Sau buổi học đầu tiên đầy va chạm và bối rối, Bạch Tâm Nhu cứ ngỡ rằng mình sẽ không còn phải đối mặt với Cố Trì Dã nữa. Dù sao thì cậu ấy là kiểu người không thích giao tiếp, còn cô thì chỉ mong được yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối.
Nhưng đời không như là mơ. Và thanh xuân thì luôn có cách khiến người ta bất ngờ.
Sáng hôm sau, lớp học bắt đầu bằng tiết Ngữ Văn. Cô giáo chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy Văn, bước vào lớp với một xấp tài liệu trên tay, nụ cười hiền hậu nở trên môi.
"Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một hoạt động nhóm. Mỗi nhóm sẽ gồm hai người, cùng nhau phân tích một đoạn văn trong tác phẩm 'Tuổi Trẻ Không Hối Tiếc'. Sau đó, các em sẽ trình bày trước lớp vào tuần sau."
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Hoạt động nhóm đồng nghĩa với việc phải chọn bạn cùng nhóm - và với nhiều người, đó là cơ hội để.. Tiếp cận crush.
"Cô sẽ chia nhóm ngẫu nhiên để tránh tình trạng 'chọn bạn thân' nhé." Cô giáo mỉm cười, bắt đầu đọc danh sách.
"Bạch Tâm Nhu.. Cùng nhóm với.. Cố Trì Dã."
Cả lớp im bặt.
Một vài tiếng "hả?" vang lên đầy kinh ngạc. Có người quay sang nhìn Tâm Nhu với ánh mắt thương cảm, có người lại nhìn Cố Trì Dã như thể vừa chứng kiến một hiện tượng thiên văn hiếm gặp.
Còn Bạch Tâm Nhu thì.. Chết lặng.
Cô không biết nên vui hay nên khóc. Vui vì được làm nhóm với học bá - nghĩa là bài làm sẽ không tệ. Nhưng khóc vì.. Cô vừa thề sẽ tránh xa cậu ta càng xa càng tốt.
Cố Trì Dã không có biểu cảm gì đặc biệt. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, như thể việc này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
Giờ ra chơi, Tâm Nhu ngồi ở bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống sân trường, những chiếc lá ngô đồng khẽ lay động trong gió. Cô thở dài.
"Không thể tin được.. Mình lại cùng nhóm với cậu ta."
Một giọng nói vang lên bên cạnh khiến cô giật mình.
"Chiều nay rảnh không?"
Cô quay sang. Là Cố Trì Dã.
"Ơ.. Rảnh. Sao vậy?"
"Làm bài nhóm." Cậu đáp ngắn gọn.
"À.. Ừm.. Được." Cô gật đầu, tim đập thình thịch.
"Thư viện lúc 4 giờ." Cậu nói xong thì quay đi, không chờ cô trả lời.
Tâm Nhu ngồi đó, ngơ ngác như vừa bị cuốn vào một cơn gió lạ.
Chiều hôm đó, đúng 4 giờ, Tâm Nhu có mặt ở thư viện trường. Cô chọn một bàn gần cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống trang sách, tạo nên một không gian yên tĩnh và dễ chịu.
Cố Trì Dã đến đúng giờ, không sớm không muộn. Cậu đặt cặp xuống, ngồi đối diện cô, lấy ra một cuốn sách và một cuốn sổ tay.
"Chúng ta sẽ phân tích đoạn văn ở trang 47. Cậu đọc trước đi."
Cô gật đầu, mở sách, bắt đầu đọc. Giọng cô nhẹ nhàng, có chút run rẩy. Cậu ngồi im, mắt nhìn trang sách, không nói gì.
Sau khi đọc xong, cô ngẩng lên, thấy cậu đang ghi chép gì đó.
"Cậu nghĩ sao về đoạn này?" Cô hỏi, cố gắng bắt chuyện.
"Cảm xúc chân thật. Tác giả dùng hình ảnh mùa hè để ẩn dụ cho tuổi trẻ, rất tinh tế." Cậu đáp, giọng trầm đều.
"Ừm.. Mình cũng thấy vậy. Đặc biệt là câu 'Tuổi trẻ như ánh nắng cuối chiều, đẹp nhưng ngắn ngủi'.. Nghe buồn quá." Cô mỉm cười.
Cậu ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt có chút dao động.
"Cậu thích Văn à?"
"Thích chứ. Nhưng điểm thì không cao lắm." Cô cười ngượng.
Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục ghi chép. Không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước, mà dần trở nên dễ chịu hơn.
Sau buổi học nhóm hôm đó, Tâm Nhu về nhà với một tâm trạng lạ lùng. Cô nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh của Cố Trì Dã.
Cậu không hề đáng sợ như cô tưởng. Không lạnh lùng đến mức vô cảm. Chỉ là.. Cậu ít nói, và có vẻ không quen với việc giao tiếp.
"Không lẽ.. Mình đã hiểu sai về cậu ấy?" Cô thì thầm.
Ngày hôm sau, khi đến lớp, cô thấy một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn mình. Là nét chữ gọn gàng, cứng cáp:
"Tối nay rảnh không? Có vài ý tưởng cần bàn thêm. - Cố Trì Dã"
Cô cầm tờ giấy, tim đập mạnh.
Không hiểu sao, từ sau buổi học nhóm hôm qua, cô bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Ánh mắt cậu khi đọc sách, cách cậu nghiêng đầu khi ghi chép, cả giọng nói trầm đều khiến cô thấy.. Dễ chịu.
Tối hôm đó, hai người lại gặp nhau ở thư viện. Lần này, không chỉ là học nhóm. Họ nói chuyện nhiều hơn - về sách, về môn học, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Cô kể về lần thi Văn được điểm thấp nhất lớp, cậu kể về việc từng bị phạt vì không chịu tham gia hoạt động ngoại khóa.
Cả hai đều cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, không gượng ép.
Khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, hai người cùng bước ra ngoài. Trời đã tối, gió thu thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.
"Cậu.. Không giống như người ta nói." Cô buột miệng.
Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Người ta nói gì?"
"Lạnh lùng, khó gần, không thích ai cả."
Cậu im lặng một lúc, rồi nói:
"Không phải không thích ai. Chỉ là.. Chưa gặp người khiến mình muốn mở lòng."
Cô đứng đó, tim đập loạn nhịp.
Không biết vì gió thu, hay vì câu nói ấy, mà lòng cô bỗng chộn rộn đến lạ.
Và từ hôm đó, giữa hai người bắt đầu có một sợi dây vô hình - không phải là tình yêu, nhưng cũng không còn là xa lạ.
Một sợi dây mang tên:
rung động đầu đời.