Ngôn Tình Thanh Xuân Của Chúng Ta - Dương Dương Minh

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Dương dương minh, Jun 5, 2025.

  1. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Messages:
    1,227
    Thanh Xuân Của Chúng Ta

    [​IMG]

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Đô thị, Ngọt sủng, He

    Số chương: 40-50 chương (đang viết)

    Văn án

    Cô không biết rằng, năm ấy, ngày hôm đó, bóng dáng của cô đã in sâu trong ánh mắt của một người.

    Sau này cô mới biết, ngày hôm đó, có quá nhiều người đã ghi nhớ hình ảnh của cô.
     
  2. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Messages:
    1,227
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng tám ở miền Bắc đã là mùa thu nhưng năm nay lại khác, cái nóng của mùa hè vẫn chưa tan đi, chỉ đến khi hoàng hôn buông xuống, từng làn gió mát mẻ dễ chịu mới len lỏi xuất hiện, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ.

    Đó là một ngày đẹp trời.

    Minh Nguyệt hớn hở nhảy xuống xe, tay trái xách chậu rửa mặt và cặp sách, tay phải ôm mấy quyển sách tớ đùng. Ngẩng đầu nhìn tấm biển ở cổng trường: "Trường Nghệ Thuật Hồng Bàng", cô mỉm cười thích thú:

    "Bố ơi, chính là chỗ này!"

    "Minh Nguyệt à, ở trường con nhớ hòa thuận với bạn bè nha! Có chuyện gì thì gọi điện cho bố nhé, nghe chưa?" Bố của Minh Nguyệt là người nho nhã, không cao nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Ông vừa ôm hành lý và vali, vừa nghiêng mặt nói với con gái.

    "Biết rồi mà, bố yêu."

    Minh Nguyệt nghịch ngợm đẩy lưng bố, chạy thẳng lên ký túc xá nữ ở tầng ba.

    Ký túc xá này vốn là một phòng học lớn được cải tạo lại, có rất nhiều giường. Minh Nguyệt và bố cô chọn một giường dưới gần cửa sổ, sắp xếp đồ đạc cẩn thận.

    Bố nhìn cô con gái hoạt bát, xoa đầu cô đầy trìu mến: "Con gái lớn rồi, bố về đây! Cuối tuần về nhà nhé.. À mà, nhớ học hành chăm chỉ!"

    Minh Nguyệt giả vờ hờn dỗi, đẩy nhẹ bố: "Con biết rồi mà, bố"

    Lần đầu tiên rời nhà để ở nội trú, trong lòng cô tràn đầy niềm vui sướng, phấn khích và một chút lo lắng mơ hồ.

    Tiễn bố đi, Minh Nguyệt bắt đầu sắp xếp giường ngủ một cách tỉ mỉ. Cô trải chiếc đệm mà mẹ đã chuẩn bị, phủ lên tấm ga giường hoa nhí màu xanh nhạt. Cô cúi người vuốt phẳng những nếp nhăn, bởi ở nhà cô vốn là một cô gái tháo vát, gọn gàng, nên tuyệt đối không thể chấp nhận bất kỳ sự cẩu thả nào.

    Lúc này, từng nhóm nữ sinh bắt đầu kéo vào, khiến căn phòng trở nên náo nhiệt hẳn lên.

    Một giọng nói trong trẻo vang lên:

    "Chào bạn! Bên cạnh giường bạn đã có ai chọn chưa?"

    Minh Nguyệt quay đầu lại, lập tức reo lên phấn khích:

    "Trang Linh! Là cậu à!"

    "Trời ơi, sao lại là cậu! Nguyệt, cậu cũng đậu vào đây sao?"

    Trang Linh nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

    "Ừa, ừa! Cậu cũng học lớp nhạc sao?" Minh Nguyệt hỏi dồn.

    "Tất nhiên rồi! Không học nhạc thì sao vào được đây chứ?"

    Trang Linh đắc ý nháy đôi mắt tinh nghịch.

    "Hi hi.. Vậy thì tuyệt quá rồi!"

    Đôi mắt Minh Nguyệt vì vui mừng mà mở to tròn xoe, khuôn mặt đỏ ửng như trái táo. Vừa nói, cô vừa nhanh tay giúp Trang Linh thu dọn giường. Hai cô gái ríu rít trò chuyện, tiếng cười trong trẻo vang lên không ngớt.

    "À đúng rồi, Nguyệt, cậu biết không? Nhà tắm cách chỗ tụi mình xa lắm, tận dưới tầng một cơ.. Với cả, phòng này vốn là lớp học cải tạo lại, ký túc xá không đủ chỗ, phòng mới thì vẫn chưa xây xong! Mà còn nữa, rửa mặt rửa chân gì cũng bất tiện lắm!"

    Trang Linh luyên thuyên không ngừng như bắn pháo nổ.

    "Biết rồi! Dọn xong thì tụi mình đi rửa mặt đi!"

    Hai cô gái xuống tầng, bên sân nhỏ, cây phù dung đang nở rực rỡ. Vài nam sinh đang chơi bóng rổ, ánh tà dương len qua tán lá, nhuộm vàng gương mặt họ.

    "Thơm quá đi!"

    Minh Nguyệt dừng chân, nhắm mắt lại hít một hơi.

    "Bộp!" – cái chậu màu xanh rơi xuống đất.

    Minh Nguyệt hoảng sợ mở bừng mắt..

    Quả bóng rổ lăn lóc gần chân cô. Gương mặt Minh Nguyệt vì hoảng và giận mà ửng đỏ, cô cắn chặt môi dưới. Trang Linh bên cạnh hét lên:

    "Là ai vậy hả?"

    Một nam sinh cao lớn lập tức nhảy tới, khi đến gần Minh Nguyệt thì cúi đầu nói khẽ: "Xin lỗi nha."

    Chỉ nghe dưới rổ bóng có tiếng cười ồ lên.

    Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu con trai này - gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, chỉ là đôi mắt hơi nhỏ, nhưng lại ánh lên nét cười không giấu được.

    Minh Nguyệt càng tức giận, "Hứ" một tiếng, nhận lại cái chậu mà cậu ấy nhặt, rồi quay người bước đi không buồn ngoái lại.

    "À đúng rồi, mình học lớp Nhạc 2 mình tên là.."

    Cô chẳng buồn quan tâm, mặc kệ cậu tên gì.

    Minh Nguyệt trong lòng âm thầm giận dỗi.

    "Con nhóc kia, xin lỗi nha!" - phía sau lại vang lên tiếng cười ầm ĩ.

    Minh Nguyệt mắt ngân ngấn nước, ném cái chậu vào bồn rửa, mạnh tay mở vòi nước.

    Trang Linh ở bên cạnh lải nhải:

    "Tớ cá là tụi nó cố ý ném quả bóng qua đấy! Nguyệt, cậu thấy có đúng không?"

    Cô vừa ngẩng đầu, nhìn thấy nước mắt Minh Nguyệt sắp trào ra, liền vội nói:

    "Không sao đâu mà, chậu không bị vỡ là được rồi. Đưa tớ xem thử nào, có bị móp không?"

    "Không phải tại cái chậu.. là tụi nó rõ ràng đang trêu chọc tớ mà! Cậu xem kìa, tụi đó cứ cười cười mãi. Còn gọi tớ là 'con nhóc kia', nghe mà phát ghét."

    Nói rồi, nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...