<1>Tôi không phải một nhà văn chuyên nghiệp hay một người giỏi văn chương gì. Tôi chỉ là một đứa con gái tuổi 23 đang chênh vênh, chẳng biết lựa chọn đi thẳng, rẽ phải hay rẽ trái cho cuộc đời mình ngay lúc này. Nếu như bạn cũng đang giống tôi hãy vào đây chúng ta cùng chênh vênh, cùng chia sẻ và cùng vượt qua nó. Tính ra tôi cũng ngót nghét 24 ra trường cũng được một năm rồi chứ ít gì nữa đâu thế mà bây giờ vẫn cứ chênh vênh trong khi nhìn lũ bạn ra trường đứa thành công không thì công việc cũng ổn định cả rồi mà bản thân mình một năm qua vẫn là con số o tròn trĩnh chẳng bước thêm được chút nào nghĩ thôi cũng thấy chán nữa. Chẳng những thế hằng ngày vẫn nhận được cả tá câu hỏi đại loại như: Có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng? Công việc thế nào rồi? Lương được bao nhiêu? Có cao không? Mệt mỏi lại thêm mệt mỏi áp lực lại thêm áp lực. Nhiều lúc chẳng cả muốn trả lời nữa. 24 tuổi thôi mà đâu phải 34 hay 44 đâu. Thanh xuân còn dài mà mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi có lẽ chặng đường phía trước còn nhiều thứ cần phải trải nghiệm lắm thế nên thôi kệ cứ ung dung mà sống đến đâu hay đến đấy vậy. <2>Bạn có từng như tôi, không biết bản thân mình thích gì, giỏi gì, mọi thứ dường như cứ bình bình như vậy chẳng có gì gọi là nổi bật. Nhiều khi tôi tự hỏi sao ông trời bất công với mình vậy nhỉ chẳng cho tôi một cái gì đặc biệt. Nhiều lúc nhìn những người hát hay, nhảy giỏi, vẽ đẹp mình cũng thèm được như họ nhưng khi mà nhìn thấy những người không có đủ cơm để ăn, quần áo để mặc, không có nhà để ở, thậm chí chẳng có người thân để yêu thương và được yêu thương lại thấy bản thân mình còn may mắn chán. Biết là như vậy đấy mà có tránh được những lúc chán trường mệt mỏi tự trách bản thân rồi ngồi một mình như đứa tự kỉ đâu. Cái tuổi 23 lớn chẳng lớn bé chẳng bé nó ẩm ương như thế đấy sáng nắng chiều mưa giữa mây mù giăng lối chẳng biết đường nào mà lần. Có nhiều lúc thấy mình chẳng khác nào một bà cụ non suy nghĩ triết lí các kiểu xong rồi cũng chẳng ra cái vấn đề gì. Ấy vậy mà nhiều lúc thấy mình trẻ trâu kinh khủng khiếp đến mấy đứa em nó còn phải ngả nón chào thua. Hằng Ngày lên facebook vẫn thấy anh này kêu con gái thật khó hiểu, lướt xuống dưới lại thấy chị gái kia kêu con trai thật khó hiểu. Bây giờ chợt nhận ra có lẽ thế giới này khó hiểu thật vì đến bản thân mình còn không hiểu mình nữa cơ mà. > bạn thấy thanh xuân của bạn thế nào? Chứ riêng tôi sao thấy nó nhạt lắm. Nhiều lúc tưởng như mình già lắm rồi ấy chỉ muốn sống thật an yên chẳng bon chen xô bồ, chẳng thích những chỗ đông người chỉ muốn vùi mình trên giường xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách bất kì nào đó mà mình thích. Những ngày cuối tuần chẳng tụ tập bạn bè cũng chẳng lê la quán xá này kia chỉ muốn ở nhà ngủ nướng hay rảnh rỗi lắm thì tự mình làm một món ăn gì đấy bất chợt mình thấy thèm. Nhiều lúc kể với mấy đứa bạn về ngày nghỉ của mình mà chúng nó bảo sao mà buồn đến vậy. Ừ thì nghĩ cũng buồn thật đấy mà lâu dần thành quen chẳng còn thấy buồn nữa. Chúng bạn thì đang cố gắng từng ngày để thành công nơi thành phố còn tôi một mình trở về quê cũng chật vật chẳng kém được cái ban ngày mệt mỏi nhưng tối về ăn cơm mẹ ngủ giường nhà lướt facebook xem chúng bạn đứa ở nhà ôm con, đứa bon chen thị thành, đứa thì vi vu đi du lịch khắp nơi cũng thấy bình yên đôi chút. <4> tôi tự nhận mình là một đứa trầm tính, không giỏi nói chuyện, chẳng có khiếu hài hước. Bình thường tôi tỏ ra là một người khá là mạnh mẽ, vô tư nhưng thật ra tôi vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường thôi tôi cũng yếu đuối cũng có lúc tủi thân và chạnh lòng. Có những lúc tủi thân muốn khóc nhưng mà tôi không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác tôi luôn tỏ ra cứng rắn như không có chuyện gì vậy nhưng mà chẳng biết tại sao khi đêm đến trùm chăn kín mít tự nhủ không được khóc mà nước mắt cứ chảy vô thức. Có những lúc gặp khó khăn hay có chút chuyện lo lắng đến đầu óc rối loạn, tay chân vụng về có khi là lo đến mức đêm về trằn trọc khó ngủ mặc dù tôi là cái đứa vô cùng vô cùng ham ngủ. Tất cả rồi cũng ổn thôi nhỉ? <5> đã bao giờ bạn từng ước mình có siêu năng lực chưa. Hôm nay tôi thực sự ước rằng tôi có siêu năng lực có thể nghe được mọi chuyện mình muốn nghe để biết được rằng những người hằng ngày mình vẫn coi như ace họ thực sự là người như thế nào. Bản tính trong con người tôi hiếu kì và tò mò muốn biết sự thật nhưng một nửa lại cảm thấy sợ cái được gọi là sự thật ấy. Ở cái tuổi 23 lưng chừng chẳng còn nhỏ nữa mà cũng chưa đủ trưởng thành chưa đủ kinh nghiệm và khả năng để thấu hiểu hết về cách nhìn nhận một con người. Từ trước tới giờ tôi luôn sống theo cái suy nghĩ rằng ai đối xử với mình như thế nào tôi sẽ trả lại họ bằng thái độ tương tự. Người khác tốt với tôi tôi tốt lại, người ta cười với tôi tôi cũng đáp trả bằng nụ cười, ngược lại nếu như người ta đối xử không tốt với tôi tôi liền xem họ như không quen biết tôi cũng chẳng quan tâm họ nói gì nghĩ gì về mình. Nhưng mà hôm nay có một chuyện xảy ra làm tôi phải suy nghĩ, có những người trước mặt họ cười với tôi nhưng khi quay lưng đi tôi chẳng biết nụ cười ấy còn hay không, có những người họ đối xử tốt với tôi một chút thôi tôi liền nghĩ rằng họ yêu mến tôi rồi một vài lần như vậy dần dần tôi coi họ như anh chị em, bạn bè thân thiết vậy. Kiểu như lúc đang đói đang khát có ai đó cho mình cái bánh, cho mình chai nước mình liền nghĩ họ là người tốt nhưng nào biết rằng cái bánh đó họ chán chẳng muốn ăn chai nước đó họ đã uống đủ chỉ là đang đi tìm cái thùng rác để ném vào thôi. Hazzz.. bước chân ra xã hội động đến đồng tiền và lợi ích thật là phức tạp, có lẽ dần dần rồi mình sẽ quen với việc đó thôi. Có lẽ khi quen rồi mọi thứ sẽ không còn chao đảo và hụt hẫng như ngày hôm nay nữa. Nhưng hi vọng mình sẽ không quen với điều đó