Tự Truyện Thanh Xuân Của Chúng Ta - Hạ Thuần

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Thuần, 21 Tháng bảy 2021.

  1. Hạ Thuần

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Thanh Xuân Của Chúng Ta

    Tác giả: Hạ Thuần

    Thể loại: Tự truyện

    * * *

    Thanh xuân đẹp nhất là có một hình bóng ai đó để bản thân dõi theo, luôn hướng đến và thanh xuân của tôi có cậu.

    Tôi và cậu lớn lên cùng nhau, cùng nhau đi học rồi lại cùng nhau đi về. Tôi luôn là một cái đuôi nhỏ của cậu, nơi nào có hình bóng cậu nơi đó có hình bóng tôi.

    Tôi nhớ mãi..

    Dưới tán cây năm ấy có một chàng trai đang chăm chú lật đọc từng trang sách bên cạnh là một cô gái đang chống hai tay lên cằm, trong đôi mắt trong veo của cô gái in đậm dáng vẻ của chàng trai lúc này. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua tán cây ánh lên những đốm vàng óng ả trên gương mặt góc cạnh của chàng trai, có vẻ những đốm nắng ấy đã làm phiền đến cậu khiến cậu nhíu lại đôi mắt, hàng lông mi dài khẽ rung động che đi đôi mắt sáng như sao trời. Tiếng gió xì xào, cậu đọc sách, tôi ngắm nhìn cậu, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng khung cảnh lại hòa hợp biết bao, những lúc ấy tôi thầm nghĩ nếu thời gian dừng lại thì tốt biết bao.

    Có lẽ cảm nhận được cái nhìn chăm chú quá mức của tôi cậu liền dời ánh mắt từ trang sách sang nhìn tôi, tay khẽ cốc nhẹ lên trán tôi, khoé môi nhẹ cười nói với tôi:

    - Làm sao thế, không làm bài tập đi lại nhìn tớ làm gì.

    Tôi nhìn bài tập rồi lại nhìn cậu, khẽ chu môi:

    - Bài tập không đẹp trai như cậu tớ còn lâu mới muốn nhìn. Sắc đẹp ngay bên cạnh mà không biết ngắm nhìn thì lãng phí của trời quá.

    Cậu bị tôi chọc cười mà cười thành tiếng, nụ cười ấy tươi sáng, ấm áp biết bao, khoảnh khắc ấy làm trái tim tôi không khống chế được mà đập rộn lên.

    Tôi không nhớ là khi nào tình cảm của tôi dành cho cậu đâm hoa nảy chồi, có lẽ là từ rất lâu rồi. Hạt mầm tương tư ấy được gieo vào lòng tôi rồi lớn dần theo thời gian, giờ đây nó đã là một cây tương tư trưởng thành, một cây tương tư của tôi vì cậu mà trồng.

    Tôi thích cậu! Thích rất nhiều. Thích đến nỗi niềm vui của cậu cũng sẽ trở thành niềm vui của tôi, nỗi buồn của cậu cũng là nỗi buồn của tôi, cậu cười vui vẻ tôi còn vui hơn cậu, cậu khóc tôi liền đau lòng lo cho cậu. Tôi vốn là một người không thích phiền phức nên chỉ để tóc ngang vai nhưng biết cậu thích con gái để tóc dài tôi liền nuôi một mái tóc dài óng ả đến tận thắt lưng, biết cậu thích ăn đồ ngọt liền chăm chỉ học cách làm các món bánh dù trước giờ tôi hiếm khi xuống bếp. Có lần cậu hỏi tôi vì sao đối tốt với cậu, tôi chỉ có thể nói:

    - Vì cậu luôn nói tớ là bạn thân duy nhất của cậu mà! Cậu cũng là người mà tớ yêu quý nhất.

    Tôi biết cậu chỉ luôn coi tôi là người bạn thân thiết nhất, tình cảm cậu dành cho tôi là tình bạn trong sáng thuần khiết nhất nên tôi không nỡ đánh vỡ tình cảm này. Tôi sợ nếu nói ra tình cảm của mình thì đến cả tư cách là một người bạn để ở bên cạnh cậu cũng không còn nữa vậy nên có thể đối tốt với cậu như thế là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi không muốn cậu bận tâm buồn phiền, tôi chỉ muốn cậu lúc nào cũng cười tươi tắn như vậy thôi.

    Cậu thấy tôi ngây người liền chọc chọc vào trán tôi nói:

    - Chẳng qua là bạo biện cho việc cậu không muốn làm bài tập thôi chứ gì.

    Tôi phản bác:

    - Tớ nói thật mà!

    - Lần này không thể bỏ mặc cậu nữa, môn toán nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao cậu đỗ đại học được.

    Vừa nói cậu vừa mở sách vở tôi ra chỉ vào một bài tập về hàm số:

    - Trước tiên cậu làm bài này đi.

    Tôi chán nản nhưng cũng bắt đầu làm bài tập rồi đưa cậu cho kiểm tra. Tôi rất tự tin là mình làm đúng:

    - Chỉ có vậy không làm khó được tớ đâu.

    Cậu xem bài tôi rồi lấy bút chì sửa lại bài cho tôi:

    - Thế mà vẫn sai đấy. Tớ sửa lại rồi, cậu về nhà phải mở ra xem lại. Không được lười như mọi khi đâu đấy. Từ giờ cho đến lúc thi cậu phải nghiêm túc vào. Không thì đến lúc đó lại chỉ có mình tớ đỗ thôi còn bạn thân lại rớt đại học thì chán lắm.

    Trái ngược với tôi, cậu ấy rất giỏi, vừa ôn thi đại học lại vừa ôn thi học sinh giỏi quốc gia rồi còn phải kèm cặp cho một đứa ngốc như tôi thế mà cậu vẫn xuất sắc như thế. Vậy nên kì thi đại học đối với cậu không phải là một thử thách quá khó khăn chỉ có tôi là đáng lo ngại thôi.

    - Cậu cứ nói quá í, thế nếu tớ đỗ đại học cùng cậu thì cậu phải thực hiện một nguyện vọng của tớ chứ? Thế nào có dám hứa với tớ không?

    Tôi bĩu môi nói với cậu ấy. Cậu ấy cười nói:

    - Cậu dám nói tớ dám hứa.

    Rồi tôi đưa ngón út ra:

    - Thế móc ngoéo nhé!

    Cậu gật đầu cười rồi đưa ngón út ra, hai ngón tay của tôi và cậu đan vào nhau. Cả hai chúng tôi nhìn nhau bật cười, tiếng cười khúc khích của chúng tôi vang lên hòa cùng tiếng chim và những tiếng xì xào của lá cây tạo nên bức tranh tươi đẹp trong sáng của thanh xuân như khắc ghi những kỉ niệm của đôi bạn trẻ.

    Kể từ lời hứa hôm ấy tôi đã có động lực của riêng mình. Đã bao năm ấp ủ, cây tương tư trong lòng tôi đã đơm hoa rồi, tôi sẽ quyết định một lần dũng cảm

    Dùng lời hứa của cậu với tôi để thổ lộ, thái độ dịu dàng của cậu với tôi khiến trong đầu tôi vang lên giọng nói: "Có lẽ cấu ấy cũng có một chút thích mày đấy, cứ thử đi, chẳng lẽ mày muốn cứ vậy mãi à" Thế nên tôi quyết định sẽ vì mình vì tình cảm của tôi dành cho cậu mà một lần dũng cảm nói ra, thời điểm thích hợp nhất là khi tôi và cậu cùng cầm giấy báo trúng tuyển trên tay.

    Cậu dù bận với kì thi quốc gia nhưng vẫn luôn dành thời gian cuối ngày cùng tôi dưới tán cây cổ thụ quen thuộc kèm cặp cho tôi tiến bộ. Được cậu chỉ dẫn lại thêm với động lực ở phía trước nên tôi tiến bộ rất nhanh. Có lẽ ngày tôi thực hiện quyết tâm thổ lộ của mình với cậu sẽ sớm đến thôi.

    Hôm nay là ngày cậu thi quốc gia trở về, trên tay tôi là bánh kem tôi thức cả đêm qua để làm cho cậu vì tôi biết khi cậu ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn, lần nào cậu thi xong tôi cũng tự tay làm cho cậu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đợi cậu từ sớm với hy vọng sẽ là người đầu tiên đón tiếp cậu sau một chuyến đi dài, khi bóng dáng cao ráo của cậu xuất hiện ở cửa xe tôi đã chạy ngay đến bên cậu, ngắm nhìn cậu. Khác với dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi mỗi lần đi xa của cậu trước đây, lần này cậu trông có vẻ tươi tắn hơn trước, tôi cũng không nghĩ nhiều có thể là kết quả thi đối với cậu khá tốt. Tôi đưa cho cậu hộp bánh kem rồi nói:

    - Bánh kem dâu cậu thích đấy! Ổn chứ? Trông cậu gầy đi rồi.

    Cậu cười tươi nhận lấy bánh của tôi nói:

    - Cảm ơn cậu nhé! Tớ vẫn ổn mà, hơn nữa lần này tớ còn gặp được chuyện vui cơ. Ngày mai đi học sẽ kể cho cậu.

    Sáng hôm ấy đi học tôi thấy cậu đang nhìn chằm chằm màn hình như nhắn tin với ai đó rồi cười ngây ngô. Tôi thoáng ngẩn người, đây là lần đầu tôi thấy biểu cảm ấy trên mặt cậu, nụ cười này giống hệt với nụ cười mà anh tôi dành cho người yêu của anh ấy, một nụ cười của kẻ đang yêu. Trong lòng tôi dâng lên dự cảm chẳng lành, khi ngồi vào chỗ tôi quay xuống hỏi cậu:

    - Đang nhắn tin với ai mà vui thế?

    Cậu ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy ánh mắt cậu sáng lên như những vì sao, quen biết lâu năm nên nhìn vào biểu cảm của cậu tôi biết cậu đang rất vui.

    Cậu lén lút quan sát xung quanh thấy không ai chú ý đến chúng tôi mới khẽ ghé sát vào người tôi thì thầm:

    - Trong lần thi này mình đã gặp được một bạn nữ siêu dễ thương thi cùng phòng mình. Bạn ấy rất rành địa điểm tại đấy nên hay dẫn mình ra ngoài thăm thú, dù chỉ mới quen thôi nhưng tớ nghĩ mình thích cậu ấy rồi. Cậu nói xem mình lên tặng cậu ấy món quà gì nhỉ?

    Nghe được sự vui vẻ trong lời nói của cậu tim tôi như đang nhói đau, dường như có một thứ gì đó đã tàn nhẫn đập vỡ hết mọi mộng tưởng về chuyện thổ lộ tình cảm với cậu của tôi rồi cười nhạo tôi ngây thơ đến nhường nào.

    Đáng lắm, lẽ ra tôi phải biết sẽ có ngày hôm nay mới phải. Đó là ngày mà cậu thích một người con gái khác, cậu sẽ lo lắng cho cô ấy, muốn làm cô gái ấy vui vẻ giống như tôi muốn cậu vui vẻ hạnh phúc vậy. Tôi rất muốn hỏi cậu tôi ở bên cạnh lâu như vậy chẳng lẽ lại thua một cô gái mà cậu mới chỉ tiếp xúc hai tuần thôi ư? Nhưng lấy tư cách gì mà hỏi đây? Tôi và cậu vốn là bạn thân lẽ ra không nên nảy sinh bất kì tình cảm nam nữ nào nhưng tôi lại nảy sinh tình cảm với cậu, chung quy cũng là tôi tự làm tự chịu không thể trách ai càng không thể trách cậu.

    Cổ họng tôi nghẹn ứ lại mãi không nói lên câu, cậu thấy vậy lo lắng hỏi tôi:

    - Cậu không sao chứ người anh em?

    Tôi nhìn cậu mà cười một nụ cười trông vô cùng khó coi. Thấy không? Cậu ấy có bao giờ coi tôi là một nữ sinh bình thường đâu, hai đứa thân thiết tới mức cậu luôn thẳng thắn coi tôi là người anh em của cậu. Tôi lắc đầu trả lời cậu:

    - Không sao, chắc tại hôm qua ngủ muộn nên hơi mệt. Còn việc tặng quà thì nếu cô ấy thích cậu thì bất cứ món quà gì chỉ cần là cậu tặng thì cô ấy đều sẽ thích.

    Suốt cả buổi học hôm ấy trông cậu mới vui vẻ làm sao, tan học cậu rủ tôi đi mua quà cùng cậu. Tôi cười khổ, đi cùng người mình thích để chọn quà cho một cô gái khác sao? Tôi chưa ngu ngốc tới mức lấy muối sát vào vết thương như thế. Cả quãng đường về nhà tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn. Nhìn mấy bông cúc dại bên vệ đường tôi thấy mình cũng như những bông cúc ấy vậy, nhỏ bé nhưng rất đỗi cứng đầu sinh trưởng để có thể ở gần bầu trời xanh mây trắng kia dù chỉ là chút ít, dù rằng khoảng cách của nó với bầu trời vẫn cứ xa vời vợi.

    Những ngày tiếp theo, cậu không đi học cùng tôi nữa, giờ giải lao cũng không nói chuyện với nhau mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện của cậu cùng với người con gái cậu thương. Tôi biết đã có thứ gì đó thay đổi trở nên xa cách hơn giữa tôi và cậu. Có lẽ rất khó để có thể trở lại như trước.

    Thế rồi kì thi đại học cũng đến, dù rằng cậu đã thích người khác nhưng tôi cũng sẽ không vì thế mà gục ngã, tôi không thể phụ lại sự kì vọng của bố mẹ, thầy cô, bạn bè, và cả.. của cậu nữa.

    Ngày chúng tôi nhận kết quả thi, cảm xúc của mọi người lẫn lộn, vui có buồn có. Nhìn kết quả thông báo trúng tuyển đại học A của mình tôi vui sướng theo thói quen nhào đến chỗ cậu định khoe thành tích của mình với cậu như mọi khi. Thế nhưng tờ giấy thông báo trúng tuyển của cậu không phải của đại học A mà là của đại học B - một đại học xa chỗ của chúng tôi nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì đó rất gần nơi bạn gái cậu ở. Đau xót hiểu rõ mọi chuyện nhưng tôi vẫn mỉm cười chân thành vỗ vai cậu nói:

    - Chúc mừng cậu đã thực hiện được tâm nguyện của mình, tiếc là anh em chúng ta không học cùng nhau.

    Cậu bối rối xoa đầu:

    - Tớ thay đổi nguyện vọng để không phải yêu xa chứ vốn không hề có ý lừa cậu đâu. Thực sự lúc đầu tớ chọn đại học A đấy.

    Tôi mỉm cười:

    - Không sao, tớ hiểu mà. Cậu giỏi như vậy thì dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ thôi. Khi nào cậu đến thành phố B?

    Cậu nói với tôi:

    - Chắc hai hôm nữa.

    - Ừ đến lúc đó tớ sẽ tiễn cậu.

    Hôm cậu rời đi, những bạn học xung quanh nháo nhào nói cười với cậu chỉ có mình tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Thở dài, tôi bước đến cạnh cậu khi mọi người đã về, tôi mới hỏi cậu:

    - À mà cậu còn nhớ lời hứa thực hiện một nguyện vọng của tớ không?

    Thấy cậu gật đầu tôi mới đưa cho cậu một cuốn sổ nhỏ nói:

    - Cái này cậu mang về rồi hãy đọc, thực ra tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng bây giờ thực sự nó không còn quan trọng nữa. Tớ chỉ muốn nói..

    Tôi khẽ dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào khó kìm nén:

    - Nguyện vọng của tớ là cậu phải sống thật tốt thật hạnh phúc bên người cậu yêu, công danh sự nghiệp mọi thứ đều thuận lợi. Cậu.. có thực hiện được nguyện vọng này của tớ không?

    Cậu bị sốc trước lời nói của tôi, tôi nhào vào ôm cậu một chốc rồi nức nở bật khóc gặng hỏi cậu:

    - Cậu có thực hiện được không? Hứa với tớ là cậu sẽ thực hiện được đi.

    Cậu thoáng đờ người trước cái ôm của tôi rồi nói:

    - Ừ, tớ hứa với cậu, cậu cũng phải thật hạnh phúc đấy, biết không? Dù sao đi nữa cậu cũng vẫn mãi là bạn thân của tớ.

    Tôi buông cậu ra rồi gật đầu thật mạnh, mỉm cười thật tươi với cậu. Có lẽ cậu đã nhận ra tình cảm của tôi rồi nhưng bây giờ chuyện đó không còn quá quan trọng nữa

    Nếu có người hỏi tôi tại sao lại không tỏ tình với cậu ấy biết đâu lại thành công. Tôi chỉ có thể nói rằng: Có lẽ đây là kết thúc tốt đẹp nhất đối với chúng tôi rồi. Tình cảm thì không nên cưỡng cầu, càng không nên là sự áy náy thương hại mà đến với nhau. Cậu và tôi đều đã cùng nhau tạo nên một tuổi thanh xuân tươi đẹp và nồng nhiệt như thế, vậy đã là rất tốt rồi. Nếu cậu đã thích người khác thì nếu tôi có tỏ tình đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến cậu khó xử, còn tôi thì đau khổ mà thôi. Thế nên lời tỏ tình ấy không cần và không nên nói ra mới tốt. Đôi khi mối quan hệ yêu đương chưa chắc lại tốt đẹp như tình bạn thuần khiết của những người trẻ tuổi. Cuốn sổ nhỏ tôi tặng cậu vốn cũng không phải thư tình gì cả đó chỉ là những lời cảm ơn vì trong thanh xuân của tôi cậu đã xuất hiện.

    Cậu là ánh dương sáng chiếu tuổi thanh xuân của tớ!

    Cậu là mục tiêu mà tớ luôn hướng tới!

    Cậu cũng là người dạy cho tớ biết thế nào là thích một người!

    Cậu cũng là người cho ta cảm nhận những đau đớn đầu đời và dạy tớ cách buông bỏ.

    Cảm ơn cậu nhé, một phần thanh xuân của tớ!

    Hạ Thuần
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...