Truyện Ngắn Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu - Uyển Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyenngocuyennhi, 6 Tháng chín 2018.

  1. Nguyenngocuyennhi

    Bài viết:
    16
    Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu
    Tác giả : Uyển Nhi
    Thể loại : Tự truyện
    Văn án:
    Gửi Thanh Xuân, một kỉ niệm đẹp...

    Chúng ta ai mà chẳng có khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất đời mình. Và tôi cũng thế, thanh xuân của tôi gọi tắt là cậu.
    Tôi gặp được cậu là một điều may mắn, tôi và cậu bằng tuổi nhau, tôi là một đứa trầm tính, cậu thì ngược lại hoàn toàn_một kẻ cực kì thích chọc ghẹo người khác, năng nổ, hoạt bát.
    Năm lớp 11, tôi đã được cô sắp xếp lên bàn đầu ngồi chung với cậu. Ban đầu, tôi chỉ giám ngồi sát mép bàn, không hiểu tại sao lúc đó tôi lại rất ghét cậu, tất cả mọi người xung quanh đều tập trung lại chỗ cậu ngồi để bàn về một vấn đề nào đó mà có lẽ nói ra tôi cũng không hiểu mấy. Một đứa mọt sách, lúc nào cũng thích cầm sách, cầm truyện mà đọc thì làm sao có thể hiểu ngôn ngữ của những đứa như cậu. Trong giờ học, cậu không bao giờ chịu ngồi im mà lúc nào cũng quay ngang quay ngửa, hết nói chuyện với bạn bên cạnh lại quay xuống nói với mấy bạn nữ bàn dưới. Và điều đặc biệt nhất là cậu ta không bao giờ nói chuyện với tôi, cậu ta phải nói là lười học cực kì luôn, mà lúc đó thì phải nói là tôi cực kì ghét mấy thằng suốt ngày chỉ biết ăn bám bố mẹ, không chịu học hành, ăn chơi tụ tập.....
    Cứ như thế mà trôi qua 2 tháng, hôm đó là ngày thứ bảy, thầy dạy môn Tin học bước vô lớp với gương mặt nghiêm túc hơn bình thường, và rồi chuyện tồi tệ đã xảy ra:
    - Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút nào!
    Thế là cả lớp nháo nhào lên, kẻ thì mượn giấy, kẻ thì mượn bút, kẻ thì đang ngủ bỗng dưng bật dậy rồi chửi thề mấy câu. Tôi bỗng thấy lạ là tại sao cậu ấy lại không như mấy bạn kia, tôi tò mò nên liếc mắt qua bên cạnh xem thế nào, lúc đó phải há hốc mồm luôn ấy chứ. Cậu ta lôi ra một cuốn vở mới tinh, rồi bức từng tờ ra, chia cho các bạn khác trong tổ. Đợi ổn định mọi thứ, thầy bắt đầu đọc đề, cậu ta bắt đầu kéo gấu áo của tôi, sau đó nói thầm: "Please, help me"
    Thấy cậu ấy tội, nên tôi làm bài của tôi tầm 5 phút, rồi sau đó đọc đề của cậu ấy rồi giúp luôn. Mà phải nói, cả lớp chẳng ai được điểm tin cao bằng tôi, thầy mang tiếng khó, đề thầy còn khó hơn, nhưng tôi luôn đạt điểm cao. Gần hết giờ, chỉ còn mỗi câu "END." nữa thôi là xong rồi, bỗng thầy lên tiếng:
    - Em kia! Em cầm bài lên đây cho tôi.
    Tôi giật mình ngước lên nhìn thầy, thầy ra hiệu bảo tôi nhanh chân. Sợ hãi cầm bài lên đưa thầy, thầy cầm đọc, rồi sau đó thầy ghi con số 9 lên bài làm của tôi.
    - Em có biết mình làm gì sai chưa?_Thầy lên tiếng
    - Dạ em biết!_Tôi cuối đầu nhận lỗi.
    - Lỗi gì?
    - Dạ chỉ bài cho bạn
    - Bạn nào?
    Tôi chưa kịp nói thì cậu ấy đứng dậy, và nói:
    - Thầy ơi, là lỗi của em, thầy đừng phạt bạn, tội bạn lắm thầy...
    Thầy nhìn tôi, rồi nhìn cậu ấy, sau đó thầy cười cười bảo:
    - Tái phạm nữa là tôi không tha cho chị đâu đấy. Về chỗ đi.
    Phải nói lần đó tôi sợ muốn khóc luôn, nhưng cũng vì thế mà tôi bỗng dưng phát hiện ra cậu ấy thật dễ thương, đẹp trai. Từ cái lần đó, cậu ấy cứ đi theo tôi, tôi lên thư viện mượn sách, cậu ấy cũng nói muốn đi theo tìm sách đọc, những giờ học không hiểu, cậu ấy thường hỏi tôi đầu tiên. Càng lúc chúng tôi càng thân nhau, tôi cởi mở nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và có sở thích nhéo cậu ấy, có lần nhéo đến bầm tím, nhìn cái mặt của cậu ấy thật tội nghiệp, nhưng tôi lại thích cái gương mặt nhăn nheo ấy, nó thật dễ thương đáng yêu vô cùng. Và chắc có lẽ, tình yêu của tôi đã chớm nở từ đây...
    Lên năm lớp 12, chúng tôi buộc phải chia lớp, cậu chọn lớp xã hội, còn tôi thích tự nhiên hơn. Tôi học dưới lầu, cậu học trên lầu, nhưng mà mỗi lần đi học, cậu phải đi ngang qua lớp tôi, tôi rất thích ngắm nhìn cậu từ xa lại gần, nhìn dáng người mà tôi hận không thể chạy đến hôn cậu thôi.
    Tôi vẫn luôn ảo tưởng về niềm hạnh phúc ấy, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Sau 3 tháng bước vào năm học 12, cậu đã mở miệng rủ tôi đi chơi, lần đó cậu uống say, sau đó cậu đã kể cho tôi nghe về chuyện cậu đơn phương cô bạn cùng lớp, và cô ấy cùng tên với tôi. Lúc đó tôi đã khóc, đã khóc sau lưng cậu, cậu vẫn còn lảm nhảm về chuyện tình yêu của cậu, còn tôi thì phải ráng nén nước mắt để an ủi cậu.... Thì ra trước giờ là tôi ảo tưởng về tình yêu cậu dành cho tôi, thì ra trước giờ tôi đơn phương cậu.
    Ngày hôm sau, tôi không muốn mình phải ảo tưởng nữa, tôi lại trở về với con người trước kia, im lặng, trầm tính, đọc sách, và không còn thói quen đứng ngoài cửa lớp để nhìn thấy cậu nữa... Và tôi nhận ra trước giờ cậu ấy chưa bao giờ tự động tìm đến tôi, là tôi hằng ngày luôn nhắn tin cho cậu ấy, và đợi tin nhắn của cậu ấy. Tôi dường như đã ảo tưởng rất rất nhiều rồi.
    Cứ thế mà im lặng cho đến khi còn 2 tháng nữa là bước vô kì thi Trung học phổ thông Quốc Gia, cậu bỗng nhắn tin: " Mày học thế nào rồi? "
    Tôi không còn tin vào mắt mình, cậu ấy nhắn cho tôi, tôi làm lơ. Tin nhắn lại đến: " Ê "
    Phải nói là tôi cực kì ghét ai gọi tôi mà kêu "Ê,ê" lắm luôn, tôi trả lời : " Trời lạnh, tao mượn áo mày "
    Cậu ấy phản hồi trong vòng 1 nốt nhạc: " Ừ "
    Thế là trong hai tháng đó, tôi ngày nào đến trường cũng khoác chiếc áo của cậu ấy đi học, chiếc áo mà cậu ấy hay mặc. Có lần tôi hỏi: " Tao thấy mày tím tái quá! Thôi mai tao mang trả áo mày nha "
    Cậu ấy trả lời khiến ổ khóa cửa trái tim của tôi đột nhiên vỡ tan, một lần nữa tình yêu tôi đang cố gắng nhốt lại đã được thả ra: " Khỏi, mày hay bệnh lắm, mặc thêm nhiều áo vào, tao khỏe hơn mày nhiều đấy "
    Cuối cùng tôi vẫn không thoát ra khỏi cái sức hút của cậu ấy, tần suất cậu ấy đi ngang qua dãy lớp của tôi nhiều hơn lúc trước, lần nào đi ngang cũng làm mặt lạnh với tôi, lúc tôi gọi thì cậu ấy chỉ nghiêng người hỏi tôi: "GÌ?" Làm tôi tức không tả được...
    Những điều đó đã khiến tôi có một suy nghĩ cực kì táo bạo, thời điểm diễn ra là lúc làm lễ tri ân ra trường, tôi uống hơi nhiều, nhưng vẫn còn biết được bản thân phải làm gì, tôi đi tìm cậu ấy, nói ra những lời mà tôi muốn nói từ bấy lâu nay, tôi sợ sau này sẽ hối hận.
    Kéo cậu ấy đến một góc khuất, tỏ tình: "Tao thích mày, lâu rồi" Sau đó tôi ép cậu ấy lên tường rồi hôn vào môi.
    Nói rồi, tôi chẳng cần biết gì nữa, cứ thế mà đi thẳng, tôi biết cậu ấy không hề thích tôi, lúc đi ra tới cổng trường, tôi gặp lại thằng bạn ngồi chung bàn với tôi năm lớp 11, cậu ấy tự dưng ôm tôi, và tôi bật khóc. Tôi đau lắm, đau lắm. Cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời cậu, chiếc áo của cậu tôi vẫn còn giữ, tôi không muốn trả lại, vì đó là thứ thuộc về cậu, mang hồi ức thanh xuân của tôi.....
    Hạnh phúc nhé! Thanh Xuân của tôi!
    Link góp ý : [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Sáng Tác Của Uyển Nhi
     
    Thanh Vũ, Phoenixfire, Quân2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. maiphuong1704

    Bài viết:
    4
    Truyện hay á, rất xúc động có lẽ vì mình cũng từng trải qua câu chuyện gần giống như vậy.
     
    Nguyenngocuyennhi thích bài này.
  4. Nguyenngocuyennhi

    Bài viết:
    16
    Cám ơn bạn nè!
     
  5. maiphuong1704

    Bài viết:
    4
    Không có j chỉ là đồng cảm thôi
     
    Nguyenngocuyennhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...