Họ hỏi em thanh xuân của em có vị gì? Em không rõ, em không phân định được khoản thời gian nhất định nào là thanh xuân, hay là từ độ tuổi nào đến độ tuổi nào thì được coi là thanh xuân. Còn trẻ ấy mà, à không, còn trẻ con còn khỏe như trâu em thỏa sức vẫy vùng với cuộc đời này với một tinh thần mới mẻ vô lo vô nghĩ, rồi thì sao? Em gặp 1 người em cho rằng là em chả thể yêu ai khác ngoài hắn. Rồi sau đó? Em qua cái tuổi diễm hường diễm lệ thấm đẫm hơi men và drama, rồi từ từ nhận ra: - Ôi giời thằng mã mẹ nào chả là thằng. Rồi sau đó? Em ngu xuẩn nhận ra và hơi có tí xấu hổ với cái nổi loạn chỉ vừa mới xảy ra cách đây ít tháng ngày. Thanh xuân của em vừa dài vừa dai vừa drama như cô dâu 8 tuổi, trải qua hàng nghìn hàng vạn cung bậc cảm xúc để rồi sao? Sao đâu? Em vẫn đang thanh xuân phơi phơi nơi đây. Rồi em lại có anh, anh nào mà chả là anh? Đúng người đúng thời điểm vừa vặn vẫn nằm trong thanh xuân. Cuộc đời mà, cứ có anh là em có thanh xuân. Thanh xuân của em có vị anh