Hiện Đại Thanh Xuân Có Bạn Là Điều Tuyệt Vời Nhất - Sun Shine

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sun Shine102, 24 Tháng sáu 2021.

  1. Sun Shine102 Nếu tìm được một người

    Bài viết:
    79
    [​IMG]

    Thanh Xuân Có Bạn Là Điều Tuyệt Vời Nhất


    Tác giả: Sun Shine

    Thể loại: Hiện đại - Học đường

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Sun Shine

    Văn án:

    Thanh xuân không phải luôn đẹp đẽ mà đan xen đó là những dư vị mới có chua có ngọt có đắng của tình yêu và tình bạn. Tôi và mối tình đầu của tôi giờ chỉ còn là hồi ức đẹp. Khi đó tôi, Khả Như phiên bản 17 tuổi ngây thơ, ngờ nghệch và cũng tinh nghịch.

    Tôi là người luôn thích quan sát và nhất là ánh mắt của mọi người vì tôi tin đôi mắt không biết nói dối và tình yêu tôi không có khái niệm của tình yêu sét đánh. Nó là điều gì đó khá mơ hồ và không thiết thực với tôi. Bạn ấy tên là Thiệu Phong. Đầu năm lớp 11 nó được phân ngồi trên tôi. Là một bạn học đội tuyển lý và biết đánh đàn. Lý là môn tôi dỡ nhất nên tôi thường hay hỏi bài bạn ấy và thực sự tôi không nghĩ thời gian lâu dài tình cảm đó lại nảy sinh giữa tôi với bạn ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  2. Sun Shine102 Nếu tìm được một người

    Bài viết:
    79
    Chương 1: Cậu là một nửa thanh xuân của tớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu giờ môn Lý.

    Tôi: Bày tao bài này đi

    Phong: Bài nào đó. Xì. Haizzz. Mấy cái bài yêu này mà. Làm thế này nè cái ra liền mà. Áp cái công thức vào.

    Tôi: Ê. Không đùa nghe. Bày đàng hoàng xem. Áp công thức mà áp kiểu sao chứ. Tao biết thì đã chẳng hỏi rồi.

    Tôi cười và đưa bài lại gần hơn cho Phong. (Tôi thích ai thì hay cười và khó kiểm soát cảm xúc của mình nên tôi hay cười mỗi lần nói chuyện với người tôi thích)

    Phong: Để tao giải luôn cho. Phong nói chậm rãi và có vẻ nhẫn nại.

    Tôi: Okela nè. Bữa sau tao chỉ bài tiếng anh cho. 10 điểm luôn chứ không giỡn đâu ha.

    Phong cười ngờ ngệch.

    Phong là cung nhân mã nên luôn thích cười và luôn thân thiện với mọi người. (Đôi khi tôi lại cười một mình vì nghĩ nó thích tôi nên hay cười với tôi, cảm giác này lạ lắm)

    Nó đưa vở chép bài làm cho tôi.

    Phong: Nề. Xong rồi. Vừa nói vừa gãi đầu.

    Tôi: Ukm. Tôi xem chăm chú.

    Tôi: Phong gà chỗ này sao á. Tôi vừa nói vừa chỉ chỗ tôi không hiểu. Một phần vì chữ nó xấu đọc không được một phần tôi không hiểu thiệt. Kì tích 3 con 0 môn Lý rồi chứ ít ỏi gì đâu. (các bạn trong lớp vẫn hay gọi nó là Phong gà. Tôi cũng không hiểu tại sao)

    Phong: Hở. Chỗ nào. Nó tận tình.

    Nó luôn như vậy không chỉ riêng tôi và thật sự rất kiên nhẫn với những đứa như tôi.

    Sau một lúc nó giảng, thiệt ra tôi không hiểu lắm nhưng mà tôi giả bộ gật gù.

    Tôi: Ờ ờ ờ. Được rồi quay lên đi.

    Sau môn Lý là môn Văn. Đối mấy đưa dân toán lý anh như tôi đó là điều rất khủng khiếp nhưng chúng tôi luôn có nhưng đủ trò để làm khi học môn này.

    Một lần trong giờ văn nó giấu dép tôi và nhỏ bạn cùng bạn. Thật ra mỗi lần nó lấy tôi đều biết chỉ là tôi muốn có lý do để chọc nó, để gây lộn với nó. Nhưng tôi cũng không phải dạng vừa, tôi cũng giấu dép nó. Mà giấu trong cặp nó mới ghê. Nó lục tìm khắp mà chẳng thấy.

    Tôi: Ủa dép đâu rồi. Tôi giả bộ mặc dù biết nó ở trên chỗ nó. Tôi cũng loay hoay tìm.

    Tôi: Đưa dép xem. Tôi đập vai nó.

    Phong: Có lấy đâu mày. Tự nhiên hỏi tao. Nó cùng thằng bạn nó giấu dép. Mặt hai đứa tĩnh bơ.

    Tôi: Đôi này mang tạm cũng được. Tôi lấy dép nó và mang vào chân. Thật ra tôi và nó có thói quen là bỏ dép ra khi tới lớp và đi chân không. Mà thật ra, tôi không có thói quen đó chỉ là thích nó nên bắt chước theo thôi.

    Nhìn thấy tôi mang dép nó. Nó cưới và bảo: Trả đây hay muốn gì đây.

    Rồi hai đứa lại đá chân và dành dép với nhau.

    Tôi thích chọc nó lắm. Vì nó ngồi trước tôi nên tôi hay kiểu ghẹo nó. Thọc lét nó, lấy bút thọc sau lưng nó, giấu sách nó hay chọc nó là thầy đã vào rồi, hay bảo thầy gọi mày kìa. Nhưng nó cũng chọc lại tôi nên cũng xem như hòa. Nhưng hiếm khi hai đứa sống hòa thuận với nhau lắm. Tôi vẫn tìm cách chọc nó. Vì vui. Tình đầu học trò này ngây ngô vậy đó.

    Nó đang chăm chú giải bài thì tôi và bạn tôi cùng thọc lét nó. Chúng tôi cười khúc khích. Mà cũng tại nó cũng hiền nên mọi người con trai hay gái đều hay chọc nó.

    Phong: Giờ sao đây. Tụi mày muốn gì nào. Muốn thử công phu lợi hại của tao hả. Phong có một công phu mà thật ra cũng không phải là công phu thiếu lâm hay cái gì ghê gớm. Cái này nó nghĩ ra, cũng không ai dám bắt chước nó. Cũng xem như là tuyệt thế võ công độc tôn của nó. Chiêu thức cũng đơn giản lắm mà lợi hại lắm. Nó gọi đó là công phu nách. Hơi bẩn tí mà đôi lúc tôi cũng thấy vui khi nó chọc những đứa khác. Nhìn mặt tụi nó hài vãi. Công phu nách có nghĩa là nó cho tụi tôi ngửi mùi nách của nó.

    Phong: Hãy thử tuyệt học võ công của tao. Ya ya ya. Nó giả bộ đưa tay vào nách rồi lôi ra. Cũng múa vài đường quyền có vẻ khí thế rồi đưa tay lên mũi tụi tôi.

    Ai cũng sợ bẩn mà tránh xa nó. Cũng nhiều đứa trong lớp tôi bị dính phải mấy chưởng công phu này của nó. Cũng xỉu lên xỉu xuống [ mà chỉ đùa thôi] . Đôi lúc nó tập kích đột ngột đôi lúc vì tụi tôi chọc nó nên nó mới làm vậy.

    Có một lần tôi đang ngồi học. Mỗi chuyện vẫn ổn cho tới khi..

    Phong: Ya ya ya. Hãy thử công phu của lão đây. Nó vừa nói vừa đưa tay lại gần mũi tôi.

    Tôi giật mình, đứng hình tại thời điểm đó. Đó là lần đầu tiên nó làm vậy với tôi. Tôi chẳng kịp phản ứng gì. Đứng hình 5s.

    Sau đó tôi đuổi theo nó chạy quanh lớp. Nó chạy rõ nhanh. Có lẽ do chân tôi ngắn quá. Nó biết làm vậy thế nào cũng bị tôi rượt đuổi. Nó cũng để sẵn chân ra ngoài, chân cũng mang dép sẵn sàng. Tôi vừa la lên một tiếng là nó chạy thật nhanh. Tôi thì đuổi theo nó đến sân trường mà tại vẫn chưa kịp mang dép nên tôi ngại chạy theo nó tới bãi đất trước trường có sạn.

    Cũng chuẩn bị vào tiết lại nên tôi khóa trái một cửa và nấp sau cánh cửa còn lại đợi nó vào. Cuối cùng cũng túm được nó.

    Tôi: Xử nó thôi. Tôi vừa la lớn vừa ra hiệu cho mấy đứa trong lớp. Toàn là mấy đứa có thù với nó. Cũng giống như tôi bị cho ăn mấy chưởng công phu nách.

    Phong: Sai rồi. Nó vừa thở vừa nói gấp gáp. Cũng khẩn thiết mà không thể tha cho nó dễ vậy. Tha một lần lại có một lần nữa.

    Hùng hồn vậy thôi chứ tụi tôi xúm lại cũng chẳng phải đánh hội đồng nó hay gì chỉ là vỗ nhẹ mấy cái, nhéo tai, thọt lét nó thôi. Cũng nhẹ nhàng thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  3. Sun Shine102 Nếu tìm được một người

    Bài viết:
    79
    Chương 2: Thanh xuân của tớ luôn có cậu bên cạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết từ khi nào tôi và nó cứ hay nhắn tin qua lại. Tôi nhớ lần đó tôi để quên sách trong cặp nó nên đã chủ động nhắn tin hỏi nó trước. Và rồi thời gian qua đi, nhắn tin với nó cứ như một thói quen của tôi. Cũng kì lạ cũng sợ nó nghĩ vu vơ mà thôi kệ. Tôi đã nghĩ vậy và một phần cũng do đó là năm cuối cấp. Tôi muốn cho bản thân mình mạnh dạn hơn dù không thể tiến xa với nó thì chí ít cũng không hối hận. Mỗi lần tôi đọc lại cảm xúc vẫn luôn tràn trề và hay cười như một con ngốc. Chả hiểu sao. Có lẽ tôi cẫn còn thích nó.

    Tôi: Làm gì đó? Chỉ tao bài này. Sao giải hoài không ra.

    Phong: Ừ. Ăn cơm đã mày.

    Tôi: Nhớ giải nha mày.

    2 tiếng sau. Không thấy nó nhắn trả lời nên tôi cũng sốt ruột

    Tôi: Ê ê ê. Bài giải đâu mày. Im luôn vậy. Tôi cũng hơi giận nó.

    Tôi vừa làm vừa chờ tin nhắn của nó. Tôi cứ nhìn vào điện thoại cứ như đợi tin của nó nói thích tôi vậy. Lần nào tôi cũng vậy.

    Tự nhiên tôi thấy ba chấm trong tin nhắn. Nó đang nhập tin nhắn trả lời tôi.

    Phong: Mai tao giải, tao đang làm một trận với tụi nó rồi. Cũng trễ rồi ngủ sớm đi. Lên lớp ngủ hoài. Thầy cho vào ngồi sổ đầu bài hoài không thấy sao.

    Phong: Ngủ sớm đi mà. Tao đi đánh liên quân tiếp đây. Vào hiệp lại rồi.

    Tôi: Ờ. Sao cũng được. Tôi cũng hơi thất vọng. Tôi xếp sách vở lại chuẩn bị đi ngủ. Giờ cũng không có tâm trạng để làm tiếp. Cũng giận thiệt. Hứa rồi mà lại vậy.

    Sáng hôm sau.

    Tôi: Bài này mày. Bảo giải rồi im luôn. Dạo này được đó hỉ. Tôi nói giọng giận dỗi.

    Tôi: Mày học hành gì mà chơi game hoài vậy. Thế sao mà vẫn học giỏi được hay vậy. Dùng thuật phân thân hay sao vậy.

    Phong: Trong trứng rồi mày. Nó vừa nói vừa cười đắc ý.

    Phong: Hơn nhau cái đầu thôi. Vừa nói tay nó vừa chỉ vào đầu.

    Nó cũng hay thích đùa. Nhiều khi cũng nghiêm túc lắm. Nó chăm chú làm gì cực đẹp luôn.

    Tôi: Hay tao đem gạo qua nhà mày học hì. Rồi hỏi bài cũng dễ. Tôi vừa nói vừa nghĩ đủ thứ khi tôi với nó cùng sống chung một nhà rồi bất giác cười.

    Phong: Thì qua nhà tao, đem gạo qua đây tao bày bài cho. Bạn bè ngại gì mà.

    Phong: Không thì.. Chủ nhật qua đi tao chỉ mày. Nó cười bảo tôi.

    Tôi: Hả.. Tôi ngạc nhiên.

    Tôi nghĩ bụng. Không lẽ hai đứa thôi. Ý ý tốc độ này thì hơi nhanh rồi.

    Phong: Mày sao á. Đi không. Mấy đứa đội tuyển Lý cũng qua. Mà toàn con trai, mình mày chịu không. Nó ngập ngừng.

    Tôi: À. Thôi vậy. Con trai không tao qua sao mà học được mày. Tôi thở phào.

    Tôi: Đề thầy đưa giải chưa á. Đáp án câu đó bao nhiêu vậy. [ một tin nhắn khác]

    Phong: Đi chơi đi mày, còn tuần nữa thi đại học rồi chăm thế.

    Tôi: Giải đi mày lỡ nó ra câu này chắc tao quéo à nghen. Mai tao nước cho mày chịu không.

    Phong: Hở. Ờ thì..

    Tôi: Bày tao. Tao hứa phụ đạo cho mấy hôm để chống liệt Tiếng Anh nề.

    Phong; Cũng được. Giờ đang xem đá bóng tí tao làm rồi bày mày.

    Tôi: Ok. Tôi vui như một đứa trẻ

    Ở một tin nhắn khác.

    Tôi đang làm đề Tiếng Anh thì nó gởi tôi một tin nhắn. Đó là một phần mềm để đo tỉ lệ phần trăm yêu nhau sau khi mình nhập tên của hai người cần đo vào.

    Tôi: Ủa. J đây. Tôi hoang mang

    Nó gởi tôi hình chụp màn hình về tỉ lệ phàn trăm tình yêu của nó và sự cô đơn. Tới 76%.

    Tôi: Ghê ha. Kiểu này FA hơi lâu à nghen. Tôi vừa cười vừa chọc nó.

    Tôi: Chết chưa nề. Vậy là không được rồi. Tao với mày có nên xác lập mối quan hệ mới không nhỉ? (Tôi gởi nó ảnh chụp màn hình phần trăm tình yêu giữa tôi và nó. 94% gần 100% luôn)

    Phong: Vậy là không được rồi. Nó cũng chọc lại tôi. Rồi sau đó lại gởi cho tôi rất nhiều hình động cười và im luôn. Tôi không biết là né tránh hay gì.

    Một tin nhắn khác sau kì thi thử tại trường.

    Phong: Thủ khoa rồi chứ gì. Ai đó bảo cao nhất trường thì đãi á. Giờ tính sao đây nề. [ Tôi với nó có cá cược nếu ai thi cao điểm nhất thì sẽ đãi đứa còn lại một buổi]

    Tôi: Ai đó.. Chứ có phải tao đâu. [ Tôi cười khúc khích. Bụng nghĩ hai đứa được đi ăn chung với nhau rồi. Ấy chà chà..]

    Phong: Mau quên vậy. [ Nó gởi tôi một hình cảm xúc đang rất quạo và buồn]

    Tôi: Ờ thì nhớ.

    Phong: Go Go mày ơi. Lẹ cho nóng nào.

    Tôi: Này. Mời bạn Phong ạ. Chúc bạn ngon miệng. Ăn kẻo nguôi nha. [ Tôi tinh nghịch gởi nó rất nhiều biểu tượng đồ ăn, thức uống]

    Thật ra, tôi cũng muốn đi lắm mà ngại lắm. Mười mấy năm rồi tôi có đi với bạn nào giới tính nam đâu. Ăn riêng hai đứa kiểu này ngại xỉu mà còn là đứa mình thích nữa. Chắc đào cái hố nhảy xuống đó quá. Tôi nghĩ thầm.

    Một lần khác nữa. Thật ra, tôi luôn kiếm cớ nhắn cho nó. Mà lần này cũng mở Messenger ra mấy lần mà không dám nhắn cho nó. Tôi cũng tính sẽ không nhắn mà ai ngờ tôi bấm nhầm nút like và rồi nó đước gởi qua cho nó. Tôi nghĩ thầm ' Giờ sao đây trời, xui quá'

    Phong: Nó cũng nhấn like lại

    Tôi thuận theo đó cũng nhấn like lại. Rồi hai đứa cứ vô thức gởi cho mấy cái hình like rồi nhãn dán trên ứng dụng.

    Tôi: Phong Phong Phong ơi ơi. Tôi gọi tên nó. Cũng là lần đầu tiên tôi sến như vậy. Nghĩ lại tôi cũng nổi hết da gà.

    Phong: : Vãi.. haha

    Ngắn gọn xúc tích. Nó là vậy cứ gặp cái gì khó quá thì cứ nhắn mấy cái mặt cười và kí hiệu ': Vãi '

    Tôi cũng hay lục lại tin nhắn để xem. Có nhiều lúc tôi nghĩ không nên bị chi phối nhiều bởi chuyện tình cảm nên tôi xóa những tin nhắn của tôi và nó. Nhưng rồi mỗi ngày tin nhắn nó cũng lại đầy lên lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  4. Sun Shine102 Nếu tìm được một người

    Bài viết:
    79
    Chương 3: Có chút ghen tuông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện vẫn ổn cho tới đầu năm 12. Nó ngồi chung với một bạn nữ. Đáng tôi đã được với nó từ năm lớp 11 nhưng tôi ngại nên đã chọn ngồi với một bạn nữ thay vì ngồi với nó. Đầu năm 11 ấy, tôi chỉ xem nó là một người tôi biết mặt khi còn học ở trung học. Nó là con của thầy cô trường cấp 2 của tôi nên có nhiều lần tôi vào học ở nhà nó và nhìn thấy nó đang chơi game. Khi đó tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày tôi đi xa với nó như thế này. Ấn tượng đầu tiên với nó cũng không có gì đặt biệt cả. Thế mà sau khi tôi nhận ra tình cảm này, đôi khi tôi thấy nó hơi bị đẹp trai luôn ý. Nhất là luôn nó giảng bài cho tôi hay đánh đàn ở lớp.

    Bạn nữ cùng bàn nó tên Kha, không xinh lắm, học giỏi Tiếng Anh và rất hòa nhã với mọi người. Theo sự suy đoán của tôi thì Kha cũng thích nó. Có lần hai tụi nó tựa lưng vào nhau.

    Giang: Ek nhìn kìa mày. Drama ngôn tình thế này sao mà học nổi trời. Nó vừa nói với tôi vừa lấy sách che mắt. [ Giang là bạn cùng bạn của tôi]

    Tôi: Ghê quá. Tôi ùa theo và lấy vở che mặt lại để không nhìn thấy. Tôi thực ra rất buồn và khó chịu nhưng vẫn tỏ ra kinh ngạc như mọi người. Lòng tôi thở dài một tiếng khe khẻ.

    Mấy đứa bạn bàn dưới tôi cũng tằng hắng như để bảo tụi nó bớt bớt lại. Nhiều đứa thì cưới khúc khích như kiểu bạn nhìn thấy cảnh thân mật giữa nam nữ chính rồi đỏ mắt mà cười tủm tĩm một mình vậy.

    Đó là lần đầu tiên nên tôi cũng chưa có phản ứng gì mấy. Có lẽ tôi viện cớ hoặc có lẽ tôi chưa bắt kịp những gì đang diễn ra.

    Đầu giờ Hóa. Tôi bỏ hóa từ lớp 11 để chuyên tâm cho các môn thi đại học nên tôi không biết làm dù chỉ là các câu cơ bản. Mọi lần nó vẫn bày bài cho tôi nhưng lần này lại khác.

    Tôi: Câu trên bảng sao mày. Làm sao. Thầy gọi là chết tao. Tôi vừa nói vừa rung rung vai nó.

    Lúc đó, nó đang giảng bài cho Kha nhưng tôi không chú ý nên gọi nó.

    Phong: Đợi xíu. Nó quay xuống vừa nói vừa gãi đầu. Tay còn đang cầm bút chỉ bài.

    Tôi: Nhanh lên mày. Thầy sắp gọi tới nói rồi. Tôi giục nó [ Tôi hơi thất vọng trong lòng]

    Sau hôm đó có chút biến đổi nhẹ giữa cách cư xử của tôi và nó. Tôi bắt đầu giữ một khoảng cách nhất định với nó không nhắn tin hỏi bài thường xuyên hay gọi nó quay xuống nói chuyện với tôi như trước.

    Phong: Này này.. Quay xuống cười ngờ nghệch với tôi

    Tôi: Hở. Sao. Tôi hờ hửng.

    Phong: Mày dạo này sao vậy.

    Tôi: Thì có sao đâu. Tao chỉ là chuyên tâm học bài thôi. Chứ mày muốn sao. Tôi nói cục xúc, cũng không cười với nó nhiều như trước.

    Phong: Nó cười ngượng

    Phong: Đưa tao bày bài này cho. Đang không giải ra chứ gì. Mày đồ yêu này. Để tao, để tao mà. Để ông đây ra tay. Nó lại cười với tôi như không có chuyện gì, như thể hai đứa vẫn như trước. Nó vừa nói vừa kéo tập vở tôi đang giải.

    Tôi im lặng, vô thức lắng nghe nó.

    Phong chăm chú bày tôi cách giải. Nó vẫn tận tình và chu đáo.

    Phong: Hiểu chưa. Không hiểu thì tao bày lại. Có gì tối tao gởi lời giải qua cho mày. Nó chậm rãi.

    Phong; Không biết thì cứ hỏi tao. Lúc trước chả phải tao bày bài mày rồi mày bày tao hoài à. Hỏi tao tao cân được hết. Phong dõng dạc và khẳng định sẽ bày tôi.

    Tôi: Sợ phiền mày thôi. Cảm ơn nha. Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai nha.

    Tôi: Bạn chí cốt ha. Cả lớp có mày bày tao là tao hiểu. Tao cũng không hiểu sao tụi kia nó bày kiểu sao nữa. Mà thú thật tao hỏi mày hơi nhiều, ngày nào cũng hỏi. Vào thi mày có bày tao được đâu.

    Phong: Tao làm xong rồi tao xuất hồn qua bày mày. Tao với mày, tâm ý tương thông á mà. Mấy cái đề này 5 phút tao xong á mà. Nó lại nói khoác lác.

    Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó nhưng không phải 100% là như cũ. Vẫn có chút khác lạ mà tôi không biết giải thích như thế nào. Có lẽ vì câu nói của tôi. Tôi chỉ nói trong vô thức, có lẽ tôi đang giận thật hoặc tôi xem nhiều phim ngôn tình quá nên bị nhiễm.

    Tôi và nó đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì Kha nó cứ kéo nó quay lên. Kiểu như muốn phá hai tụi tôi.

    Tôi: Mày ghen sao. Tôi dõng dạc. Lúc đó tôi không ý thức được những gì đang xảy ra và ảnh hưởng nghiêm trọng của lời nói của tôi.

    Kha: Mày điên sao. Mày điên hả. Nó đánh vào tay tôi rồi lặp lại câu này nhiều lần.

    Phong chỉ cười [ có chút bối rối] . Mặt nó như kiểu hai đứa bạn thân chơi thân với nhau lâu năm rồi một ngày một đứa tỏ tình với đứa còn lại.

    Tôi cũng không biết phải làm sao lúc đó. Tôi cười ngượng rồi nói: Đùa thôi. Tụi mày nghiêm trọng vậy.

    Tôi nghĩ thầm: Chết thật rồi. Ăn nói kiểu gì vậy trời. Thà nói thích nó còn đỡ hơn cái câu lúc nãy. Giờ phải đối mặt với nó sao đây.

    Mọi việc từ đó có chút ngượng ngùng giữa ba đứa. Một thời gian dài sau chúng tôi mới bắt đầu bình thường lại từ đầu. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết hai tụi nó sẽ nghĩ gì mà quan trọng Phong đã nghĩ gì, nó có đánh hơi được điều gì không, nó có thấy tôi đối xử với nó khác với những người khác không. Cả trăm câu hỏi cứ ùa ùa vào đầu tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  5. Sun Shine102 Nếu tìm được một người

    Bài viết:
    79
    Chương 4: Tâm ý tương thông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày cuối cấp trong nhịp đua hối hả với thời gian để chuẩn bị cho kì đại học, chúng tôi và thanh xuân này cũng đang sắp rời bỏ một nơi để đi đến một nơi khác. Nhiều hôm, tôi cùng mấy đứa bạn ngồi lại tâm sự kể lại những chuyện đã qua, cũng nói về tương lai, mơ ước và khao khát cháy bỏng khi sắp trở thành sinh viên đại học. Nhưng lẫn vào đó tôi vẫn thấy sự nuối tiếc, lo sợ khi đi ra khỏi vòng tay ba mẹ, bạn bè để đi đến một nơi xa lạ mang tên Trường Đại Học.

    Chúng tôi vừa tụm lại nói chuyện, vừa cắn hạt dưa còn lại sau tết.

    Tôi, Phong, Kha và Giang - bạn cùng bàn tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Gạt qua cái tình cảm tam giác giữa ba đứa tôi - tôi, Phong, Kha thì chúng tôi được xem như một hội hay gây sự chú ý, làm trò và nói chuyện nhất lớp. Tôi với nhỏ bạn cùng bàn thì là trùm nói chuyện. Tôi với nó cứ luyên thuyên suốt ngày, tiết nào cũng thế. Tiếng tôi với nó rõ to. Mà lạ thay nó hay bị thầy phạt, thầy la hơn tôi, rồi có lần nó bị cho vào sổ đầu bài ngồi. Đó là lần đầu tiên trong 12 năm học tại trường của nó nên nó khóc rất nhiều. Lần đó không ai dỗ được nó. Vậy mà có đứa lại chọc làm nó điên lên đánh cho một trận, rồi còn bị vứt dép vào sọt rác. Từ đó không ai dám chọc nó nữa. Cũng xem như bài học cho tụi con trai, không nên làm thế với con gái khi con gái đang buồn.

    Quay lại câu chuyện, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau vì gần hết năm nên cũng không có thầy cô nào bắt chúng tôi phải học bài ở lớp nữa. Tôi và Giang thì quay lên, Phong với Kha thì quay xuống.

    Bốn đứa ngồi ăn hạt dưa cũng lâu nhưng không ai lên tiếng. Chỉ chăm chú cắn hạt dưa rồi lâu lâu lại nhìn điện thoại làm như đang bận rộn nhắn tin với người yêu vậy. Mà thực ra khi đó bốn đứa đều ế hết, mọc rêu hết rồi mà chẳng ai tới hốt hết.

    Tôi: Nói gì đi. Tụi mày sao vậy. Hằng ngày cũng líu lo lắm mà. Tôi hờ hửng.

    Phong: Gì mày. Tụi tao là chim hay sao mà líu lo cả ngày được mày. Chứ không phải có mình ai đó hay ngồi sổ đầu bài líu lo cả ngày sao. Nó nói móc tôi.

    Tôi: Ê. Ai mày. Họ hiền khô thế này mà. Tao có nói gì mấy đâu. Tôi tỏ ra vô tội.

    Hai đứa còn lại tằng hắng, tỏ ra không đồng tình với lời tôi nói.

    Giang: Mày được lắm.

    Kha: Thì nó có nói mấy đâu. Nó cười nhếch môi.

    Tụi nó trưng ra vẻ mặt nghiệm trọng. Tôi cũng cứng miệng.

    Kha, Phong, Giang: Đùa thôi. Tụi nó cười phá lên. Vỗ vỗ lên vai tôi.

    Tôi: Tao cũng đùa thôi. Tụi mày tưởng thiệt à. Căng thế. Tôi đáp rành rỏi. Tỏ vẻ đã nắm nước đi của tụi nó.

    Phong: Bỏ qua chuyện đó đi. Tụi màu định thi gì. Đà Nẵng hay Hồ Chí Minh.

    Tôi: Mày thì sao. Vào đó với anh mày à. (Anh nó học ở Hồ Chí Minh). Tôi ngập ngừng, tập trung nghe nó trả lời. Tụi kia cũng bốn mắt nhìn nó.

    Phong: Ừ. Vào đó với anh tao. Thi vào cùng trường luôn. Tụi mày sao. Nói thử. Chắc cũng có suy tính rồi chứ.

    Tôi: Tao vào đó với mày. Mà không cùng trường. Cũng căng phết. Chạy qua chạy lại cũng mệt nha. Tầm mười mấy cây. Mà mày cũng biết cái tốc độ đi xe máy an toàn của tao rồi đó. Hơi bị nhanh chứ bộ. (Tôi chạy xe siêu chập luôn. Mấy bạn vẫn bảo tôi nên đi thi xe máy chậm, mày về nhì không ai dám về nhất)

    Phong: Thì tết về rồi gặp. Hay lâu lâu hãy xuống tao chơi. Mà có đậu không mà tính xa vậy mày. Không khéo thi xong hai đứa ở nhà cuốc đất, chăn bò không chừng đó. Nó làm bộ nghiêm túc, tay xoa xoa cái cằm.

    Tôi và hai đứa còn lại cười phá lên.

    Tôi: Ủa hai tụi mày sao. Tôi hỏi Giang và Kha.

    Giang: Tôi ở lại Đà Nẵng mày ơi. Đi xa quá nhà tao không chịu. Vào đó người đông phức tạp. Cũng không gặp được người nhà thường xuyên. Tao ngờ nghệch thế này vào đó sao mà sống nổi được. Cũng không thân thích với ai. Đà Nẵng cho lành. Nó chậm rãi, mặt có chút thất vọng.

    Kha: Tao cũng Đà Nẵng. Nó nói ngắn gọn. Nó là người hay nói nhưng không phải dễ dàng để nói ra tâm sự trong lòng với ai. Không biết tôi đúng hay sai, nó thuộc kiểu rất nhiều tâm sự nhưng lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và tỏ ra mình vẫn ổn.

    Tôi: Hồ Chi Minh xa thật. Tao cũng nhớ nhà, nhớ gia đình.. Tôi thở dài, phân vâng. Rồi rơi vào trầm tư.

    Phong: Đi lâu rồi về mới thấy vui chứ. Nó an ủi tôi.

    Kha: Tụi mày đi làm từ thiện với tao ngoài Đã Nẵng không. Hai ngày một đêm. Nó tỏ ra phấn khởi để lướt qua cái không khí căng thẳng lúc này.

    Tôi: Ừ để xem thử. Tôi gật gù.

    Phong: Mày mà đi à. Thiệt không vậy. Tao cá nó không đi đâu. Phong dõng dạc với hai tụi kia.

    Tôi: Ờ thì. Thật ra, tôi là người hơi hướng nội nên những hoạt động thế này tôi hiếm khi tham gia.

    Tôi: Có mày mới hiểu tao.

    Một lần khác chỉ có tôi và nó nói chuyện với nhau cũng là về việc chọn trường rồi ngành học. Lần đó có một trường đến tuyển sinh. Tôi cầm trên tay tờ quảng cáo tuyển sinh rồi đập vai nó.

    Tôi: Mày thấy sao.

    Phong: Thấy gì mày. Nó ngơ ngát.

    Tôi: Thì cái tờ này nề. Tôi cầm tờ tuyển sinh đưa nó.

    Tôi: Mày thấy tao làm cái gì thì được. Tôi thăm dò nó. Tôi chỉ kiếm chuyện nói với nó thôi chứ không phải muốn biết câu trả lời nên mới hỏi.

    Phong: Ngành gì mà ít bon chen xíu. Nó đáp nhanh gọn không chần chừ như thể nó biết một ngày tôi sẽ hỏi vậy.

    Tôi: Ừ. Tôi gật đầu. Mấy đứa bạn thân của tôi không ai trả lời như nó cả. Vì tôi thủ khoa một lần nên nhiều đứa bảo học ở trường top. Đứa thì bảo học trường Ngoại Ngữ vì tôi cũng đã từng học ở đội tuyển Tiếng Anh. Tôi bất ngờ một lúc. Chưa hoàn hồn được.

    Khi đó tôi đã nghĩ: Hiếm gì tìm được đứa hiểu mình. Tôi cười thầm.
     
  6. Sun Shine102 Nếu tìm được một người

    Bài viết:
    79
    Chương 5: Trên tình bạn dưới tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ còn một khoảng thời gian nữa là chúng tôi bắt đầu thi cuối cấp. Mọi lớp đều ráo riết chuẩn bị ôn tập, phụ đạo nhưng lớp tôi thì không như thế. Có lẽ vì chúng tôi đã học hành quá cật lực và không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua nên bây giờ chúng tôi muốn tận hưởng giây phút cuối cùng này. Hôm đó, chỉ có lớp chúng tôi tổ chức tiệc chia tay. Trường trở nên yêu tĩnh và rộng lớn khác lạ. Hôm đó phụ huynh chúng tôi cũng đến chung vui nhưng tiệc đêm thì chỉ có chúng tôi và thầy giáo chủ nhiệm. Là một đêm đáng nhớ.

    Hôm ấy, trời se dịu. Gió mát và trời trong xanh. Cả đám chúng tôi, gái có trai có sắp xếp bàn ghế, đồ ăn và trang trí phòng học cũng như khu bậc thềm trung tâm của sân trường để làm sân khấu.

    Tụi con trai sắp xếp bàn và ghế ngay ngắn lại. Con gái chúng tôi thì mang đồ ăn cũng nước nhứ ra.

    Tôi làm một hồi, sau khi thấy mọi thứ ổn rồi tôi mới thở phào và đứng lại nghỉ mệt một chút.

    Giang: Lên lớp chụp ảnh không mày. Nó kéo áo tôi. Vẻ mặt hớn hở.

    Tôi: Cũng được. Mượn máy đứa nào xịn xịn chụp đi mày. Cái sam sung này ảo vãi. Tôi khẩn trương.

    Tôi: Mượn của Kha đi. Mày rủ mày qua mượn. Nó bên kia kìa. Tôi chỉ tay về hướng sân trường.

    Trong đám con gái tụ năm tụ bảy trước sân trường. Kha nổi bật nhất vì hôm nay chỉ có nó mặc đầm. Mà vì đi với lớp nên chúng tôi phải mặc áo lớp. Nó thì mặc đầm rồi thêm cái áo lớp dài và rộng phủ gần hết mông. Ai cũng bảo nó ngáo.

    Giang hì hạch chạy về hướng tôi.

    Giang: Lên mày. Nó thở hổn hển.

    Cũng có mấy đứa chụp hình trên đó - lớp chúng tôi.

    Tôi: Vào lớp.. chụp rồi ra hành lang chụp. Vừa thở dốc vừa nói với nó.

    Tôi cũng như nó. Thi tới nơi rồi nên ngày nào cũng ngồi học, luyện giải đề. Hết ngồi trên trường rồi lại về nhà ngồi tiếp. Nên mới leo cầu thang xíu mà đã thấy mệt.

    Giang: Được thôi. Chụp cho tao trước. Nó đưa tay ra hiệu cho tôi vào lớp.

    Tôi: Mày chụp tao đẹp xíu nha mày. Đợt trước chụp rõ là mập với lùn nữa.combo luôn mới chịu chứ bộ.

    Tôi đi tới chỗ bàn chúng tôi ngồi năm lớp 12. Có chút xao xuyến. Tôi rơi vào trầm tư.

    Giang: Chụp mày. Nó sửa soạn đầu tóc ngọn gàng, tô thêm tí môi.

    Giang: Mày sao thế? Không nỡ đi à. Thì ở lại học lại một năm nữa. Mà tao nói trước tao không ở lại với mày đâu. Nó hơi cuối mặt xuống, dùng tay phủi bụi trên bàn. Nó thẳng tính lắm. Đôi khi tôi nghĩ nó vô tâm thật

    Tôi: Ờ. Mày được đó. Chụp không thì bảo. Không thì tao đi. Tôi cũng bật chế độ cục xúc lại.

    Dứt lời tôi đi ra xa về hướng cái bảng đen để chọn góc chụp cho đẹp.

    Giang: Rồi đây. Chụp sao cho thấy cả cái dãy bàn của tổ mình nha. Thêm cái cửa sổ nữa nha. Nó ngập ngừng. Bắt đầu tạo dáng. Chân tay lóng ngóng không biết để thế nào cho đúng.

    Tôi chụp liền cũng cả chuc tấm, mà không được nhiều kiểu tạo dáng cho lắm.

    Nó đi về phía tôi. Tôi thì loay hoay xem các tấm hình đã chụp.

    Giang: Cũng được. Để tao về tao đăng lên cho rồi. Làm liền cho nóng. Nó cười tí tửng. Vẻ mặt rất hài lòng. Nó chăm chú nhìn những tấm hình tôi chụp đẻ xem tấm nào đẹp nhất.

    Tôi; Tới tao rồi mày. Gởi qua tin nhắn đi rồi về xem bao nhiêu cũng được. Nhanh chứ sắp vào tiệc dưới kia rồi. Tôi hối thúc nó. Tay lấy lại cái điện thoại nó đang xem chăm chú.

    Giang: Vào vị trí đi mày. Để tao triển luôn nề. Nó nghiêm túc.

    Đang ngồi chuẩn bị thì tôi nghe thấy tiếng động từ phía ngoài.

    Phong: Làm gì trong này.

    Giang: Chụp không vào chụp chung luôn. Giang nhìn ra phía cửa.

    Giang: Chụp chung với nó không. Để tao chụp. Nhìn về phía tôi, nói một cách rất tự nhiên.

    Tôi: Vào đây mày. Bạn cùng tổ. Tôi gọi Phong lại.

    Nó ngồi cạnh tôi. Hai đứa cười hí hửng.

    Giang: 1, 2, 3..

    Sau này khi nhìn lại, hai đứa chúng tôi cũng giống nhau ghê. Cái nụ cười không lẫn vào đâu được. Nụ cười rất tự nhiên và thoải mái. Sau khi chụp xong, chúng tôi cùng xuống để tham dự bữa tiệc chia tay. Tôi nhìn theo bóng lưng của nó đi trước tôi.

    Chúng tôi tụ tập ăn uống ở sân trường. Sau khi ăn xong, mỗi đứa một kiểu, có nhóm thì ngồi lại hát, có nhóm thì đứng nói chuyện cùng nhau. Mọi thứ vẫn rất bình thường.

    Tôi và nhỏ bạn cũng dạo quanh sân trường. Bất giác tôi nói.

    Tôi: Ước gì có đứa nào cõng tao. Hai mắt tôi long lanh, rưng rưng lộ vẻ khao khát.

    Tôi nhìn thấy Phong đang đứng ở gốc cây. Không biết nó đang làm gì. Chỉ trầm mặc, im lặng đứng đó.

    Giang: Qua thằng Phong nó cõng cho. Chứ tao không cân mày nỗi đâu. Nó hướng mắt về phía Phong đang đứng ở gốc cây.

    Lúc đó, không biết sao lá gan của tôi to ghê. Tôi mạnh dạng bước về hướng nó. Đôi mắt kiên định.

    Tôi kéo nhẹ áo nó. Nói hơi nhõng nhẽo và nữ tính hơn mọi hôm.

    Tôi: Cõng tao đi mày. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó với sự hi vọng tràn trề.

    Phong: Lên đi tao cõng. Nó cười nhẹ với tôi. Cười kiểu rất thân thiện khác hẳn với nó thường ngày. Nó thổ thổ lên vai nó như nó tôi hãy lên đi để nó cõng.

    Tôi cũng không nhẹ lắm.

    Tôi im lặng và chưa định hình được mọi việc đang diễn ra. Nó đồng ý một cách rất nhẹ nhàng và bình thường.

    Tôi tiến gần ra phía sau lưng nó. Đặt tay lên vai nó.

    Phong: Chắc chưa, vững chưa. Nó hơi xoay nhẹ đầu ra phía sau và hỏi tôi.

    Tôi choàng tay nhẹ qua cổ nó. Cảm giác rất lạ.

    Nó bước đi chậm rãi dưới sân trường.

    Khi đó, thế giới như thể chỉ có tôi và nó. Tôi cũng không nhớ mọi người có nhìn chúng tôi hay không. Mọi thứ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc, không gian, thời gian của tôi và nó.

    Tôi: Sao chậm vậy mày. Nhanh tí đi. Tôi vỗ nhẹ vào vai nó.

    Phong: Mày chắc chứ? Nó cõng tôi chạy vòng vòng qua mấy gốc cây.

    Đầu óc bắt đầu quay vòng vòng mà vô thức tôi siết chặt lấy cổ nó. Đó là cái môn trong truyền thuyết. Ôm từ phía sau.

    Tôi: Bỏ tao xuống. Tôi hét lớn lên. Tôi nói nghẹn lại trong cổ. Tôi sắp khóc vì tôi là người sợ độ cao và những trò tốc độ rồi đu quay. Nói chung thứ gì nhanh quá thì tôi sợ.

    Nó từ từ thả tôi xuống. Nó chạy nhanh quá nên dép tôi cũng rơi mất luôn. Tôi đứng hoàn hồn mất mấy giây. Rồi tôi mới chú ý thấy nó đã đi nhặt dép cho tôi.

    Nó đi về hướng tôi. Có cảm giác như chú rể đi về hướng cô dâu trong lễ đường vậy và chiếc dép chính là bó hoa nó muốn tặng tôi. Nó nhanh nhão đi về hướng tôi. Đôi mắt đầy cảm xúc và cứ như đang chỉ hướng về phía tôi.

    Phong: Mang vào đi. Nó thả dép xuống trước chân tôi rồi rời đi.

    Tôi lặng lẽ nhìn theo bước chân của nó. Cũng chững chạc. Cũng cao to vạm vỡ.

    Sau hôm đó, tôi đã suy ngẫm về chuyện này rất nhiều. Bất giác nhiều lần tôi vận cười một mình với bản thân mình.
     
  7. Sun Shine102 Nếu tìm được một người

    Bài viết:
    79
    Chương cuối: Nếu được chọn lại lần nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày sau khi thi đại học. Thời gian trước khi chuẩn bị vào Sài Gòn học. Đã gần một tháng tôi chưa gặp Phong.

    Chiều nhẹ nhàng, có gió thổi, êm dịu và không có nắng chói chang như nó vẫn từng trong suốt nửa tháng nay. Tôi đạp xe trên con đường làng, nghỉ ngợi đôi chuyện. Tôi vô thức đi đến xóm chợ gần nơi Phong ở. Tôi đạp xe ngang qua, cũng không dám ghé vào.

    Phong: Đi đâu đó. Vào đây. Tiếng nó vọng ra cửa từ trong nhà. Mắt nó nhìn về hướng tôi, miệng hơi cười.

    Phong tiến dần ra cổng, vẫy tay gọi tôi vào.

    Tôi phanh xe đứng lại trước cổng. Đôi mắt hơi nhíu lại rồi mở ra như không tin là nó đang gọi tôi.

    Tôi: Hả. Tôi trả lời nó. Tôi cười ngượng lại với Phong. Mặt tôi cứng đơ ra, có nét hơi đượm buồn. Tâm trạng tôi khi đó không ổn lắm. Cũng vì nhiều lý do. Xa nhà, xa ba mẹ và cũng xa nó.

    Tôi đứng yên bất động. Cảm giác như mọi thứ sắp sụp đổ. Và nó là thứ gì đó ấm áp sau bao ngày dăng dẳng sưởi ấm trai tim tôi. Mắt tôi trĩu nặng và sắp không bám trụ được nữa. Tôi nắm chặt tay cầm của xe. Giữ tâm trạng bình thường nhất có thể.

    Tôi: Ừ. Tôi đi quanh quanh rồi về. Tôi nhẹ nhàng đáp. Giọng cũng trầm lần lại.

    Phong: Đi đâu không. Tao đều mày đi. Nó ngượng ngạo đáp tôi. Tay vẫn xoa xoa cái đầu nó. Nó cũng buồn. Tôi biết vậy vì dạo này nó ăn nói, câu chữ khi nhắn với tôi cũng khác rõ.

    Tôi: Mày.. đèo tao. Tôi ngập ngừng. Trong lòng có chút vui.

    Phong cầm lấy tay cầm rồi từ từ ngồi lên. Tôi ngồi phía sau có cảm giác rất lạ. Đây là lần đầu tiên nó chở tôi. Nó lúc nào cũng bảo tôi nặng quá nó không chở được. Lồng ngực tôi có chút gì đó khó tả, có cái gì đó mới chạy ngang qua. Tôi bắt đầu lóng ngóng. Tôi vịn vào áo nó. Cảm giác an tâm.

    Phong bắt đầu đèo tôi đi. Vạn vật xung quanh trở nên ảo diệu và đẹp lạ thường.

    Tôi: Đi đâu vậy. Tôi ghé sát lên tai nó vì đường xá khá ồn.

    Phong: Qua chợ ăn ốc. Mày bảo tao ai đạt giải học sinh giỏi sẽ đãi đứa còn lại ăn ốc mà. Mày với tao đều được. Thì tao trả phần mày còn mày trả phần tao.

    Tôi: Rảnh mày. Tôi nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn vui. Thì ra nó vẫn còn nhớ.

    Tôi nhìn ngắm xung quanh. Có nhà có cây có xe cộ. Nếu mọi thứ có thể dừng ở rảnh khắc này thì tốt biết bao - tôi đã nghĩ thế.

    Chợ vẫn đông đúc người qua lại. Nhưng cái quán nhỏ đó giờ chỉ lác đác có vài người. Tôi vẫn thững thờ, im lặng đến lạ thường.

    Phong: Tới rồi. Xuống.. Nó quay đầu nhìn tôi. Tôi mới bắt đầu hoàn hồn lại.

    Tôi: Cho con hai dĩa ốc ạ. Tôi bước vào quán, chọn bàn cạnh cái máy quạt, rồi nói vọng vào trong.

    Phong: Không phải ba dĩa à. Mày hai, tao một. Nó vừa cười vừa bảo tôi. Nó lại cà khịa tôi nữa.

    Tôi: Mày trả hả. Tao ăn ít rồi mày. Hồi đó tới giờ vẫn vậy mà. Mày sao á. Học nhiều quá úng não à. Hở.. Tôi quay sang nó, làm mặt vô can.

    Tôi: Ngồi vào đi. Hãi dĩa thôi. Thật đó. Tôi hạ giọng xuống, kiểu thuyết phục, chịu thua rồi.

    Nó tròn mắt nhìn tôi.

    Hai đứa cũng hơi lố. Thật ra chỉ đùa nhau vui thôi. Vì tôi hơi mũm mĩm nên ai cũng bảo ăn nhiều. Rồi từ đó lấy cái đó ra chọc tôi. Những chủ đề chọc muôn thuở của nó: Mày ăn một bữa một chén cơm à, không phải một bát à hay mày giảm cân à..

    Nó cũng ngang ngửa tôi chỉ là tôi hấp thụ nhanh còn nó thì không.

    Nó đứa ngồi vào bàn. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Thường ngày tôi với nó vẫn hay luyên thuyên với nhau nhưng hôm nay sau tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi ngường ngùng nhìn xuống rồi nhìn ra ngoài đường. Chân nó thì cứ lắc liên hồi. Đó là thói quen tôi vẫn hay thấy nó làm vậy ở lớp.

    Quán này ngon nhưng mỗi lần đến chờ đúng lâu luôn.

    Tôi tằng hắng như để phá tan cái không khí lạnh băng, khó chịu này.

    Tôi: Không phải mày vào đó rồi à. Nghe mấy đứa bảo vậy. Không phải à.

    Phong: Sắp. Mai đi.

    Tôi: Ra thế. Bạn cùng tổ mà im re vậy. Cũng tiệc chia tay, các thứ rồi mới đi chứ.

    Phong: Nói thì mày đi tiễn tao à. Giọng nói to dần. Nó dõng dạc bảo tôi.

    Tôi: Thì tao cân mấy kí cá, kí thịt.. cho mày vào ăn dần trong đó. Thấy tao tốt chưa. Tôi dõng dạc đáp trả, đưa tay ra đếm. Rồi tôi vỗ vai nó mấy cái.

    Phong: Mày á. Mắt trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên.

    Tôi: Ờ thì tao đùa thôi.

    Tôi: Mày vào ở đâu. Có chỗ chưa. Tôi nói giọng nghiêm nghị lại.

    Phong: Ở kí túc xá của trường nên tao vào đăng kí trước. Mày sao.

    Tôi: Sướng vậy. Trường tao không có kí túc xá nên phải tìm. Chưa biết sao đây. Tôi thở dài.

    Tôi: Mà đậu là được rồi. Vào đó tính sao vậy. Tôi nói thêm. Ánh mắt đầy niềm tin. Tay nắm chặt đưa lên tỏ vẻ quyết tâm.

    Cuối cùng hai dĩa ốc đã ra. Chúng tôi im lặng ngồi ăn cho đến hết. Tôi và nó ít có thói quen vừa ăn vừa nói nên hai đứa cứ ăn mà không nói gì suốt buổi ăn.

    Ăn xong chúng tôi sắp lại ghế ngay ngắn chuẩn bị về. Nó ra trước cửa lấy xe trước. Tôi theo sau.

    Nó chở tôi về lại trước cửa nhà nó. Con đường này sao hôm nay ngắn lạ thường.

    Tôi nắm chặt lấy áo nó không bỏ ra. Khoảng khắc ấy tôi đã định nói ra những lời thật lòng tôi cất giữ bấy lâu. Nhưng thật sự khó. Tôi dũng cảm nắm lấy tay áo nó khi nó đi vào nhưng không dám mở lời.

    Phong: Về cẩn thận. Vào Sài Gòn rồi gặp. Nó vẫy tay chào tôi.

    Tôi: Ừ. Ờ ờ thì.. Mày cũng vậy. Tôi ngập ngừng định nói nhưng rồi thôi. Tôi ngượng cười rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt nó.

    Tôi nhìn nó quay lưng đi vào nhà. Bóng lưng đi xa dần. Tôi cũng nắm chặt tay cầm rồi đạp xe trở về nhà.

    Tôi đã nghĩ như thế sẽ tốt cho cả hai. Nếu nó không thích tôi, mọi thứ sẽ trở nên ngượng ngùng và không thể quay lại. Chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn. Có lẽ chúng tôi chỉ thích hợp làm bạn.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...