Truyện Ngắn Thanh Xuân Của Tôi, Là Em - Nguyễn Tiến Nam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Tiến Nam, 13 Tháng sáu 2018.

  1. Nguyễn Tiến Nam

    Bài viết:
    2
    Thanh Xuân Của Tôi, Là Em

    Nguyễn Tiến Nam

    Em 7 tuổi, tôi 8 tuổi.

    Năm đó chúng ta học lớp hai, tôi vì học kém mà ở lại lớp. Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận hay xấu hổ vì điều đó. Bởi nhờ thế mà tôi mới gặp được em. Em nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng chẳng bao giờ chịu gọi tôi bằng anh, cứ cậu cậu tớ tớ.

    Năm đó em là cô gái có mái tóc giống y chang đám con trai, nhìn em chẳng khác gì mấy thằng con trai quậy phá. Nhưng không sao với tôi, em như thế rất dễ thương. Em nói rất nhiều dường như ngày nào ngồi cjanh em cũng nghe thấy em kể lể những câu chuyện diễn ra quanh em hàng ngày. Tôi vẫn hay ngồi nhìn em kể, để rồi thấy em cười khoe ra hàm răng sún

    Em 8 tuổi, tôi 9 tuổi.

    Lên lớp 3, em bắt đầu nuôi tóc dài, dần dần mái tóc tomboy của em được thay thế bằng mái tóc dài đến vai. Tôi bắt đầu làm quen với việc nhìn em tung tang trong gió với mái tóc dài đến chấm vai. Dường như em thích thú với mái tóc dài hơn là kiểu tóc tomboy mà ba em từng bắt để.

    Năm ấy, lần đầu tiên em được làm lớp trưởng. Tôi thấy em cười thật tươi rạng rỡ khi được cả lớp tin tưởng bầu chọn. Trong đó có tôi. Tôi muốn em được làm những thứ mà em thích, đơn giản chỉ cần em thích tôi đều sẽ làm cho em. Và cũng năm ấy, lần đầu tiên tôi thấy em khóc vì làm bài không được, thấy em buồn vì những bài toán khó chứ chẳng phải buồn vì không được đi chơi hay không có kẹo ăn. Em vẫn cứ hay vắt óc suy nghĩ mấy bài toán, rồi chiều chiều lại ngồi ở nhà luyện từng nét chữ. Đó là lúc tôi biết em thuộc thế giới khác với tôi. Trong khi tôi vẫn hay chăn trâu thả diều trên những cánh đồng, chơi bời mỗi tối với đám trẻ trong làng thì em. Em chọn việc bài vở là tất cả, với em sách vở là cả thế giới.

    Em 9 tuổi, tôi 10 tuổi.

    Năm lớp 4, mái tóc của em giờ đã dài quá vai, lưng chừng dài hơn vai. Em bắt đầu học cách tết bím, làm điệu đủ thứ. Những thứ mà mọi con gái đều muốn làm. Năm đó, em bị hạ chức, cô giao chức lớp trưởng cho một thằng khác. Tôi thấy em nở nụ cười tươi rói, nhưng thật ra em đang buồn, buồn vì mất chức lớp trưởng. Tôi chẳng biết làm gì! Cứ ngồi một chỗ nhìn em cười mà thật ra đó là nụ cười giả tạo. Tôi hiểu cái cảm giác mặc dù rất buồn nhưng cứ phải cố gượng cười!

    Tôi biết, ba mẹ em rất khó. Và em cũng rất sợ ba mẹ, nhiều lần nhìn lũ bạn trong lớp được đi học thêm, còn em cứ phải lủi thủi ở nhà tự học. Em có lẽ tủi thân lắm, nhưng cứ phải tỏ ra vui vẻ hòa đồng, nhìn em vậy mà tôi buồn lắm.

    Học kì 1 năm ấy, em xém mất học sinh giỏi, môn toán khó, cả lớp chỉ mình thằng lớp trưởng làm được. Em khóc đến sưng mắt ngày hôm đó. Có lẽ trời thương em, cô giáo vì xem em là học trò cưng mà cho em thi lại, cứu vớt được. Em nhìn tôi nở nụ cười hạnh phúc chan hòa nước mắt..

    Em 10 tuổi, tôi 11 tuổi.

    Năm lớp 5, mái tóc của em bây giờ dài đã đến nửa lưng, nhìn em thướt tha dịu dàng. Khi cười còn thấp thoáng thứ gì đó hơi nhô ra bên chiếc răng nanh. Lâu dần, tôi phát hiện ra đó là một chiếc răng khểnh. Em cười thật đẹp!

    Cuối cấp một, em vẫn là học sinh giỏi suốt 5 năm cấp 1. Còn tôi là một học sinh trung bình. Em đi thi học sinh giỏi ở huyện đạt giải, còn tôi ở trường muốn lên lớp cũng khó. Em xinh đẹp dễ thương, còn tôi.. bình thường. Chẳng có chút thứ gì để có thể xứng với em.

    Và hơn hết, em xem tôi là bạn, một thằng bạn cùng lớp! Chứ không phải kẻ dõi theo em, nhìn em thay đổi suốt bao năm!

    Em 11 tuổi, tôi 12 tuổi.

    Đầu năm lớp 6.

    Lớp 5 hồi cấp 1 được xáo trộn lại để chia lớp. Giây phút nghe thầy đọc em vào lớp A mà tim tôi như ngừng đập. Đọc đến tận tên đứa thứ 40 vẫn chẳng nghe thấy tên tôi. Nhìn em tươi cười hớn hở với lũ bạn mới ở lớp A mà tôi thoáng buồn. Vậy là suốt mấy năm cấp hai tôi sẽ chẳng còn ở chung lớp với em. Chẳng được ngồi ngắm em hàng tiết trong lớp, được lén lút dõi theo em hàng ngày.

    Suốt năm học đó, tôi vẫn hay ngồi thẫn thờ trong lớp, đưa mắt ra ngoài sân trường như tìm kiếm bóng hình em trong lớp. Tôi nhớ những tháng năm bên em thời cấp 1, có lẽ chỉ mình tôi nhớ, còn em chắc không đâu.

    Em có lẽ là một cô bé xuất sắc, mới lên cấp 2 em đã trở thành một ngôi sao mới của thầy cô, bắt đầu trở thành học trò cưng của các thầy cô trong trường. Còn tôi càng lúc càng be bét, trên sổ đầu bài chẳng bao giờ thiếu tên tôi. Đầu tuần chào cờ lại vẫn hay cứ bị thầy cô bắt đứng lên trước toàn trường. Những lúc như vẫn tôi chỉ biết cúi đầu xấu hổ, sợ ngước lên sẽ đụng phải ánh mắt của em. Tôi sợ em sẽ nhìn tôi..

    Em 12 tuổi, tôi 13 tuổi.

    Năm lớp 7.

    Nhà trường sắp xếp lại số học sinh cũng như thứ tự lớp. Tôi may mắn được xếp vào học chung với em. Cái giây phút thầy đọc tên tôi vào lớp em, tim tôi như vỡ òa, hạnh phúc, vui mừng lo sợ tất cả cảm xúc như dồn nén vào giây phút đó. Tôi đưa ánh mắt tìm kiếm hình bóng em, em vẫn cười, nụ cười có chiếc răng khểnh thật dễ thương. Mái tóc ngắn năm nào giờ đã dài quá lưng.

    Học kì 1 năm đó, dường như có em là sức mạnh để tôi học tập. Tôi thôi không có mặt trên sổ đầu bài nữa, thôi bị nêu tên trước cột cờ. Thay vào đó là những lời khen của thầy cô, em bắt đầu thay đổi ánh nhìn từ tôi. Em hay khen tôi có tiến bộ có ý chí. Những điều như vậy làm tôi vui lắm, nó như động lực để thúc đẩy tôi cố gắng tiến đến gần em hơn.

    Em 13 tuổi, tôi 14 tuổi.

    Tôi vẫn được học cùng em, vẫn bên em và dõi theo em.

    Em vẫn thế, chỉ có điều ngày càng xinh xắn hơn và nhiều người thích thầm em hơn. Tôi biết điều đó, bởi tôi cũng là một trong những đứa thích thầm em. Nhưng chẳng hiểu sao ở đâu đã tiếp cho tôi hai chữ động lực. Tôi quyết định cho em biết điều đó. Tôi chẳng dám nói thẳng với em, cũng chẳng dám nhắn tin, chỉ dám nhờ đứa bạn thân của em. Nhờ nó đánh tiếng cho em hiểu. Nhưng có lẽ em không hiểu hay có lẽ em đã có người khác. Em thẳng thừng trước mặt tôi, nói rằng em không thích tôi. Ừ thì không thích tôi! Nhưng em có cần phải trước mặt tôi nói như vậy. Mặc dù chẳng nói trực tiếp. Nhưng như vậy là quá đủ, em biết tôi có mặt ở đó, thế mà vẫn thẳng thừng nói ra. Em có quá độc ác không?

    Từ đó, em chẳng thèm nhìn mặt tôi, hễ cứ thấy tôi là em né tránh, coi tôi như thứ ghê tởm mà tránh xa, thậm chí đến làm bạn em cũng chẳng muốn. Tôi biết, tôi so với người em thích có lẽ không bằng một góc.

    Tết năm đó, nhờ cả lớp rủ nhau đi chơi và tôi có cơ hội làm lành với em. Em vì lớp mà coi như xá tội cho tôi. Xem tôi vẫn là bạn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, điều đó làm tôi vui lắm.

    Tết năm đó, tôi cũng biết người mà em thích là ai! Nhờ đi chơi với lớp, nhìn lúc em và nó cầm tay nhau đi chơi, lúc hai đứa ngồi sát bên nhau, tặng cho nhau những bông hoa tôi mới biết. Ai cũng bảo em với nó đẹp đôi, trai tài gái sắc. Tôi biết, nó là lớp phó lao động, em là lớp trưởng, cả hai quyền cao chức trọng, học giỏi. Nó lại thuộc loại cao to đẹp trai trắng trẻo. Tôi thấp hơn cả em, lại đen, không có chút nhan sắc, làm sao sánh với em.

    Mặc dù mọi thứ rõ rành rành, những chẳng hiểu sao em lại một mực phủ nhận bảo rằng em với nó chỉ là bạn. Ừ thì bạn! Có lẽ em nói thế để thầy cô không biết, bạn bè không chọc! Nhưng em làm sao giấu được, rằng em rất thích nó..

    Em 14 tuổi, tôi 15 tuổi.

    Cuối năm lớp 9, em học giỏi được đi bồi dưỡng học sinh giỏi ở tỉnh. Tôi nghe lũ bạn bảo em muốn thi chuyên mà sợ mẹ không lo đủ nên đành gạt ước mong đó đi. Năm đấy là những năm tháng mà tôi quý trọng từng giờ từng phút ở bên cạnh em nhất. Tranh thủ từng giây để ngắm em.. Vì lên cấp 3 rồi tôi có muốn thế nào cũng chẳng thể học cùng lớp với em được nữa. Em học giỏi được đi thi tỉnh, việc em hiển nhiên ngồi trong lớp chọn là chuyện không hề khó khăn.. còn tôi. Chỉ có thể ngắm em từ xa mà thôi.

    Năm đó, những kỉ niệm cuối cấp đầy ắp tiếng cười và nỗi buồn. Năm đó, chúng tôi quý trọng nhau từng phút giây, đoàn kết với nhau. Và âm thầm theo dõi nhau.. À không! Chỉ mình tôi ngu ngốc theo dõi em thôi. Em đâu biết đến sự tồn tại của tôi.

    Ngày tổng kết, em đại diện cả khối lên phát biểu cảm tưởng. Giọng em nghèn nghẹn chực khóc, tôi ngồi dưới mà xót xa nhìn em. Chẳng dám ngẩng đầu lên để nhìn em, chỉ sợ thấy em khóc mà không kìm được lòng.. Hôm đó em đề nghị ôm tất cả bạn bè trong lớp. Em có biết tôi và những đứa thích em hạnh phúc đến nhường nào không? Cảm giác được em ôm có mơ tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi không xứng.. Nhưng rồi tôi hiểu. Là do em lấy cớ để có thể được ôm crush của em. Em dừng lại ôm nó thật lâu, nó cũng thế chẳng nỡ để em rời xa. Hai người thật đẹp đôi.

    Em 15 tuổi, tôi 16 tuổi.

    Lớp 10, khoảng thời gian đầy bỡ ngỡ, trường mới lớp mới bạn bè mới.. và hơn hết là phải tập không có em. Giờ ra chơi em vẫn thường chạy sang lớp tôi chơi với bạn thân của em. Những lúc như thế tôi luôn tranh thủ từng giây một để ngắm em.

    Lớp 10, lần đầu tiên tôi nghe tin em có bồ. Hôm ấy sinh nhật của đứa bạn thân em. Hắn cũng được mời. Chỉ cần nhìn cái cách hai đứa nó nhìn em tôi cũng biết chúng rất thích em. Cũng phải.. người như em ai mà không thích cho được. Hai thằng ngồi ngại ngùng nhìn nhau rồi cứ chốc chốc lại nhìn em. Em bực bội gắp cho từng đứa ăn. Em biết không? Tôi đau lắm. Đau lắm em ạ! Em có người yêu rồi. Có người quan tâm chăm sóc em rồi.. Không cần tôi nữa.

    Lớp 10 cũng là lúc mối tình đầu ngắn ngủi của em kết thúc. Tôi chẳng quan tâm là một trong hai thằng ai mới là bồ em cái tôi quan tâm là em đã chia tay rồi. Tôi vẫn sẽ có cơ hội..

    Thế nhưng, em ác lắm em biết không? Cùng một năm em mang đến cho tôi bao nhiêu tin như những vết dao cắt thẳng tim tôi. Thằng bạn thân của tôi học cùng lớp với em bảo em với một anh lớp 12 bồ nhau. Lớp 12 lận đấy. Nghe bảo rất béo, nhưng lại là lớp trưởng của cả một lớp, học hành giỏi giang và đầy uy phong. Chẳng trách chinh phục được em. Ảnh không đẹp ngược lại còn béo, ấy vậy mà vẫn có thể sánh đôi cùng em. Còn tôi cũng không đẹp nhưng mãi mãi chẳng thể sánh đôi cùng em..

    Em 16 tuổi, tôi 17 tuổi.

    Em vẫn thế, vẫn xinh xắn học giỏi vẫn luôn là trung tâm. Và vẫn bồ cái anh đó năm nào. Em biết không? Tôi đã từng ảo tưởng đợi anh đó ra trường rồi em với anh đấy rồi sẽ chia tay vì xa mặt cách lòng. Nhưng tôi lầm rồi. Có lẽ tôi ích kỉ quá phải không em? Suốt ngày chỉ mong em chia tay để em đau khổ rồi tôi sẽ luôn xuất hiện để an ủi em..

    Em học giỏi thật, lúc nào cũng vinh dự đứng trên bục nhận phần thưởng được tán dương trước cờ. Còn tôi chật vật để lên lớp, để em đừng nhìn tôi với ánh mắt khinh khi. Tôi sợ lắm..

    Em 17 tuổi, tôi 18 tuổi

    Hết hè là tôi sẽ 19 còn em sẽ là 18 tuổi

    Nhanh thật 3 năm cấp ba trôi qua như một cái nháy mắt. Mới thời nào còn bỡ ngỡ nơi sân trường nay lại phải xa nó rồi. Và lại phải xa em. Những ngày cuối đi học tôi chẳng còn thấy em chạy tung tăng khắp nơi như trước mà ngồi đâm đầu trước từng chồng sách vở. Ngày đêm miệt mài nơi bàn học.

    Tôi khác, những ngày cuối cùng tôi chẳng dành để ôn thi mà để ngắm em. Ngắm nụ cười của em.. Em rồi sẽ thi vào một trường thật tốt, sẽ rời xa nơi này và rời xa tôi. À mà có bao giờ em ở bên tôi đâu nhỉ!

    Ngày tổng kết, lần cuối tôi thấy em sau những tháng ngày thi cử tít mù khơi. Em gầy đi quá, nhưng nụ cười vẫn luôn tươi như thế..

    Tạm biệt em nhé! Xin lỗi vì trước giờ chưa làm được gì cho em..

    Em 25 tuổi, tôi 26 tuổi.

    Mấy năm rồi chẳng gặp em nhỉ! Nghe bảo em đi du học, rồi về nước lấy chồng. Ngày cưới em tôi cũng được mời. Bao nhiêu năm không gặp em vẫn đẹp như thế. Nụ cười lúc nào cũng thật tươi. Em mặc bộ váy cưới đấy thật hợp với em. Nhìn em như nàng công chúa lộng lẫy. Chỉ tiếc.. Hoàng tử của em không phải tôi. Bao nhiêu năm không gặp. Em có khỏe không? Người em lấy làm chồng liệu có thương em không. Em hạnh phúc không? Không có tôi dõi theo em, em có sao không?

    Tôi vô dụng thật. Chỉ có thể ngồi ở dưới nhìn em tay trong tay với một người đàn ông khác. Tôi ngu ngốc thật, suốt bao năm tháng đã để phí. Suốt thanh xuân chỉ biết dõi theo em mà không chịu dành hết sức theo đuổi em. Tôi biết khi em ngoảnh lại sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi đằng sau lưng em vì trong mắt em chưa bao giờ có tôi. Tôi nhớ những mảnh ngôn tình mà em thường cho tôi đọc. Một nam chính theo đuổi dõi theo âm thầm bên cạnh nữ chính rồi cũng có ngày nữ chính nhận ra tình cảm của cậu..

    Nhưng biết sao được, tôi không phải là nam chính của cuộc đời em. Tôi cũng chẳng là nam chính trong bất kì thứ gì liên quan đến em..

    Thanh xuân của tôi, là em.. Là những nụ cười tỏa nắng. Những mái tóc thướt tha trong gió. Là cả một bầu trời hối tiếc vì không can đảm để theo đuổi em..

    THE END.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
  2. Vo Thi Tuyet Nhung

    Bài viết:
    1
    Thanh xuân của em, là anh.

    Năm em 15 tuổi, anh đã 25 tuổi

    Vào mùa dịch cả nước phải giãn cách, nhà ai nấy ở thì một ngày nọ em và đứa bạn cùng lớp rủ nhau vào chơi game thì vô em gặp anh và gặp được bạn của anh. Lúc ấy em cũng không biết anh là ai cả, em chỉ biết anh là người chơi game cùng trận đó lúc ấy em không biết anh là ai nên em không nói chuyện nhiều với anh.

    Quãng thời gian chơi game cùng nhau thì lúc đó em đã có người yêu em và cả hai dần hết tình cảm đã cũng chia tay nhau. Sau khoảng thời gian kết thúc thì hôm ấy em vô t ình vào game chơi thì bạn anh mời em vào chơi cùng nhau. Sau trận chơi đ ó cũng biết về anh khá nhiều và bạn bè của anh. Bạn anh ch ính là người đẩy thuyền anh với em đ ến với nhau. Chơi chung với nhau thì anh cũng xin info em để nch với em. Và tối đó nhắn tin nhau ngày qua ngày nhắn tin với nhau như thì anh cũng thích em kết em và em dần dần có tình cảm với anh.

    Sau thời gian nói chuyện ấy thì cả hai tiếp tục tiến thêm bước nữa đó người yêu của nhau và quen nhau đến nay cũng khá lâu và cả hai mong sau này tiến thêm bước nữa và làm bạn đời của nhau. ❤️
     
    Bin.lotusAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...