Thanh xuân đó chúng ta còn nhớ? Tác giả: Bùi Hường Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của bùi hường * * * Thanh xuân đó chúng ta còn nhớ? Năm tiết học dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua. Đại học – ước mơ một thời của cậu học sinh – đúng thật là không màu hồng như tôi vẫn tưởng tượng. Về đến nhà, tôi quăng chiếc cặp lên bàn học, thả mình trên giường đã mấy tiếng rồi chưa gặp. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cho một sinh viên không mấy cầu kì như tôi. Tôi ở cùng Nam – bạn thân cấp 3 của tôi – gia đình nó điều kiện cũng không khá giả gì nên nó đi làm thêm để trang trải phần nào phí sinh hoạt. Ngày nào nó cũng làm đến đêm muộn, tôi chỉ có thể hiếm hoi gặp nó vào buổi sáng sớm khi cả hai cùng chuẩn bị đi học. Bóng tối đã bao trùm cả căn phòng, tôi thu mình vào góc giường, mặc cho bóng tối đè nát tâm hồn tôi, một mình trong căn phòng nhạt nhẽo buồn tủi, tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ đứa em gái mè nhèo, bướng bỉnh. Vô thức tôi cầm điện thoại vào facebook, lướt dạo bảng tin như một thói quen. Bỗng thấy Phương Anh đăng một tấm ảnh cưới, tôi giật mình sửng sốt, cô dâu là Phương Anh, cô mặc chiếc váy cưới thật đẹp. Tim tôi nhói lên, bất giác tôi mỉm cười. Phương Anh là bạn gái cũ của tôi. Chúng tôi học khác trường cấp ba nhưng Phương Anh đến học thêm ở trường tôi. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm mến cô ấy, một nét xinh đẹp dịu dàng, đẹp như mơ. Tìm hiểu thì mới biết cô là bạn Dung – bạn cùng lớp tôi. Như một cái duyên trời định, lần đầu tiên có một cô gái khiến tôi có cảm xúc mãnh liệt như vậy, tôi luôn mong đến giờ học thêm để được gặp cô, mặc dù cô ngồi đầu lớp còn tôi ngồi cuối lớp. Tôi đành liều xin Dung facebook của cô, cũng thật may mắn, tôi vừa gửi yêu cầu thì cô đồng ý ngay. Như con cáo vớ được con mồi, lòng rộn ràng vui sướng, tôi liền vào trang cá nhân cô like tất cả bài viết và nghĩ ra cả một giáo án để tán tỉnh cô. Giờ học thêm hôm sau vừa tan, tôi liền phi con xmen đuổi theo cô ấy. Tôi ngượng ngùng chào hỏi hỏi thăm vài câu, thì biết được nhà cô cách trường 10km, bản tính đàn ông trỗi dậy, tôi liền ngỏ lời dẫn cô về nhà với lí do vô cùng chính đáng: - Trời tối như này con gái như cậu đi một mình nguy hiểm lắm, để tớ đưa cậu về. Cô ấy cũng có lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cả hai chúng tôi đi chậm thật chậm nói đủ thứ trên đời, càng tiếp xúc tôi càng thấy cô đáng yêu vui tính cả một sự tâm lý mà khó tìm được con gái nào trong lớp tôi được như thế. Đưa cô về nhà an toàn tôi mới quay xe ra về. Nhà tôi cách trường 8km nhưng theo chiều ngược lại với đường về nhà cô. Lớp học thêm tan từ 7 rưỡi nhưng ngày nào 9h tôi mới lê lết về đến nhà. Có hôm xe tôi còn hết điện, phải gọi cho anh họ đến đẩy về. Dù đường có xa như thế, nhưng với tôi, khoảng thời gian được nói chuyện cùng cô lúc nào cũng tuyệt vời nhất, khoảng thời gian mà tôi luôn trân trọng. Cô ấy học lý kém, có ngỏ nhờ tôi dạy kèm cho cô. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay, kể từ hôm đó tôi chẳng màng học hành gì nữa. Cứ đến tối, tôi lại vừa chữa bài vừa giảng cho cô ấy những thứ cơ bản nhất của lý lớp 12. Mà còn call video để học cùng nhau nữa chứ, dạy bao nhiêu cũng không chán. Đương nhiên thời gian đó tôi có thể hiện tình cảm với cô, nhưng cô không từ chối hẳn, chỉ cười ngại ngại như kiểu muốn khéo léo giữ người kèm học tận tình như tôi vậy. Thật ra, đôi khi tôi cảm nhận được cô cũng có cảm động. Giảng bài cho cô đến khuya như thế tôi cũng hay thiếu ngủ, đột nhiên đến một ngày tôi ngủ quên mất luôn buổi học thêm, ngủ dậy liền thấy tin nhắn của cô. Tự nhiên cô bảo muốn yêu, tim tôi đập loạn xạ, hồi hộp, lo lắng, bao cảm xúc đan xen khó tả: - Tại sao? – Tôi hỏi. - Tự nhiên hôm nay thấy trời đẹp, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Bỗng dưng nghĩ hay là cứ yêu đi nhỉ? Xúc động, cảm xúc lúc đó thật sự không nói lên lời, hạnh phúc, tôi muốn gào thét như một vận động viên vừa được trao cúp vô địch. Chỉ muốn ném hết sách vở đi chìm đắm trong tình yêu thơ mộng này. Tối đó, chúng tôi lại call video học như bao ngày, chỉ khác là cách nói chuyện khác đi, cả không gian ngập mùi yêu đương, trái tim như nở hoa rạng rỡ. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, đúng tối đó, bố Phương Anh đứng ngoài cửa nghe được hết cuộc hội thoại và chắc chắn là cấm yêu nữa. Kể từ hôm đó, chúng tôi mất liên lạc mấy hôm, tôi có nghe Dung nói rằng bố Phương Anh là trùm xã hội đen của huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Tôi nghe cũng sợ, không dám bén bảng đến nhà cô, nhưng sợ là thế, tôi lo cho cô ấy nhiều hơn. Mấy hôm sau thì thấy cô nhắn tin cho tôi bằng nick khác. Cô không kêu khóc gì, chỉ nhắn được vài tin vì cô dùng trộm điện thoại của mẹ. Cô gửi cho tôi tấm ảnh, bắp tay và đùi thâm tím lịm rồi bảo bố cô bắt cô nghỉ học, không chỉ học thêm mà còn nghỉ mất mấy buổi ở trường nữa. Bố cô muốn tìm bằng được tôi, nhưng cô không chịu nói, nên càng bị đánh nặng hơn. Tôi vừa buồn vừa thương, tôi bật khóc, bất lực. Phải mãi đến hôm thi văn, tôi mới gặp lại cô ấy, nói chuyện vài ba câu, chua xót ngậm ngùi, xác định đấy là lần gặp mặt cuối cùng. Sau này cô học đại học, học được một năm bố cô cũng bắt nghỉ, cũng vì sợ cô yêu đương. Vài tháng trước, có hôm cô tự nhiên xóa hết màu và biệt hiệu, nên tôi cũng tranh thủ hỏi được vài câu về người yêu cô. Người đó là được bố cô giới thiệu, bố anh ta cũng có quan hệ với bố cô, quan hệ của cô cũng là vì bố muốn mở rộng mối làm ăn sau này. Tối hôm đó, chúng tôi gọi điện tâm sự đến nửa đêm, thấy cô cũng có vẻ hài lòng về người yêu cô, thấy cô hạnh phúc tôi cũng mừng. Mới vài tháng, mà cô đã kết hôn, trong chiếc váy cô dâu cô cười rạng rỡ, tôi thầm chúc cho cô hạnh phúc. Tình đầu là tình dang dở, mối tình sẽ mãi vấn vương, khắc cốt ghi tâm đễn mãi sau này. Suy cho cùng chúng ta cho duyên nhưng không có nợ, mỗi người sẽ tiếp tục cuộc sống riêng, cậu sẽ hạnh phúc và tôi cũng sẽ hạnh phúc. Hết