Cô và anh quen nhau từ nhỏ. Năm 16 tuổi, anh chọn theo khối A, cô chọn theo anh Năm 17 tuổi, anh yêu rồi, cô cũng thế Năm 18 tuổi, anh chia tay người yêu để tập trung ôn thi, cô vẫn yêu Năm 19 tuổi, anh và cô học cùng trường đại học Năm 20 tuổi, anh yêu thêm một lần nữa, cô vẫn yêu người ấy Năm 22 tuối, anh thất tình, cô học trang điểm, ăn mặc giống như người anh yêu Năm 23 tuổi, anh và cô cùng tốt nghiệp, cô tỏ tình, anh từ chối. Anh nói cô và anh chỉ hợp làm bạn thân Năm 25 tuổi, anh kết hôn, cô mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Anh đâu biết tất cả những thứ cô làm đều vì anh. Năm 16 tuổi ấy, cô học kém hóa nhưng vẫn một mực chọn khối A vì muốn được bên anh Năm 17 tuổi ấy, cô nhận ra cô yêu anh thật rồi nhưng người anh yêu đâu phải cô Năm 18 tuổi ấy, cô vẫn đơn phương yêu anh mặc biết chẳng có kết quả Năm 19 tuổi ấy, cô bỏ cả ước mơ của mình để một lần nữa bên anh Năm 20 tuổi ấy, cô biết rằng tình cảm của mình càng ngày càng lún sâu rồi Năm 22 tuổi ấy, cô nghĩ mình sẽ có thêm cơ hội khiến anh để ý Năm 23 tuổi ấy, cô dùng hết sự can đảm của mình, từ chối các chàng trai theo đuổi mình để tỏ tình anh Năm 25 tuổi ấy, cô mỉm cười chấp nhận sự thật rằng mãi mãi cô sẽ không có được tình cảm của anh. Từng ấy năm thanh xuân của cô, khoảng thời gian đẹp nhất của một người con gái, cô đã dùng nó để theo đuổi một người không yêu mình để rồi chấp nhận một kết cục buồn đau riêng cô. Cô đã lãng phí khoảng thời gian không thể nào quay trở lại nữa. Thực ra cô biết, cô biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu cô, biết rằng tình yêu của cô sẽ chẳng bao giờ chạm vào trái tim anh. Là do cô, do cô cố chấp yêu. Các bạn ạ, kể cả bạn là nam hay nữ cùng đừng bao giờ như cô ấy. Đừng bao giờ bỏ hết ước mơ, bỏ hết tuổi trẻ của mình để theo đuổi một người không trân trọng nó. Bởi thanh xuân của bạn, tuổi trẻ của bạn, tất cả, tất cả đều là vô giá.