Tản Văn Thanh Xuân Của Tôi Có Bạn! Cảm Ơn Vì Điều Ấy - Lưu Ly 99

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 22 Tháng bảy 2020.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Tác phẩm: Thanh xuân của tôi có bạn! Cảm ơn vì điều ấy

    Tác giả: Lưu Ly

    Thể loại: Tản văn

    Những câu chuyện về thanh xuân dường như lúc nào cũng thật đẹp, đẹp vì nó có nhiều cảm xúc. Những vui buồn, hạnh phúc, khổ đau và còn thật nhiều những cảm xúc không tên khác nữa.. Tất cả đều được gói gém trong hai từ thanh xuân.

    Thanh xuân của ai trong chúng ta cũng sẽ gắn liền với mái trường, thầy cô và bạn bè. Tôi cũng vậy thôi, ngày ngày đến trường học.

    Hôm nào được nghỉ thì ở nhà phụ giúp gia đình. Tôi trước giờ chẳng có bạn, chơi thì chơi ở trường để khỏi bị xem là lập dị thôi còn ra ngoài rồi thì thôi. Thế nên đến một đứa bạn thân tôi cũng chẳng có, không phải vì gia đình cấm tôi không được chơi với bạn, cũng không phải là tôi không muốn có một đứa bạn thân để chia sẻ hay thủ thỉ mà là do tôi sợ.

    Tôi sợ tổn thương! Không hiểu vì lý do gì mà từ nhỏ tôi đã mặc định, tôi sẽ không tin và vào tình yêu và tình bạn. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nghĩ như vậy, dù tôi được lớn lên trong sự yêu thương và che chở.

    Suy nghĩ ấy được chấm dứt khi tôi gặp nó, con bạn thân từ hồi cuối cấp 3. Chơi từ cuối cấp 3 đến học đại học cứ tưởng ra trường là nó hết ám tôi, ai ngờ ra trường rồi đi làm mà giờ nó còn ám tôi.

    - Mày ám tao thì có con quỷ.

    Đây là câu nói của con bạn thân khi nó đọc được dòng chữ tôi mới viết.

    Tôi cũng chẳng biết trong bảy năm qua là nó ám tôi, hay là tôi ám nó nữa! Tôi chỉ nhớ những lần nó bị gọi lên phòng giáo viên vì đánh và chọc phá những đứa mà hay gây sự với tôi.

    Tôi nhớ những lần nó nằm bên cạnh nghe nói thao thao về một vấn đề nào đó, nó vẫn ừ đều đều khi mắt nó đã muốn hiếp lại.

    Tôi nhớ những khi tôi buồn hay đau lòng vì điều gì đó thì tôi luôn ở một mình, lúc đó hay làm đau bản thân vì tôi nghĩ "nỗi đau thể xác sẽ dễ chịu hơn" những lúc đó con bạn thân của tôi luôn tìm cách làm phiền tôi, để tôi không làm những điều ngu ngốc.

    Đến đây thì bạn nghĩ tôi là đứa ám nó nhưng thực ra thì có những lần tôi cũng đã cứu nguy nó.

    Nói vậy thôi nhỉ, chứ kể ra lỡ nó đọc được thì nó lại kêu mình tính toán với nó.

    - Mày sợ tao nói nói mày tính toán hay là sự thật là mày không cứu tao lần nào.

    Lại là nó, nó thấy tôi viết câu nào mà không ca ngợi nó là nó lại châm vô một câu.

    Nhưng có lẽ tình bạn bảy năm trời của tôi và nó thì cả hai đứa tôi cùng mắc nợ nhau, và nếu được thì tôi mong mình mắc nợ nó cả đời để làm bạn thân của nó.

    Giờ thì tôi đã tin vào tình bạn! Nếu bạn cũng giống tôi, không tin vào tình bạn thì chẳng qua là bạn gặp chưa đúng người bạn dành cho bạn mà thôi.

    - Còn tình yêu? Mày tin chưa.

    Nó lại xen vào nữa rồi! - Tao chưa tin vào tình yêu, vì có thể tao chưa gặp đúng người. Nhưng từ khi gặp mày rồi chơi chung, đến khi trở thành bạn thân của nhau tao đã nghĩ khác.

    - Nghĩ gì?

    - Tao nghĩ chúng ta đừng nên vì cảm thấy sợ một điều gì đó mà bỏ lỡ đi những điều ý nghĩa.

    Trước đây tao không có bạn thân vì tao sợ bị tổn thương, cũng như tao và mày đang chơi với nhau thật vui nhưng rồi tự dưng một ngày tao và mày giận nhau không muốn chơi chung nữa thì sẽ đau lòng lắm.

    Hoặc là mày đi cưới chồng xa, tao và mày sẽ không có cơ hội gặp nhau thường xuyên nữa thì tình cảm sẽ không còn thân thiết.

    Nghĩ thôi tao đã rất sợ rồi! Nhưng giờ tao suy nghĩ khác là mình cứ nên mở lòng cho những mối quan hệ, cho dù những mối quan hệ đó không lâu dài, không tốt đẹp như mình mong muốn cũng được.

    Vì dù gì ta cũng có một tình yêu, tình bạn thật đẹp! Nếu ta cứ sợ thì làm sao ta có được những giây phút hạnh phúc và những kỷ niệm cùng họ.

    Nói xong tôi và nó đều im lặng, có lẽ hai chúng tôi đang chiêm nghiệm câu chuyện nãy giờ.

    Tôi biết trên đời chẳng có gì là mãi mãi! Những mối quan hệ đến một lúc nào đó đều có điểm kết thúc, tôi không biết tình bạn này của tôi và nó là bao lâu.

    Có thể là mười năm, hai mươi năm hay là bốn mươi năm nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi và nó chẳng còn là gì của nhau nữa.

    Tôi và nó dù sao cũng đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, vui buồn xen lẫn những hiểu lầm và những giận hờn.

    Tất cả đều đã được nếm trải nhưng cuối cùng tôi và nó vẫn là bạn của nhau! Như vậy là đủ rồi, còn những chuyện sau này hãy để sau này tính.

    Thanh xuân là khi có một điều để nhớ!..

    Hết.
     
    Bụi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...