Tự Truyện Thanh Xuân, Gặp Gỡ Là Chia Ly - Bạch Đan Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi baidanran2202, 22 Tháng mười 2019.

  1. baidanran2202 Bạch Đan Nhiên

    Bài viết:
    5
    THANH XUÂN, GẶP GỠ LÀ CHIA LI

    Tác giả: Bạch Đan Nhiên

    Thể loại: Tự truyện, tâm sự

    Nội dung: Thanh xuân của ai cũng sẽ có điều để nuối tiếc. Điều nuối tiếc nhất trong thanh xuân của tớ là không thể giữ cậu ở lại với tớ.

    Gặp được cậu, tri kỉ của thanh xuân là điều may mắn nhất đối với tớ. Thế nhưng, có ai đó đã từng nói với tớ rằng: "Thanh xuân có gặp gỡ chính là có chia ly." Nếu như là trước đây có lẽ tớ sẽ không tin đâu. Nhưng chính sự ra đi của cậu đã cho tớ biết được rằng người ấy nói không sai đâu vì thanh xuân chính là thứ gì đó luôn khiến cho bất cứ ai cũng phải nuối tiếc, cho dù là người mạnh mẽ nhất đi chăng nữa cũng sẽ bất chợt trở nên u sầu khi thanh xuân bước ra đi.

    Cậu vốn là học sinh chuyển trường từ một vùng hẻo lánh đến trường của tớ. Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cậu tớ đã có những lời bình không hay. Nếu tớ không bảo cậu xấu xí thì cũng là cậu bất tài. Thật xui xẻo khi cô giáo lại xếp chỗ cho cậu ở ngay bên cạnh tớ. Nếu là mỗi người một bàn thì hay rồi. Thế nhưng đời vốn không đẹp như mơ, cậu vậy mà lại ngồi cùng bàn với tớ. Sau khi cô giáo phân chỗ ngồi thì cậu nhanh chóng vào chỗ. Nhưng tớ nào có thể để cậu dễ dàng như thế chứ. Cậu còn chưa xuống tới nơi, tớ đã vội đặt cặp của tớ sang ghế bên cạnh. Cậu cũng không vì thế mà tỏ thái độ với tớ. Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện rồi nói:

    - Chào cậu! Rất vui được gặp cậu. Từ bây giờ trở đi, chúng mình là bạn cùng bàn rồi nhỉ! Phiền cậu bỏ cặp sang chỗ của cậu được không?

    Mặc cho thái độ chân thành của cậu, tớ tỏ rõ thái độ không thích của mình rồi đáp lại:

    - Không thích đấy. Nếu muốn có thể bảo cô chuyển sang chỗ khác ngồi.

    Cậu cũng không vì thế mà nản, nụ cười trước đó của cậu cũng không vội tắt. Cậu lại bảo:

    - Nếu cậu không thích tớ, chúng mình có thể làm quen từ từ. Biết đâu ngày nào đó chúng mình lại trở thành một đôi bạn thân thì sao.

    Tớ vừa định đáp lại thì cô giáo có vẻ tức giận quát:

    - Hai em còn không mau vào chỗ để cô còn vào bài học.

    Tớ nhanh chóng thu cặp lại chỗ mình cho cậu ngồi vào chỗ nhưng với một thái độ chẳng mấy hòa đồng tớ nói nhỏ:

    - Cậu cứ chờ đó. Kiểu gì rồi tớ cũng làm cho cậu phải xin cô đổi sang chỗ ngồi mới.

    Nhưng tớ nào có biết được rằng lời ấy tớ nói ra có bao nhiêu phần chắc chắn thì sau này, tớ lại phải hối hận bấy nhiêu. Ngày hôm sau, nhân lúc cậu chưa vào lớp, tớ đã vẽ đường phân chia lãnh thổ trên bàn, còn cố tình đổ rác lên bàn cậu. Dù như thế nhưng thái độ của cậu đối với tớ vẫn không hề thay đổi, vẫn ôn hòa, điềm đạm như hôm trước. Những ngày sau đó, tớ cũng liên tục phá cậu không cho cậu được yên ngày nào. Hôm thì tớ xé sách vở của cậu, có hôm lại vứt đồ của cậu vào cả sọt rác nữa cơ. Mặc dù biết rằng bản thân hơi quá đáng nhưng tớ lại không hề bỏ cuộc vì lúc đó tớ chỉ biết nghĩ cách làm sao cho cậu không ngồi cùng tớ nữa chứ không hề suy nghĩ đến hậu quả. Sau ba tháng kiên trì mà không có kết quả, tớ bỏ cuộc, tớ đã thua cậu thật rồi. Nhưng dù thế tớ vẫn không bắt chuyện với cậu, những lúc cậu chủ động bắt chuyện thì tớ cũng chỉ trả lời hời hợt cho qua chuyện.

    Trước đây, tớ vốn nghĩ tớ và cậu sẽ mãi mãi không bao giờ đội trời chung. Thế nhưng, không một ai có thể dự đoán trước tương lai của mình cả. Có lẽ chính sự ôn hòa của cậu, chính sự hồn nhiên không oán hận của cậu mà tớ đã thay đổi cách nghĩ. Từ ngày hôm đó trở đi, tớ dường như không đợi cậu chủ động bắt chuyện với tớ nữa. Tớ bắt chuyện với cậu gần như mọi lúc, chỉ cần nhìn thấy cậu là tớ sẽ chủ động bắt chuyện mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu dường như cũng đã thay đổi, cậu tươi vui hơn, hoạt bát hơn, năng động hơn chứ không còn là cô bạn mà lúc nào đến lớp cũng phải đối mặt với vẻ mặt cau có của tớ. Rồi dần dần như thế, cậu không biết từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tớ. Sáng sớm đi học, chiều chiều ra về, đến cả tối tối đi ngủ cũng đều phải có cậu. Có lẽ thứ tình cảm mà chúng mình dành cho nhau đã sớm vượt lên trên cả mức tình bạn, chính là thứ tình tri kỉ mà ai cũng mong ước có được.

    Cuộc sống vẫn bình thường, vẫn đẹp là thế nhưng niềm vui vốn không bao giờ trọn vẹn cả. Một ngày kia, khi biến cố xảy đến để rồi tớ nhận ra, cậu như một người xa lạ vậy, tớ vốn chưa bao giờ hiểu rõ về cậu. Ngày hôm ấy, cậu nghỉ học, tớ đến nhà cậu tìm nhưng nhà cậu lại đóng cửa. Bốn tuần liên tiếp, cậu nghỉ học, nhà cậu đóng cửa. Tớ không biết rốt cuộc gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng tớ rất lo, tớ lo rằng gia đình cậu sẽ chuyển đến nơi ở mới rồi cậu sẽ để lại tớ ở đây một mình. Sau bốn tuần liên tiếp nghỉ học, cậu đã đi học lại. Nhưng cậu có lẽ đã sớm không phải là cậu của trước đây nữa. Cậu gầy gò, xanh xao. Giây phút nhìn thấy cậu, nước mắt tớ tự nhiên cứ thế mà tuôn ra, tớ vừa mừng nhưng cũng vừa đau nữa. Tớ mừng vì cậu đã đi học lại nhưng lại đau vì cơ thể gầy gò xanh xao của cậu. Nhưng tớ nào biết được rằng, sự vui mừng ấy của tớ lúc ấy cuối cùng cũng chỉ là sự vui mừng nhất thời, sự vui mừng quá sớm. Chính vì sự vui mừng quá mức ấy của tớ mà tớ đã không nhận ra sự bất thường ở cậu. Cậu không phải là cô bé hoạt bát mà tớ biết ngày nào nữa. Những lúc tớ nói đùa thì nụ cười chỉ thoáng đi qua trên gương mặt xanh xao của cậu, lúc tớ rủ cậu đi chơi thì cậu chỉ đáp lại rằng cậu đang bận với giọng khàn khàn.

    Sau hai ngày đi học, cậu lại nghỉ học. Lần nghỉ học này của cậu chính là lần nghỉ học mãi mãi. Cậu sẽ không bao giờ cùng tớ đến lớp, cùng tớ nắm tay ra về, không bao giờ cùng tớ ngồi nghe nội kể chuyện, không bao giờ cùng tớ nằm tâm sự mỗi tối nữa. Một tuần kể từ lần cuối tớ gặp cậu, tớ đột nhiên hay tin cậu đã đi rồi. Tin ấy đối với tớ mà nói như một tiếng sét đánh ngang tại vậy. Cậu đã bỏ lại gia đình, bỏ lại tớ mà đi xa mãi rồi. Hỏi ra mới biết được rằng, hóa ra ngay từ bé cậu đã chịu sự đau khổ do căn bệnh ung thư máu ác tính tạo nên. Ngày đầu cậu nghỉ học chính là ngày mà căn bệnh đột nhiên tái phát. Sau đó, lộ trình điều trị thất bại. Thế nhưng cậu vẫn đến trường lần cuối. Có lẽ đó là sự lưu luyến của cậu đối với cuộc sống, là lời từ biệt trong thầm lặng mà cậu để lại cho tất cả mọi người. Khoảng thời gian đó đối với tớ mà nói chính là cực hình, là khoảng thời gian khó trải qua nhất của tớ từ trước đến giờ. Tớ vốn đã mất hết động lực để cố gắng. Nhưng rồi nội nói với tớ rằng tớ phải sống tiếp hơn nữa còn phải sống thật tốt, sống cả phần của cậu nữa. Có lẽ cũng nhờ câu nói đó của nội mà tớ đã cố gắng được tới ngày hôm nay, gắng gượng để có được nhiều điều đáng tự hào như ngày hôm nay. Đến bây giờ tớ vẫn còn tự hỏi, nếu ngày đó, ngay lần đầu gặp cậu, tớ quan tâm cậu hơn thì có phải bây giờ cậu sẽ không bỏ tớ mà đi, tớ cũng sẽ không phải hối hận nhiều như thế khi mất đi cậu không? Nhưng cho dù kết quả là gì đi chăng nữa thì bây giờ đều không quan trọng nữa rồi vì mọi chuyện đã xảy ra rồi, đã xảy ra như một cơn ác mộng vậy.

    Năm nay là năm thứ tư tại ngôi trường THCS. Cậu biết không? Tớ vậy mà lại vô tình gặp được một người giống hệt cậu, từ ngoại hình đến tính cách, từ lời nói đến cử chỉ. Thế nhưng cho dù cậu ấy cho giống cậu đến mức nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể nào thay thế được vị trí của cậu trong lòng tớ vì cậu ấy có thể giống cậu y đúc nhưng suy cho cùng cậu ấy vẫn không phải là cậu. Cả thanh xuân này của tớ mà cũng có thể là cả đời này của tớ cũng chỉ có thể có một người tri kỉ là cậu mà thôi, một người tri kỉ đã ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ, tám tuổi, để lại bao ước mơ, bao hoài bão còn dang dở. Nhưng cậu yên tâm, những ước mơ của cậu, của tớ, của cả hai chúng mình ngày bé, tớ đều sẽ cố gắng thực hiện hết thảy. Từ điều đơn giản nhất là cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ đến già đến điều lớn lao nhất là cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, tớ đều sẽ cố gắng thực hiện hết tất cả.


    [Thảo luận - Góp ý] [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bạch Đan Nhiên
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...