cuộc thi cầu lông cấp tỉnh của Hội khỏe Phù Đổng đã diễn ra tại thành phố Mĩ Tho (thuộc tỉnh Tiền Giang), nhóm cô xuất phát trước một ngày để chuẩn bị tâm lý và ổn định sức khỏe. Vì ngoài tụi cô ra thì còn huấn luyện viên và hai cô, một phụ trách về quản lý còn một thì về chế độ ăn uống nên thị xã đã thuê chiếc xe mười lăm chổ cho rộng. Khi lên xe, vốn định ngồi phía trc cho thoáng nhưng Huỳnh Đạt lại nói: - Anh nhớ em hết bị say xe hồi năm ngoái đúng không. - Ừ, rồi có sao không, liên quan gì đến anh à. - Vì cũng chơi chung khá lâu nên cô nói chuyện có phần tùy tiện. - Hết rồi thì xuống đây ngồi quẩy với tụi anh nè chứ trên đó chán lắm. - Quốc Minh đang ngồi ăn bánh cũng lập tức lên tiếng. - Haha, được thôi, mà ở dưới đó mấy anh có bánh hay kẹo không, nãy em quên đem rồi. - Cô vừa xuống ghế sau vừa hỏi. - Quá trời đây nè, toàn bánh kẹo em thích hết đó, tụi anh biết thế nào em cũng quên nên đêm theo nè. - Lần này thì tới lượt Hoàng Trí lên tiếng. - Thế là cả bọn chiếm hết hai băng cuối, trên đường đi, mấy anh bắt các bài hát đang hot lên nghe. Thỉnh thoảng huấn luyện viên có quay xuống nhắc nhở nhưng cũng im được một phút mà thôi, sau đó thì cứ ồn ào như cũ. Lên tới khách sạn thì cô cùng mọi người làm thủ tục nhận phòng, hai người ở một phòng và cô ở chung với chị Vân Anh, còn Quỳnh Ngọc thì chung Nhã Vân. Bên nam thì Trí với Vân, Minh với Đạt. Lúc tới nơi cũng còn sớm nên huấn luyện viên đã cho bọn cô đi siêu thị gần đó chơi để giảm áp lực trước thi đấu. Thế là cả nhóm kéo nhau đi chơi tới sáu giời tối mới về dù lúc lên là chưa tới ba giờ.
Tập 4 Ước mơ Bấm để xem Tại khách sạn, cả nhóm rủ nhau qua phòng cô chơi chỉ đơn giản vì đây là căn phòng đầy đủ tiện ngho nhất thôi. Hai người đã nhỉ, phòng gì đâu đúng mát luôn, phòng tui đây như gì vậy á, có cái máy lạnh bật cả tiếng cũng chưa mát nữa. - Anh Quốc Minh vừa nằm trên giường vừa nói. Phòng tui đây thì máy lạnh cũng được mà vòi nước trong nhà vệ sinh bị gì đó, nước không chảy được luôn. - Sau khi nghe Minh nói, anh Đạt cũng lên tiếng than vãn. Vậy á ha, mấy người xui rồi. - Chị Vân Anh đang cất đồ vào tủ gần đó vừa nói vừa cười. Sau một hồi nghe bàn tán, cô vừa soạn đồ vừa cười rồi mới nói: Mấy anh biết sao bị vậy không, tại nghiệp đó. Ai kêu suốt ngày đi chọc em đây làm cái gì cơ chứ. Sau khi nghe cô nói, chị Anh cũng cười theo, riêng mấy anh thì có đủ biểu cảm trên mặt. Tối hôm ấy, đã gần tám giờ tối nên cô định thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ, ngày mai phải dậy sớm nên giờ này soạn đồ là vừa. Nhưng vừa lấy quần áo ra khỏi vali thì chị Vân Anh ngoài cửa bước vào. Chị nói bây giờ xuống phòng Huấn luyện viên họp chiến lược, cô nghe xong muốn đi ngủ luôn cho rồi vì đấy sẽ là một bài thuyết minh về đối thủ khá là dài. Khi xuống tới dưới thì tất cả thành viên đã đầy đủ hết rồi, chỉ có thiếu hai Anh thôi. Anh Trí thấy Ngọc Anh xuống liền buông lời khịa: Haizz, con gái con đứa, sửa soạn lâu lắc hà. Con trai nhà người ta quân tử nhất ngôn, hứa được làm được, còn thằng anh tui thì có món quà sinh nhật thôi mà hai tháng rồi chưa có nữa. - Cô đây cũng có vừa đâu, chỉ một câu nói mà thằng anh họ im luôn. Được rồi, mấy đứa ngồi xuống nghe thầy nói nè, vì phòng không rộng nẻn nữ ngồi trên giường còn nam ngồi dưới đất. - Cuối cùng thì Huấn luyện viên cũng lên tiếng. Đó là một bài thuyết trình về cách thức thi đấu và đối thủ khá là dài, đến nổi mà vừa nghe mà cô phải vừa cố mở mắt ra. Lúc mà cô nghe được câu "Mấy đứa về ngủ sớm đi, mai sáu giờ là tập trung trước cổng khách sạn đó, ai trể thì cho về luôn, khỏi thi đấu gì hết." thì đã hơn mươi giờ rồi. Về đến phòng, cô làm vệ sinh cá nhân xong là leo lên giường lấy điện thoại đặt báo thức lúc năm giờ rồi đi ngủ luôn, mặc kệ mấy người ở ngoài kia rủ đi đánh bài. "Reng.. reng.." chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày dài mệt mỏi vì hôm nay là ngày khai mạc giải và cũng là ngày thi đấu đầu tiên của Ngọc Anh. Cô ngồi dậy làm vệ sinh rồi sửa soạn khăn lau mồ hôi cùng với áo, giày và vợt để lát thi đấu, xong xuôi hết thì mới kêu chị Vân Anh dậy, hôm qua chỉ đi chơi đến một giờ sáng mới về phòng mà. Hai chị em soạn xong hết rồi đi xuống cổng suýt soát sáu giờ, chỉ hai phút sau thì Huấn luyện viên ra tới và dẫn cả đội đi ăn ở quán gần nhà thi đấu. Bình thường thì cô ăn khá chậm nhưng hôm nay tự nhiên ăn đúng nhanh luôn, có lẽ vì áp lực trước thi đấu nên mới vậy. Sau khi ăn xong thì cả đội đi bộ qua nhà thi đấu để làm lễ khai mạc. Khi vừa bước vào, cô khá bất ngờ vì diện tích sân đấu rất lớn, gấp hai lần Câu lạc bộ của cô. Các đội cũng đã tập trung gần như đầy đủ cùng với nhiều màu áo khác nhau, dù không phải là lần đầu tiên đi thi đấu nhưng với quy mô lớn như thế này thì cô mới thấy đó. Anh Trí và anh Minh như cảm giác được sự lo lắng trong lòng cô gái nhỏ này nên đã đi tới gần cô và nói: Đừng lo lắng quá, hai anh đây thi ngay trận đầu tiên mà có sao đâu. Nếu em vẫn thấy hồi hộp thì coi trận tụi anh đánh rồi rút kinh nghiệm. Cứ như đánh tập là được rồi. Vâng ạ! Mà khi em đánh thì hai anh phải cổ vũ đó nha, không thì em đánh không được. - Bởi dù cô hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng sự thật thì vẫn là một đứa con gái nhút nhát và dễ bị tâm lý thôi. Anh họ cô cũng biết điều này nên đã đồng ý là sẽ ngồi gần chổ cô thi đấu. Đúng như hai anh đã nói, anh Minh là trận đánh đơn đầu tiên còn anh Trí là trận thứ hai. Trước đó hai anh đã xin Huấn luyện viên cho cô ngồi ghế dành cho người hướng dẫn để xem cho rõ đồng thời ổn định tâm lý luôn. Vì gặp đối thủ khá yếu nên cả hai anh không cần dùng quá nhiều sức mà vẫn thắng với khoảng cách của tỉ số khá xa. Khoảng mười lăm phút sau khi trận đấu của anh Trí kết thúc, tên cô đã được đọc lên để tham gia trận đơn nữ, lúc này thì anh Đạt cũng có trận đánh nên anh Minh đã đi theo cổ vũ, thế là còn người anh họ của cô mà thôi. Theo Ngọc Anh biết, đối thủ này của cô khá là mạnh nên chắc sẽ rất khó khăn nếu muốn thắng. Quả thật, dù có được sự cổ vũ của anh Trí nhưng cô vẫn bị dẫn trước ở vài trái đầu vì tâm lý khá yếu. Khi đã gỡ lại mười hai đều thì cô đã bị mất thăng bằng và ngã xuống sân làm đầu gối bị chảy máu, mọi người ngay lập tức chạy đến đỡ cô dậy. Vì thé trong lúc đang chạy nên chân cô đã bị xước và chảy máu, nó khá là đau. Cứ tưởng sẽ bỏ cuộc nhưng cô đã thấy một hình bóng khá quen thuộc làm thay đổi suy nghĩ của bản thân.
Tập 5 Cảm ơn nhưng tạm biệt Bấm để xem Khi nhìn lại, cô thấy hình bóng ấy rất quen thuộc và người đấy đang chạy lại gần đây. Chị, chị có sao không? - Lúc này, cô khá ngỡ ngàng vì người đấy chính là cậu, người cô đã vô tình thích. Thanh Nhật, sao em lại ở đây, hôm nay là ngày đi học mà. Đừng nói là em cúp học nha. - Dù khá là bất ngờ nhưng cô vẫn tỏ ra bình tỉnh. Nay nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ học một hôm để ai muốn đi coi thi đấu thì có thể đi. Khi nghe cậu nói vậy, cô nhìn quanh thì phát hiện ra những người bạn cũng như thầy cô từng dạy cô cũng có mặt. Tất cả mọi người rất kì vọng vào một cô bé nhỏ nhắn này, vì nhận ra điều đó, cô đã tiếp tục thi đấu với một tâm trạng khá tốt, những nỗi đau do bị thương, những sự lo lắng khi thi đấu đã tan biến và người đang đứng trên sân chính là một vận động viên mang trên mình sự tự tin hoàn toàn. Thế là dù bị dẫn trước ở hiệp thứ hai nhưng cô vẫn thắng, và với trạng thái đó, hiệp thứ ba cũng thuộc về Ngọc Anh vơi tỉ số áp đảo. Tất cả mọi người khi xem xong trận đấu ấy đều rất háo hức, và các thành viên khác trong đội như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình nào đó mà các trận sau đều thắng cả. Huấn luyện viên cũng rất bất ngờ về việc đó, vốn là cô và chị Vân Anh là có khả năng thắng thấp nhất vì đối thủ đầu tiên rất mạnh nhưng cả hai đều thắng với số điểm không ngờ tới. Vì buổi chiều không có trận nên huấn luyện viên đã cho phép cô đi chơi với các bạn nhưng phải về trước bốn giờ. Anh Hoàng Trí cũng đi chung với Ngọc Anh, Thanh Nhật và chị Vân Anh để chơi nhưng thật ra là giám sát, tránh cho việc cô đi chơi với trai. Cả bốn người đi bộ đến siêu thị gần khách sạn, lúc đầu khi chạy ngang thì nhìn có vẻ nhỏ nhưng bây giờ mới nhận ra được một điều là nó khá lớn. Vì đam mê với tiểu thuyết ngôn tình nên cô không ngần ngại chạy ngay đến nhà sách trên tầng hai. Hoàng Trí vốn hiểu chuyện gì nên cũng không cần đi theo vì một khi vào đó thì Ngọc Anh sẽ không bước ra đến khi tới giờ về, anh cũng chẳng sợ cô bị lạc đường, siêu thị này đã đi không biết bao nhiu lần rồi. Chị Vân Anh thấy anh Trí như vậy cũng không đi theo nhưng Nhật thì lại khác, cậu nghĩ rằng cô sẽ bị lạc đường nên đã chạy theo. Khi lên tới nơi thì cậu mới hỏi: Chị lên đây chi vậy? Ở đây có gì thú vị à! Ừ, rất thú vị đối với chị luôn. Nhưng sao em lại theo chị lên đây, ở đây toàn sách với truyện, hình như em đâu thích nhỉ! - Vừa nói cô vừa lấy cuốn tiểu thuyết "Rất nhớ, rất nhớ anh" trên giá xuống, đây là quyển cô đang cần. Khi nghe cô hỏi vậy, cậu cũng chẳng biết trả lời sao cho cái suy nghĩ ngốc nghếch lúc nãy nên chỉ cười rồi cho qua thôi. Cậu quyết định đi vòng vòng trong đây vì có lẽ sẽ tìm ra được cuốn sách nào đó phù hợp với mình. Sau một lúc, cậu vẫn không thể tìm ra được quyển nào nên đành đến chổ cô. Vì khu cô đang đứng toàn là tiểu thuyết ngôn tình của các tác giả nước ngoài nên cũng chẳng có ai gần đó, lúc này nhìn cô đứng giữa những giá sách cao trông rất đẹp, nhưng dù sao cậu đã có người yêu rồi nên chỉ cảm khái một chút thôi. Đến khi gần ba giờ, vì nhận được cuộc gọi từ anh Trí bảo rằng xuống tầng trệt mua đồ ăn xong rồi về, lúc này cô mới rời khỏi đống sách kia và đi tính tiền quyển sách định mua. Sau đó cô đã định đi xuống tầng dưới thì phát hiện ra Nhật đã đi đâu mất. Khi đi vòng vòng khoảng vài phút thì hoá ra cậu đang đứng gọi điện thoại với một người nào đó, hình như họ cũng vừa nói chuyện xong vì cậu "vâng" một tiếng rồi tắt máy. Lúc này cô mới đi lại và nói với cậu rằng anh Trí gọi xuống tầng dưới ăn, nghe xong cậu cùng cô đi ngay. Chỉ có bốn người nhưng ăn rất nhiều như là lẩu bánh gạo, gà rán, anh Trí biết cô sẽ mê đọc truyện mà không mua đồ ăn vặt để tối ăn nên đã mua một đống bánh kẹo mà Ngọc Anh thích cho cô. Khi về tới khách sạn thì gần bốn giờ và tụi anh Quốc Minh cũng vừa về tới. Sau khi nghe anh Trí kể về chuyện đi siêu thị thì anh Minh tỏ vẻ ghen tị ngay lập tức vì trong lúc anh thi đấu mệt mỏi thì người kia lại thảnh thơi đi chơi. Vì không định ở lại nên khi về tới khách sạn thì Thanh Nhật đã gọi taxi về nhà rồi, và cô cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với cậu. Nhưng dù có thời gian thì lại biết nói gì đây, cô và cậu cũng đâu là gì của nhau. Tối ấy, cô đã suy nghĩ rất nhiều về cậu, nhưng thứ cô nghĩ về nhiều nhất chính là liệu cậu có thích cô không, và cô thích cậu là đúng hay sai khi cậu là người yêu của bạn thân cô! Sau đó, sự quyết định của cô là từ bỏ vì dù sao người bạn thân này cô vẫn không muốn mất và cũng không muốn làm cậu khó xử. Tạm biệt em, chị sẽ cố gắn quên e đi!
Tập 6 Cậu là ai? Bấm để xem Buổi tối hôm ấy, cô đã nằm mơ một giấc mơ thật thú vị về quá khứ của bản thân: Khi ấy, Ngọc Anh chỉ là một đứa trẻ chừng bốn tuổi và đang học lớp Chồi 6, vào giờ chơi, cô chơi cùng hai người bạn, họ là anh em sinh đôi nhưng cô dù cố gắn đến mấy cũng không thể nào nhớ ra tên. Nhưng lúc đó cô lại hỏi: - Trong hai người ai là anh ai là em vậy? Nghe có lẽ thật mắc cười vì đã không biết tên thì hỏi anh em làm gì cơ chứ. Nhưng một trong hai người lại nói: - Mình là anh nha, sao bạn cứ thích hỏi câu này vậy, không phân biệt được à? - Hai người giống nhau như thế thì mình sao phân biệt được. - Tụi này có giống nhau mấy đâu. - Lúc này người còn lại cũng lên tiếng. Sau câu nói đó, cô đột nhiên tỉnh giấc. Cũng do giấc mơ ấy làm Ngọc Anh nhớ lại người mà bản thân đã tìm kím rất lâu, gần như dành cả tuổi thơ, đó chính là người anh. Sau năm lớp Chồi ấy thì mỗi người một nơi, cô đã không gặp lại một lần nào nữa. Tuy nhiên, cũng không biết vì sao mà bản thân cô lại muốn tìm thấy cậu ấy nữa. Cũng chẵng biết do giấc mơ quá đỗi đặc biệt hay do người trong mơ mà cô không thể nào ngủ tiếp được. Cứ thế hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Không biết cậu ấy là ai? Tại sao cô lại mơ thấy cậu? Liệu trong tương lai hai người có gặp lại? * * * Thật may là sáng nay cô không có trận đấu nào vì phải giữ sức cho trận tứ hết ngày mai, chứ nếu là hôm nay thì một trăm phần trăm là thua chắc. Lúc mấy anh chuẩn bị đi thì còn ghé qua phòng Ngọc Anh hỏi cô muốn ở khách sạn hay đi theo. Nếu ở một mình trong khách sạn cũng chán nên đi theo coi bộ vui hơn, thế là cô quyết định đi. Nhưng cô vẫn quá ngây thơ rồi, mấy người anh của cô đâu có vừa. Thật ra họ đều có âm mưu cả. Lúc vào trận Ngọc Anh mới ngỡ ngàng nhận ra một điều rằng mấy người này rủ cô đi theo chỉ để làm người phục vụ mà thôi. Trận đầu tiên là của thằng anh họ cô, nó nhờ cô đem theo khăn với nước cho nó. Vì mấy anh trong đội tuyển đều có kinh nghiệm hết cả nên huấn luyện viên cũng không cần chỉ đạo gì mấy, thế là cô ngang nhiên ngồi vào ghế của HLV. Khi đánh xong nửa hiệp đầu có một phút giải lao, thế là Hoàng Trí thong thả đi ra còn đối thủ kia như muốn đứt hơi tới nơi ấy. Dù không mệt nhưng anh Trí vẫn kêu cô nào là lấy nước, nào là lấy khăng lao mồ hôi cho anh rồi còn phải xem xét cây vợi coi có bị gì không nữa. H H Sau khi lo liệu xong thì nó cũng vô sân, cô nói nhỏ: "Người gì đâu mà coi con em như người hầu không bằng." Ai ngờ vừa nói xong thì nó quay lại nói: - Ráng xíu đi, có gì chiều anh mua đồ ăn cho. Haizz, đúng thật là anh họ có khác, nói một câu là cô đồng ý liền, ai biểu cô là một đứa có niềm đam mê với đồ ăn cơ chứ. Không chỉ vậy, khi trận đấu của Hoàng Trí kết thúc thì tới trận của anh Quốc Minh. Đúng là bạn bè có khác, cái gì cũng giống nhau tới nỗi trong đội có biết bao nhiêu đứa đang rảnh rỗi lại không nhờ mà chỉ kêu mình cô làm Ngọc Anh cứ phải chạy tới chạy lui mệt muốn chết. Mấy người ngồi bên ngoài cũng tò mò không kém vì tại sao hai người vừa có ngoại hình vừa đánh cầu hay lại chỉ để ý đến một con nhóc cơ chứ. Lúc này có mấy chị đội khác nhìn cô với một ánh mắt ghen tị rõ rệt luôn đấy. Nhưng họ đâu biết rằng hai người này đích thực là ác ma chuyên bốc lột sức lao động của cô đó. Dù chỉ mới hai tiếng trôi qua nhưng Ngọc Anh lại cảm giác như đã một thập kỉ rồi ấy nhỉ. Để trốn hai thằng ác ma kia mà cô phải xin HLV cho đi siêu thị một xíu để mua đồ, may là đã đồng ý. Khi vào tới siêu thị thì bình thường là cô sẽ chạy một mạch lên tầng trên đọc sách nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì sáng ăn không nhiều mà còn bị sai vặt nữa nên giờ cô đã thật sự đói. Ngọc Anh đi vào một quán lẩu bánh gạo trên lầu ba để ăn. Bước vào quán thứ làm cô chú ý nhất không phải là một menu đồ ăn bắt mắt mà là một cặp đôi ngay đối diện cửa ra vào, dù nhìn lướt qua nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra đó là Thanh Nhật và Nguyễn Kim. Do cô đã hứa với bản thân rằng sẽ không thích cậu nữa và cũng vì còn vương vấn đâu đây hình bóng của cậu con trai nọ trong giấc mơ của bản thân nên cô cũng chẳng quan tâm gì mấy. Thế là cô vẫn bắt đầu gọi món và thưởng thức một cách ngon lành.