Thanh Xuân Đáng Nhớ - Hà Ngọc Băng Tâm Thật ra, mỗi chúng ta hay nói đúng hơn là con tim luôn có những lí lẽ riêng-mà nhiều khi rất khó hiểu. Thanh xuân này yêu ai, hờn ai, giận ai đều do mình quyết định. Có thể dành cả thanh xuân cũng chỉ để yêu một người. Hoặc cũng có thể dành thanh xuân này chỉ để nhớ, để hoài niệm về một miền kí ức cũ xưa. Thanh xuân này mỗi lần nhìn lại, tự mình ban thưởng một nụ cười ngọt nơi khóe môi: Mình cũng đã từng có một mối tình thật đẹp! Những khoảnh khắc rung động đầu đời với mỗi người, với bạn thì tôi không dám chắc, nhưng với tôi nó rất đáng giá. Cái lần nhìn trộm người ta cười, cái lần vô tình bắt gặp ánh mắt người ta nhìn mình-dù là hữu tình hay vô ý, cái lần vụng về chạm nhẹ bàn tay - tất cả làm nên mảnh pha lê thanh xuân. Chính những khoảnh khắc non dại ấy chính là hạt giống. Nó lớn dần lên từng ngày, thành mầm cây Nỗi nhớ. Thêm chút nắng, thấm chút mưa, nó bỗng thành tình yêu lúc nào không biết. Yêu cho thỏa mong nhớ. Yêu cuồng nhiệt cho đáng thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến được mấy lần. Tuổi trẻ được mấy lần được cuồng vì yêu. Bây giờ không cuồng thì đợi đến khi nào nữa! Thanh xuân vốn đẹp, đẹp như chính cái tên của nó vậy. Nhưng tình yêu tuổi thanh xuân thì lại chẳng được như vậy. Tình yêu chóng đến chóng đi. Bạn có quyền mơ mộng một chút về một câu chuyện ngôn tình giữa đời thực. Nhưng bạn có dám tin mình sẽ là nữ chính không? Chúng ta có thể không là nữ chính ngôn tình. Vì bản chất cuộc đời khắc nghiệt hơn trong tiểu thuyết hay phim ảnh rất nhiều. Nhưng chúng ta có quyền tin và nhất định phải tin, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Bạn có đang dùng thanh xuân của mình một cách lãng phí không? Mơ về một chàng bạch mã hoàng tử? Chờ đợi một người thật xứng đáng đến nắm tay bạn đi trên con đường hoa hồng? Mơ về một sớm mai tỉnh giấc thấy mình biến thành cô nàng hạnh phúc nhất trần gian? Thay vì mơ, hãy thực tế. Soái ca thì có thể chưa tới. Hãy chăm lo cho bản thân mình trước đã. Thật giỏi, thật xinh. Để nếu mà có chạm mặt người thương thì cũng kiêu hãnh mà thể hiện, chứ không phải rối bời tự hỏi: Bây giờ làm gì tiếp đây? Thanh xuân là để tận hưởng. Thanh xuân là để tự yêu thương chính mình. Hãy nhớ rằng, sự xuất hiện của một ai đó trong thanh xuân của bạn chỉ có tác dụng "tô thêm" phần đẹp đẽ chứ không có tác dụng "hình thành" nó. Sao rồi, bạn đã có cho mình một thanh xuân đúng nghĩa chưa?