Truyện Ngắn Thanh Xuân Đơn Giản Là Tự Do - Độc Cô Vân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Độc Cô Vân, 3 Tháng mười một 2019.

  1. Độc Cô Vân TIK

    Bài viết:
    12
    Truyện Ngắn: Thanh Xuân Đơn Giản Là Tự Do

    Tác Giả: Star (Độc Cô Vân)

    Thể Loại: Thanh Xuân

    Cô nhớ lúc trước có một người gọi cô trong mưa đầy tha thiết:

    "Lục Ái Nhi, Lục Ái Nhi, Lục Ái Nhi.."

    Một tiếng Lục Ái Nhi, hai tiếng Lục Ái Nhi, ba tiếng, bốn tiếng.. đều là Lục Ái Nhi. Nhìn cậu mỉm cười chạy theo cô, giọng cậu khàn khàn cùng mái tóc ướt sũng bết dính trên khuôn mặt điển trai, trái tim cô xao xuyến theo từng nhịp đập.

    Đôi chân không bước nữa, mắt cũng nhoè đi, bàn tay đã nắm chặt đến tê cứng, Lục Ái Nhi mới cam đảm nhìn thẳng vào mắt cậu. Thiên Hàn thở hổn hển đầy mệt nhọc nhưng vẫn mỉm cười thật rạng rỡ nhìn người con gái trước mặt.

    Trái tim cậu không ngừng đập loạn, vốn không phải vì mệt mà là vì ai đó quá đẹp. Nụ cười cô đẹp như mặt trời, giọng nói cô trong trẻo như tiếng suối chảy, ánh mắt cô dịu dàng như tia nắng. Cô quả thật rất đẹp!

    "Tớ.. Tớ thích cậu rất nhiều, Lục Ái Nhi, tớ thích cậu hơn cả mọi thứ!"

    Cô bất ngờ đến ngơ ngác, mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ trong cơn mưa ảm đạm. Trong vô thức nước mắt lăn dài trên gò má, cô mỉm cười đáp lại:

    "Thích cậu lâu như vậy đến bây giờ mới được cậu chú ý.. Cậu muốn tớ sống sao đây?"

    Thiên Hàn bật cười, giọng cậu cười lấn át cả tiếng mưa, cậu cười như tia nắng thấp sáng cho trái tim cô. Nhanh nhưng lại nhẹ nhàng, cậu ôm cô vào lòng.

    "Cậu sống thế nào cũng được nhưng trong thế giới của cậu luôn có tớ!"

    Mưa ngừng rơi trên con phố nhỏ, nắng khẽ dịu dàng lấp ló qua khe lá, hoa vươn mình đón ánh mặt trời..

    * * *

    Cô nhớ từng có một người không ngại đường xa đèo cô đi học. Mỗi ngày đến trường chính là nụ cười của ai đó khiến lòng cô xao xuyến.

    * * *

    Cô nhớ từng có một người vội vàng chạy đến nhà cô, kiên nhẫn đút cô ăn từng muỗng cháo. Cô bệnh, cậu thức tới khuya lo lắng, lòng bồn chồn không yên.

    Cô cười cậu cũng cười nhưng nụ cười ấy dần dần trở nên xa lạ.

    Cô khóc cậu đau lòng, hết lời an ủi cô nhưng càng về sau cậu không nói gì nữa.

    Cô không mua đồ ăn sáng vì trên bàn luôn có bánh mì ai kia cố ý để quên.

    Bánh mì ngon nhưng ăn nhiều sẽ ngán, cậu tâm lý nên trên bàn cô không còn bánh mì nữa và cũng chẳng có món khác thay thế.

    Thời gian 3 năm cho cuộc tình của cô và cậu, mùa đông năm ấy, cậu nói lời chia tay.

    * * *

    Cô nhớ từng có một người mang đến niềm vui cho cô, khiến thế giới quanh cô trở nên đầy sức sống. Cậu lấy cọ tô màu hồng lên bức tranh ảm đạm của cô và cũng lấy nước gội rửa sạch sẽ.

    * * *

    Cô nhớ từng có một người nhìn cô lạnh lùng khiến trái tim cô như vỡ nát, dẫu cho 3 năm qua vô vàn cảm xúc cũng không đổi được một nụ cười ấm áp của ai kia.

    * * *

    Cô nhớ từng có một cô gái đơn phương một cậu bạn cùng lớp 2 năm, cười vì cậu ta, ghen vì cậu ta, khóc vì cậu ta và đau khổ cũng bởi vì cậu ta.

    * * *

    Cô nhớ khoảnh khắc cậu bước ra khỏi thế giới của cô cũng chính là lúc cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm. Không còn ràng buộc, không còn do dự, không còn lưu luyến đó mới thật sự là thế giới của cô.

    Câu nói "Tớ thích cậu!" dễ dàng khiến một người rung động và cũng khiến thanh xuân của họ được bắt đầu. Một câu chia tay làm ai đó tổn thương nhưng lại mở ra cho họ một khởi đầu mới, những trãi nghiệm mới trên con đường của tuổi trẻ.

    * * *

    Thanh xuân chỉ vì câu nói của ai đó làm rung động đến cả bản thân cũng không biết tương lai ra sao đã vô thức nhận lời. Đơn giản thanh xuân chính là yêu, là ghét, là đau khổ, là hạnh phúc, là nước mắt, là nụ cười nhưng chung quy, thanh xuân chính là không nghĩ nhiều, tự do tự tại.
     
    kimnanaAlissa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...