Truyện Ngắn Thanh Xuân Của Tôi Có Tên Cậu Ấy - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 5 Tháng hai 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Thanh xuân của tôi có tên cậu ấy

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]


    Có lẽ trong chuyến hành trình dài của cuộc đời con người sẽ có rất nhiều thứ cho chúng ta tìm kiếm và theo đuổi: Tình yêu, danh vọng, lí tưởng, bình yên hay hạnh phúc.. Và phải chăng trong hành trình đó, mỗi chúng ta đều đang cố gắng tìm kiếm một mảnh ghép còn khuyết trong trái tim của mình. Thanh xuân của mỗi người sẽ có một ai đó in đậm trong trái tim không cách nào xóa được. Họ có thể không phải là người cùng ta đi hết con đường dài rộng kia nhưng lại cho ta một kí ức thật đẹp, thật khó quên.

    Nhiều lúc tôi nghĩ liệu có đúng như người đời thường nói "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở" hay đó chỉ là cách an ủi, huyễn hoặc bản thân. Hai mươi lăm tuổi, trải qua hai cuộc tình không trọn vẹn tôi bỗng hoài nghi liệu người con trai dành cho tôi có thật sự tồn tại. Và nếu tồn tại thì anh ta đang ở đâu, tại sao lâu như vậy chưa xuất hiện để tôi bơ vơ và lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược.

    Hôm nay, tôi ngồi trong quán cafe và đọc một cuốn tiểu thuyết, đây chính là sở thích có phần rất tao nhã của tôi. Lúc tôi đọc đến đoạn "Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối, mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận." Bản nhạc không lời du dương trong quán làm tôi như quay trở về quá khứ, trở về hồi ức đẹp đẽ vô tận ấy. Một nỗi nhớ dội về, tôi nhớ cậu ấy. Cậu ấy không phải mối tình đầu của tôi nhưng lại là người tôi nhớ nhung khôn nguôi cho đến tận bây giờ. Chuyện tình yêu trong mỗi một giai đoạn đều có cái đẹp riêng, tình yêu tuổi học trò trong sáng, ngây thơ; tình yêu thời sinh viên lãng mạn và có phần trưởng thành hơn. Tất cả đều sẽ là một phần trong hành trang cuộc đời của mỗi chúng ta.

    Gặp được nhau giữa biển người mênh mông này đó gọi là cái duyên và nảy sinh tình cảm với nhau đó chính mà một kì tích, tôi nghĩ vậy. Ngày đó, chúng tôi quen nhau khi cùng đi tập văn nghệ chuẩn bị cho kỉ niệm thành lập trường. Thật tình cờ, tôi và cậu ấy được xếp chung trong một đội múa. Trong nhóm múa có đôi của tôi và cậu ấy cùng một đôi nữa là hay tập sai. Vấn đề ở chỗ là chỉ tôi tập sai còn bạn ấy thì không nhưng lúc nào bị trách thì cũng cả hai đứa. Tôi những lúc như thế ái ngại nhìn cậu ấy xin lỗi rối rít, cậu ấy chỉ nhìn tôi cười dịu dàng và nói "không sao cả, cố gắng lên." Trong khoảng thời gian chúng tôi tập luyện cùng nhau thì bắt đầu trở nên thân thiết. Chúng tôi trao đổi nhau số điện thoại, facebook, zalo và thường hay nhắn tin trò chuyện. Không biết từ khi nào chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi khi ấy đang học năm thứ hai đại học, một cô gái chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì mới trải qua mỗi một cuộc tình thủa học trò. Tôi tính cách rất trẻ con hay giận dỗi và nổi cáu vô cớ. Nhiều lúc tôi cảm thấy chuyện tình cảm của chúng tôi chênh vênh biết bao. Cậu ấy tài năng, đẹp trai luôn thu hút rất nhiều bạn nữ vây quanh còn tôi thấy mình chẳng có chút ưu điểm gì cả. Tôi có thể tự tin trong học tập nhưng trong tình cảm thì hay suy nghĩ theo hướng tiêu cực vậy đấy. Tôi nhớ có một lần tôi đến phòng cậu ấy và chúng tôi có vài bất đồng, tính trẻ con của tôi trỗi dậy, tôi đã nói nếu cậu ấy không thể nhẫn nại với tôi nữa thì đường ai nấy đi, không ai liên quan tới ai nữa. Tôi nói còn chưa kịp hết lời cậu ấy ôm ghì lấy tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Khi rời môi tôi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi thì thầm nói "Sau này, cậu đừng nói mấy lời kiểu như thế này nữa được không? Tim tớ đau lắm." Tôi nhìn cậu ấy không nói gì chỉ thấy thương, cảm thấy cậu ấy thật khổ sở khi yêu phải một cô gái tính tình trẻ con và ngang bướng như tôi. Tình yêu của chúng tôi cứ ngọt bùi lại đắng cay như thế mà trôi qua.

    Tôi nhớ, cái ngày tôi mới học đi xe máy. Mỗi buổi chiều muộn, hai đứa lại dắt xe ra sân tập của trường để luyện đi. Tôi nhát gan mãi mới có thể tự đi được. Có lần tôi bị ngã xe chầy xước hết đầu gối, tôi nói là không sao mà cậu ấy cứ quan trọng hóa vấn đề bế tôi xuống tận phòng y tế của trường để sát trùng và băng bó. Lúc cô y tá băng bó cho tôi, tôi ngước nhìn cậu ấy, khuôn mặt có vẻ căng thẳng, lông mày nhíu lại. Cậu ấy đang lo lắng cho tôi sao? Dù bị thương có hơi đau đớn chút xíu nhưng nghĩ đến tình cảm thương yêu cậu ấy dành cho tôi thì trong lòng tôi như đang nở hoa. Thế người ta mới nói, những người đang yêu thường tính khí rất thất thường mà ai cũng đoán biết được ra hết. Tình yêu của chúng tôi cứ ngày một lớn dần lên.

    Những năm tháng đại học đó, tôi luôn cố gắng học tập tốt nhưng khổ nỗi không hiểu sao tôi gặp rắc rối với môn giáo dục thể chất. Tôi thi lại cũng không qua nên buộc phải học lại. Thấy tôi thê thảm với môn này nên cậu ấy buộc phải trở thành huấn luyện viên bất đắc dĩ của tôi. Tôi nhớ cứ mỗi sáng khoảng tầm hơn 5 giờ cậu ấy lại nháy điện thoại inh ỏi lên đánh thức tôi dậy tập chạy. Khi đó vào khoảng thời gian chớm bước vào hè, thời tiết buổi sáng là mát mẻ và dễ chịu nhất, tôi và cậu ấy cùng nhau chạy bộ trên sân thể dục của trường, khi thì chạy quanh khu kí túc. Thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ gay cậu ấy nhíu mày nói rằng giá mà có thể thi hộ được cho tôi thì tốt, nhìn tôi vất vả khổ sở vì môn học này mà xót xa quá. Tôi cười, hóa ra cậu ấy thương tôi nhiều như thế, nên tôi tự nhủ với mình rằng nhất định phải cố gắng và nỗ lực để ít ra cho dù kết quả có thế nào cũng không thấy áy náy bất cứ điều gì. Chúng tôi vẫn kiên trì tập luyện như thế cho đến ngày thi. Trước lúc thi tôi thấy căng thẳng vô cùng, bao suy nghĩ tiêu cực xuất hiện rằng nếu lần này tôi vẫn không đạt yêu cầu thì tính sao đây. Cậu ấy nắm lấy tay tôi đang run rẩy rồi thì thầm vào tai tôi "Tớ tin cậu làm được." Chỉ với bấy nhiêu từ đấy thôi mà đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh, tràn đầy tự tin và tin tưởng. Và quả thực ông trời không phụ lòng người, tôi đã thi qua với thành tích không tệ. Lúc biết kết quả tôi vui mừng quá độ mà bổ nhào vào ôm lấy cậu ấy không chút e ngại. Chúng tôi đã cùng nhau kề vai sát cánh trải qua những khó khăn, mệt mỏi và áp lực của những năm tháng sinh viên ấy.

    Còn kỉ niệm về chuyến đi picnic mà tôi bị lạc đường cũng khiến tôi nhớ mãi. Cái cảm giác sợ hãi xâm chiếm khi ở một mình nơi rừng núi hẻo lánh và sự an toàn mà cậu ấy đem lại, tôi sẽ không thể nào quên được. Lần đó, nhóm bạn tôi và cậu ấy rủ nhau đi picnic ở một địa điểm cách trường không xa. Tính tôi hiếu kì thích khám phá những con đường mòn nhưng trí nhớ thì dở tệ. Ban đầu tôi đi cùng mấy bạn nữ khác kiếm củi xong sau đó tôi lơ đãng rẽ đông rẽ tây thế nào mà tới lúc quay ra chẳng còn thấy ai nữa cả. Tôi đem điện thoại ra mà không có vạch sóng nào, xung quanh đồi núi và rừng rậm, tôi hơi hoảng, quay đầu đi ngược lại. Tôi cứ thế đi, tới chỗ rẽ lại lơ mơ lục lại trí nhớ và đi theo quán tính cho tới khi nhìn lên bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Tôi thấy sợ và bắt đầu hò gọi thật to thậm chí gần như gào thét lên tới lúc giọng cũng lạc hẳn đi. Tôi không đi nữa, tôi nhớ trong các tình huống lạc đường trên phim người ta nói nên ở yên một chỗ và ra mọi tín hiệu âm thanh hay bất cứ thứ gì có thể. Tôi sợ rắn rết, tôi sợ côn trùng, tôi sợ bóng tối và không hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt. Rồi chợt tôi nghe đâu những âm thanh vang vọng như tiếng người, tiếng lạo xạo, tôi lúc ấy chỉ sợ gặp phải người xấu và những điều tệ hại sẽ xảy ra. Tôi co mình lại và gần như nín thở. Đến lúc âm thanh đó gần hơn, tôi mới nghe ra giọng nói quen thuộc, là cậu ấy. Tôi đứng bật dậy và tiếp tục hò gọi. Trời bỗng dưng lác đác mưa, rồi mưa nặng hạt dần, dường như ông trời muốn cho tôi một bài học về chuyện hiếu kì không đúng lúc. Tôi mơ màng suy nghĩ thế. Ánh đèn pin lại gần và giọng nói cậu ấy ngày một rõ hơn. Tôi đi nhanh mà gần như là chạy về phía ánh đèn và âm thanh thân thuộc đó. Lúc nhìn ra cậu ấy, tôi chạy đến, chúng tôi ôm nhau trong mưa. Tôi vẫn chưa hết sợ cứ thế khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu ấy vỗ về an ủi tôi để trấn an sự hoảng loạn và sợ hãi của tôi khi đó. Trong lúc hỗn loạn nhưng có một câu mà cậu ấy nói với tôi tới giờ tôi vẫn chưa quên được, đó là "Đừng sợ, có tớ ở đây rồi". Phải rồi, chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh tôi sẽ không sợ gì hết.

    Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, chúng tôi chuẩn bị bước vào năm cuối đại học. Lần đó, được nghỉ hè chúng tôi cùng nhau đi du lịch. Chúng tôi chọn đến với biển, nơi mà tôi vẫn luôn đặc biệt yêu mến. Biển đem lại cho tôi một cảm giác bình yên, như được biển bao bọc, sẻ chia những nổi niềm tâm tư. Tôi nhớ, lần ấy đi trên một đoạn bờ biển khá vắng người, buổi chiều hoàng hôn trên biển thật đẹp biết bao, tôi và cậu ấy ngồi bệt xuống nền cát trắng và cùng ngắm mặt trời lặn. Thật lãng mạn! Lúc đứng dậy chuẩn bị đi về đầu óc tôi có nhớ ra một điều rất thú vị từ một bộ phim tình cảm thần tượng mà tôi đã xem. Tôi hào hứng nói với cậu ấy nguyện vọng của mình như một đứa trẻ ngây thơ thích tin vào mấy chuyện cổ tích. Tôi bảo rằng nếu một cô gái được người yêu cõng đi dọc bờ biển thì khả năng hai người đó sẽ ở bên nhau đến trọn đời. Cậu ấy quay ra nhìn tôi nhíu mày khó hiểu rồi nói kiểu giễu cợt "Cậu tin những điều như thế à?". Trước thái độ đó của cậu ấy, tôi lại suy nghĩ linh tinh, nghĩ rằng cậu ấy không đáp ứng yêu cầu bé tí tẹo đó của tôi vì cậu ấy không xác định đến với tôi, gắn bó với tôi cả đời. Tôi cứ nghĩ thế mà nổi trận lôi đình, giận dỗi bỏ đi trước không thèm đoái hoài tới cậu ấy nữa. Rồi cậu ấy đuổi theo tôi, kéo tay tôi lại rổi nhấc lên lưng cậu ấy. Bỗng chốc tôi đã tựa cả người vào tấm lưng rộng và vững trãi của chàng trai ấy, tôi mỉm cười rồi ôm lấy cổ cậu ấy như những ngày tôi còn bé và được mẹ cõng trên lưng. Cậu ấy vừa đi vừa càu nhàu tôi vì cái thói hay dỗi giống trẻ con không sửa được, hơi tí là nổi nóng không biết kiềm chế cảm xúc. Cậu ấy lại lên lớp cho tôi một bài học về cách ứng xử rằng nếu sau này gặp sếp khó tính thì phải làm sao, phải nhẫn nhịn như thế nào. Dường như bên cậu ấy tôi biết và học hỏi được rất nhiều điều. Càng hiểu về cậu ấy, tôi càng yêu cậu ấy nhiều hơn.

    Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại lác đác mưa. Những hạt mưa tạt vào cửa kính làm mọi cảnh vật bên ngoài nhòa đi, không còn rõ nữa. Tôi bỗng nhớ về những ngày trời mưa xa xôi ấy, tôi và cậu ấy cùng đi chung một chiếc ô, cậu ấy sợ tôi bị ướt nên kéo tôi lại gần cậu ấy hơn. Dù mưa gió bão bùng, gió thổi lạnh buốt mà khi ấy tôi thấy lòng ấm áp lạ. Trong lúc mơ màng tôi thầm nghĩ rốt cuộc cậu ấy có phải là người sẽ cùng tôi đi hết con đường dài rộng kia không? Đến bây giờ thì tôi đã trả lời được câu hỏi đó rồi. Tôi chợt nghĩ, không phải câu chuyện nào cũng có một cái kết có hậu kiểu như chuyện cổ tích. Nhưng dù sao tôi cũng đã có một hồi ức thật đẹp, để mỗi khi nhớ về tôi lại có thể mỉm cười rằng tôi đã từng có một thanh xuân tươi đẹp như thế, đã từng có một tình yêu mặn nồng lãng mạn như vậy, đã từng có một người con trai khắc vào trái tim tôi sâu sắc, đó chính là cậu ấy.

    Bạn có nghĩ rằng, một tình yêu bền lâu buộc phải dựa trên sự tin tưởng vào đối phương? Nhưng con người đa nghi như tôi lại không thể làm điều đó với cậu ấy. Tôi cũng không rõ vì sự tự ti về bản thân hay vì sự xuất sắc của cậu ấy mà trở nên bất an. Sau khi tốt nghiệp ra trường, chúng tôi mỗi người một nơi, trở về quê hương để tìm cách lập nghiệp. Mọi thứ càng trở nên mơ hồ khi khoảng cách không gian và thời gian cùng những sự nghi kị với nửa kia. Chúng tôi ngày càng cách xa nhau, thường xuyên mâu thuẫn thậm chí là cãi nhau rồi giận nhau trong một thời gian dài. Một tình yêu khiến cả hai mệt mỏi như vậy có nên tiếp tục nữa không? Lúc này tôi mới thấm cái câu mọi người hay nói, tình yêu sinh viên thường sẽ chẳng đi đến đâu cả, những đôi có thể đến được với nhau rất ít. Và trong số rất ít trường hợp ấy không có chúng tôi. Sự chia tay khiến cho con người ta cảm thấy day dứt và khó chịu nhất đó chính là sự chia tay trong im lặng. Họ cứ thế lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau một cách thầm lặng như thế, không hỏi han, không trách móc, không gì cả. Tôi và cậu ấy đã lựa chọn cách rời xa nhau như vậy. Tôi nhớ, thời gian đầu tôi nhớ cậu ấy đến quay quắt mà nhất định không chịu hạ cái tôi của mình xuống để liên lạc trước. Cậu ấy cũng thế. Hóa ra, có những tình yêu thật dễ dàng tan vỡ. Người ta nói có những người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Tôi cho đó là ngụy biện, có lẽ chính là tình yêu ấy chưa đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn và trở ngại mà cuộc sống này đem lại.

    Thoáng cái một năm đã trôi qua, thời gian chẳng chờ đợi bất kì một ai. Không biết bây giờ cuộc sống của cậu ấy thế nào? Có tốt không? Đã lập gia đình chưa? Bỗng dưng tôi tò mò muốn biết mặc dù những điều đó đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Còn tôi thì vẫn là cô gái đơn độc trên hành trình của mình, tôi mạnh mẽ và tự lập. Tôi cảm thấy bản thân hiện giờ thật khó mở lòng với ai đó bởi trong tôi luôn có quá nhiều nghi ngờ và sợ hãi. Phải, có lẽ tôi là cô gái rất nhát gan. Cũng có thể là duyên của tôi chưa đến, người con trai dành cho tôi tạm thời vẫn chưa xuất hiện và tôi đang nhẫn nại chờ anh ấy. Nhiều lúc tôi tự an ủi bản thân mình rằng, có lẽ ông trời phải cho chúng ta gặp những cái na ná tình yêu trước để khi chúng ta gặp được tình yêu đích thực mới thấy sự khác biệt, sự đặc biệt của nó.

    Trời tạnh mưa và hửng sáng. Tôi đứng dậy rời khỏi quán cafe. Dường như tôi vừa thoát ra khỏi một giấc mộng thanh xuân tươi đẹp. Thanh xuân của tôi có tên cậu ấy.

    < Hết>
     
    henry nguyễnAmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...