Tự Truyện Thanh Xuân Của Anh Mang Tên Em - Thanh Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanhthanh19, 9 Tháng sáu 2021.

  1. Thanhthanh19

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Thanh xuân của anh mang tên em

    Tác giả: Thanh thanh

    Thể loại: Tự truyện, tình yêu

    [​IMG]

    - Đây rồi! Đúng là nó.

    Cầm trên tay bức ảnh kỉ yếu, em nhẹ nhàng đưa tay lên chạm khẽ vào gương mặt anh, thật khó có thể quên đi cái nụ cười ấy. Em đã thực sự muốn quên anh nhưng việc đó khó hơn em tưởng trong vô thức em lại muốn tìm về những kí ức, kỉ niệm ngày nào của anh và em. Tại sao lại không phải là "chúng ta" ư? Dễ hiểu thôi từ lâu anh và em đã không còn tiếng nói chung nữa rồi, 2 chữ "chúng ta" em đã sớm học cách quên đi. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt.. thấm ướt cả một góc ảnh, nước mắt em lại rơi rồi, lại một lần nữa em khóc vì anh. Là vì em nhớ anh, em nhớ mọi thứ về anh, nhớ từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Nhớ những lần hai ta cùng dầm mưa, thật vui anh nhỉ! Hôm đó về em đã bị cảm, sốt rất cao, nhưng em không mệt vì có anh ở bên cạnh em, anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán để dỗ em, chưa bao giờ em cảm thấy ấm áp như vậy. Nhớ những lúc anh ôm em vào lòng và gọi em là "bé iu" chưa bao giờ em cảm thấy an toàn như vậy. Nhớ những lúc anh ngồi giảng bài cho em, em giả vờ không hiểu để được anh mắng yêu: "Sao em lại ngốc như vậy nhỉ". Đúng vậy, em rất ngốc nhưng em thích ngốc như vậy để được anh quan tâm, để được anh bảo vệ. Ở bên cạnh anh em chỉ muốn làm một chú mèo con đáng yêu hay làm nũng với anh, bắt anh bế để được nằm gọn trong vòng tay anh, thoải mải cho anh vuốt ve, vỗ về. Em còn nhớ cả những lúc chúng ta đi dạo bên bờ hồ, một không gian yên tĩnh, hai đứa không nói gì cả vì chỉ cần được ở bên cạnh nhau thôi, cảm nhận được tình cảm của đối phương cũng đủ khiến cho em hạnh phúc lắm rồi. Em chưa từng quên một kỉ niệm nào của anh và em, em đã từng yêu anh sâu đậm như vậy đấy nhưng anh biết không, tất cả những cái nhớ đó chưa bằng một nửa những cái nhớ của em về những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Nó.. thực sự đau lắm!

    Anh à! Anh còn nhớ không?

    Hmm.. em thật ngốc, em đã biết rõ câu trả lời rồi mà, tại sao còn phải hỏi để tim ta thêm đau. "Không đâu", anh sẽ không nhớ đâu bởi em biết với anh em chỉ là một "người qua đường" không hơn không kém chẳng thể làm cho anh bận tâm càng chẳng thể khiến cho cuộc sống anh thay đổi mà chỉ có thể làm cho quá khứ của anh thêm đặc sắc mà thôi. Những giọt nước mắt em lại rơi rồi, ướt nhòe trên đôi mi, đây là lần thứ hai trong ngày em khóc vì anh đấy, là vì không kìm nén được em khóc nấc lên. Em thật thảm hại!

    * * *

    Chỉ hôm nay thôi, một hôm thôi, em cho phép bản thân được say xỉn. Em cầm lấy chai rượu, bên cạnh là một cái ly, nhưng em không cần, em nốc một hơi đã quá nửa chai. Gương mặt em đỏ bừng, hai mắt cũng nhòe đi.

    - Anh là cái thá gì, anh lấy tư cách gì để điều khiển tâm trí tôi như vậy chứ!.. Sao anh lại chơi đùa với tình cảm của tôi. Tôi hận anh!

    Chai rượu nửa lít trên bàn cũng đã cạn, em ngồi bần thần một lúc, đôi mắt nhìn vào xa xăm vô tận. Ai mà biết em đang nghĩ gì chứ? Em nghĩ gì mà bỗng đôi mắt như hắc hóa, như muốn tóe lửa, như đang căm hận một điều gì đó và chỉ chờ đến ngày bùng phát. Rồi em với tay lấy cái kéo trên bàn, lôi xấp ảnh chứa đựng kỉ niệm của em và anh ra, em muốn cắt vụn chúng để không còn kỉ niệm gì nữa, để những mảnh kí ức trong em về anh cũng sẽ vỡ vụn như vậy, nó sẽ chỉ còn là những kí ức không hoàn thiện. Không còn kỉ niệm, còn còn gì để vấn vương em cũng sẽ mau quên anh thôi. Nhưng đến cái kéo cũng không nghe lời em nữa. Em hất tung số ảnh trên bàn đi. Rồi nước mắt em lại rơi, em bật khóc thành tiếng. Đây là lần thứ ba trong ngày em khóc vì anh đấy. Tôi biết chứ, tôi biết em khóc vì điều gì, tôi biết lí do em rơi nước mắt. Em không dám dùng tay xé những bức ảnh đó đi, em không dám tức giận mà vò nát chúng và chỉ dám hất tung chúng để những kỉ niệm đó không còn ở trước mặt em em sẽ không còn mơ mộng về chúng nữa. Em không hận anh, em cũng không hận cuộc đời, em chỉ hận chính bản thân mình tại sao lúc trước lại yêu anh đến vậy để rồi bây giờ em không thể quên anh. Thực ra, em đã cố ý với lấy cái kéo đã han gỉ chứ không phải một cái kéo sắc bởi chính em cũng cảm nhận được em không nỡ cắt những tấm ảnh đó đi, không nỡ xóa chút kỉ niệm còn lại của anh và em. Em thật yếu lòng!

    * * *

    Trong cơn say mèm của men rượu e gọi tên anh rồi ú ớ mấy câu khiến tôi thật sự đau lòng

    - E nhớ anh!

    Đau lòng không phải vì trong lòng em không có tôi mà bởi vì tôi không biêt từ bao giờ em lại trở nên lụy tình như vậy, có lẽ kể từ giây phút anh bước chân vào cuộc đời em. Em sẽ không thể tưởng tượng nổi em của lúc đó thật khác xa với em của thường ngày. Chỉ có anh, chỉ anh mới có thể làm đảo lộn cuộc sống của em như vậy, chỉ anh mới có thể thay đổi con người em một cách chóng mặt như vậy. Dẫu biết rằng bên cạnh anh chỉ đem lại cho em sự cô đơn, niềm đau, tổn thương, thất vọng.. Nhưng em vẫn chấp nhận chịu đựng như vậy suốt hai năm bởi vì em yêu anh, em sợ mất anh, sợ nỗi nhớ sẽ đè nặng lên con tim em, sợ rằng em sẽ không thể quên anh.. Anh biết không em vốn không phải một con người mạnh mẽ như vậy đâu, anh chưa từng hiểu em. "Giọt nước tràn ly" để rồi đến một ngày em chợt nhận ra em đã không còn là em của ngày xưa nữa rồi, em đã đơn phương chạy theo anh trong suốt hai năm và giờ thì em mệt rồi, chúng ta dừng lại đây thôi!

    Em đã quá lãng phí thanh xuân của mình với anh rồi.

    Em đã quá nhẫn tâm với bản thân mình.

    Em xứng đáng có được nhiều hơn như vậy và tôi vẫn luôn chờ em.

    Hãy quay đầu lại bất kể lúc nào em đã sẵn sàng. Tôi sẽ luôn ở phía sau em.

    - Yêu em bằng cả thanh xuân này_

    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...