Thanh xuân chúng ta sẽ bỏ lỡ ai đó Tác giả: Mưa Thể loại: Truyện ngắn * * * Trong quán cà phê, tôi nhìn phong cách trang trí ở đây. Một phong cách theo hướng vintage mang hơi hướng cổ điển. Tôi lại nhìn cảnh vật ngoài kia, một cuộc sống hiện đại, đầy nhộn nhịp. Hai thế giới chỉ được ngăn cách nhau qua một tấm kính trong suốt, đúng là kì diệu. "Xin chào." Tôi còn đang nhìn xung quanh, thì có người cất tiếng chào hỏi. Giọng nói này lại mang theo sự dè dặt, không chắc chắn. Nhưng tôi lại thấy giọng nói này có chút quen. Khi nhìn lên, tôi ngạc nhiên vì giọng nói đó lại là anh. Đã hai năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh. "Ơ. Chào anh ạ." Tôi đáp lại với giọng bất ngờ, cùng khuôn mặt ngạc nhiên. "Thật sự là em rồi." Anh ấy vừa nói vừa nở nụ cười, vì không chắc chắn đó phải là tôi không nên lúc nãy anh cất giọng chào ngại ngùng. * * * * * * Tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên trong hoàn cảnh rất tình cờ. Sáng đi học vội quá tôi chưa kịp ăn gì, nên giờ phải đi mua đồ ăn bổ sung năng lượng để học các tiết tiếp theo. Nhưng khi đến, tôi vô tình thấy một người đang "tay xách nách mang" nhiều thứ. Hình như còn đang đợi lấy đồ ăn nữa thì phải, tôi chỉ nhìn qua rồi dời mắt đi. "Cô ơi, cho cháu một hộp xôi và chai nước lọc ạ." Tôi nói cô với giọng lễ phép, sau đó chờ lấy đồ ăn. Lúc tôi đang chờ, thì giọng cô vang lên: "Đồ ăn của cháu này, hai mươi ngàn." Hóa ra, đồ ăn đó không phải của tôi mà là của người kế bên. Nhưng vì đang mang nhiều đồ, nên việc lấy đồ ăn hơi khó khăn. "Anh cần em xách giùm không ạ?" Tôi đưa ra đề nghị khi thấy anh chật vật. "À cần. Anh cám ơn!" Anh lịch sự cám ơn, rồi nhìn tôi nở nụ cười. Sau đó đưa bớt đồ qua cho tôi xách nhưng chỉ toàn thứ nhẹ, những thứ nặng anh giữ lại. Tôi bị nụ cười của anh làm cho đứng hình, nụ cười của anh sao có thể ấm áp như thế. Trong ngày nắng như vậy, nụ cười của anh càng làm mặt trời thêm chói chang trước mắt tôi. "Không có gì ạ." Sau thời gian đứng hình thì tôi nói với giọng ngại ngùng. Không biết lúc nãy, anh có nhận ra tôi bị đứng hình không. Nếu có thì xấu hổ quá đi mất. Vì để cấp ba của tôi trở nên thêm đáng nhớ, nên đã đăng ký tham gia vào một câu lạc bộ. Và tại đây tôi lại gặp anh lần nữa. Buổi sinh hoạt đầu tiên, nghe mọi người nói anh có việc nên sẽ không tới sinh hoạt. Nhưng mọi người đều nói, anh ấy là người rất nhiệt tình, rất có trách nhiệm và rất thân thiện. "Chị ơi. Trưởng nhóm là người như thế thật ạ!" Tôi không tin tưởng lắm hỏi chị bên cạnh, nếu như thế thật thì chắc mọi người sẽ rất tôn trọng người trưởng nhóm này. "Em là thành viên mới đúng không? Những lời đó là thật đấy." Chị ấy nhìn tôi trả lời chắc chắn. Buổi đầu tiên, mọi người chỉ giới thiệu về câu lạc bộ và các thành viên chủ chốt. Vì không có trưởng nhóm nên việc giới thiệu các thành viên mới sẽ đẩy lùi vào buổi sau khi mà có mặt đầy đủ mọi người. Một tuần mới bắt đầu, ánh nắng ngập tràn khắp sân trường. Những tà áo dài trắng bay nhẹ trong gió, đó là hơi thở của thanh xuân, hơi thở của tuổi trẻ. Vào giờ ra chơi, khắp hành lang đều vang lên tiếng nói chuyện, tiếng nói cười vui vẻ của mọi người. Mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, bạn không làm gì cũng sẽ qua một ngày. Nhưng nếu chọn, tôi muốn chọn một ngày bận rộn sẽ trôi qua hơn là một ngày buồn chán. Buổi sinh hoạt thứ hai, tôi có việc nên xin đến trễ. Đến khi tôi đến, mọi người giới thiệu đã gần xong. "Em lên đây đi." Tôi đang chuẩn bị vào chỗ, thì có giọng nói gọi tôi lại. Giọng nói này.. Tiếng gọi của anh làm tất cả mọi người đều tập trung lên người tôi. Nhưng tôi lại thấy anh nhìn về phía tôi cười, nụ cười đó là sao nhỉ? Không lẽ, anh ấy là trưởng nhóm của câu lạc bộ. Thấy tôi còn đứng đó, anh ấy lại gọi tôi lần nữa. "Hãy giới thiệu em với mọi người." Giọng nói trầm ấm, có chút thân quen nhưng tôi mới gặp anh một lần. Giọng này này khiến tim tôi rung động. "Em là Trương Ngọc An Nhiên, học sinh lớp 10A7.." Tôi nói xong mọi người vỗ tay nhiệt tình, câu lạc bộ này có nhiều người lớp 10A7 xem như tôi sẽ không cô đơn. Buổi giới thiệu kết thúc, khi đó tôi mới biết anh là trưởng nhóm, tên là Gia Khôi. Đúng như mọi người nói, rất nhiệt tình, rất thân thiện. Thế là, chúng tôi sinh hoạt ở câu lạc bộ ngày càng thân hơn, thoải mái hơn. Đôi khi, việc của câu lạc bộ chưa xong bọn tôi cùng một vài người khác sẽ ở lại. Khi kết thúc, mọi người sẽ đi ăn làm cho mọi người thêm gắn kết, thêm vui vẻ hơn. Nhưng đến năm lớp 11, tôi nhận ra một điều là tôi càng ngày càng muốn đến gần anh ấy hơn. Đến bạn thân của tôi cũng hỏi là tôi thích anh ấy hả. Nhưng khi đó tôi chỉ cười trừ mà không nói gì, tôi không chắc là thích hay không, hay do anh ấy rất thu hút nên mới muốn đến gần. Và bắt đầu từ đó, tôi cảm nhận được anh ấy quan tâm tới tôi hơn, hay đi tìm tôi để nói chuyện hơn. Và trong các buổi sinh hoạt, dù tôi có đứng ở đâu thì anh ấy vẫn luôn đứng bên cạnh. Tôi nghĩ điều này là bình thường vì anh là người rất nhiệt tình, ai anh cũng đối xử như thế. Nhưng đến khi mọi người nhận ra, thì có người nói với tôi hình như anh ấy thích tôi. Nhưng lúc đó tôi rất bình tĩnh và nói mọi người đừng đùa như thế, sẽ làm cho anh ấy và tôi khó xử. "Cậu ấy đúng là người rất nhiệt tình. Nhưng không phải ai, anh ấy cũng sẽ đối xử và quan tâm như với em đâu." Câu nói đó làm tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì đúng là anh ấy quan tâm tôi hơn mức bình thường. Câu nói đó làm tim tôi đập mạnh, một chút vui vẻ, một chút không nói nên lời. Tình trạng đó kéo dài đến khi anh ấy tốt nghiệp. Tôi cảm nhận được anh ấy có thích tôi, nhưng tôi cũng biết tôi đã thích người đấy. Nhưng trong suốt hơn nửa năm còn lại, tôi không thổ lộ mà cứ cất tình cảm của mình lại. Đến khi, anh ấy và các anh chị lớp 12 tốt nghiệp. Vì để chúc mừng các anh chị ra trường mà mọi người quyết định tổ chức một buổi đi chơi để chụp ảnh kỉ niệm. Địa điểm là biển, một địa điểm lý tưởng khi muốn chụp ảnh thanh xuân. Cả ngày tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, cả bãi biển đều là tiếng cười của bọn tôi. Thế mới biết, tuổi trẻ thật sự rất vui vẻ, còn tuổi thanh xuân thực sự rất đáng quý. Buổi tối mọi người bắt đầu đốt lửa trại, cùng trải qua thời khắc cuối ngày cũng như cùng chia sẻ cảm xúc của mình khi đã đến với câu lạc bộ. Đã có những giọt nước mắt, cũng có những những nụ cười nhưng cuối cùng là niềm hạnh phúc vì đã ở bên nhau trong khoảng thời tươi đẹp. "Lát nữa anh có thể ra ngoài không? Em có chuyện muốn nói với anh." Tôi ghé tai anh nói nhỏ. Tôi quyết định sẽ thổ lộ cảm xúc của mình với anh, cho dù anh ấy chấp nhận hay từ chối cũng không sao. Vì ít nhất, tôi cũng đã làm điều đó. Thay vì, cứ tự hỏi anh ấy có thích mình hay không? Chi bằng, nói ra rồi dứt khoát không nghĩ đến nữa. "Anh cũng có chuyện muốn nói với em." Khi nói xong chúng tôi lại một lần nữa hòa mình vào không khí của mọi người. Đến lúc kết thúc, tôi đứng đợi anh ấy. Nhưng cuối cùng anh ấy lại không đến, cảm xúc lúc đó thật khó tả. Có hụt hẫng, có khó chịu nhưng cuối cùng lại đau lòng. Lúc mọi người thấy tôi còn đứng dưới biển, thì hỏi tôi ở đây làm gì thế. Tôi chỉ nói trời đẹp quá nên em muốn ngắm thôi. "Mà chị ơi. Trưởng nhóm anh ấy đâu ạ, từ lúc kết thúc em không thấy anh ấy đâu." Tôi hỏi chị cùng câu lạc bộ khi nhìn xung quanh đều không thấy bóng dáng anh. "Ơ. Em không biết à, bạn thân cậu ấy có chuyện gì mà khóc bù lu bù loa lên. Nên cậu ấy đã đi về rồi." Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. "Bạn thân ạ?" "Phương Uyên ý. Cô ấy cũng từng tham gia câu lạc bộ, chắc em cũng biết." Cuối cùng tôi cũng hiểu, lí do mà anh không đến. Nhưng tôi cũng không trách, có thể anh ấy không bận tâm hay cũng có thể bận tâm đến lời nói đó, nhưng cuối cùng anh bỏ lại tôi cùng một lời hẹn. Khi đó tôi mới thấm, câu nói người ta hay nói: "Đừng tin vào lời hứa, hay một lời hẹn. Vì đó toàn lời phù du và bạn có thể bị bỏ lại trong chính câu hứa, hay câu hẹn đó." Tình cảm mà tôi chưa kịp nói, chỉ đành giữ lại và dần dần quên đi. * * * * * * Thế mà, bây giờ lại gặp anh. Đây có được xem như là còn chút duyên không hay chỉ đơn giản là lướt qua nhau. "Em vào đây học à." Giọng nói đó vẫn giống như trước, nhưng khác một điều là tôi không còn rung động trước người này nữa. "Dạ." Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Có lẽ vì câu trả lời của tôi mà trên mặt anh tôi thấy rõ sự lúng túng. Chúng tôi hỏi thăm vài câu, đến khi tôi nhìn thấy có một người luôn nhìn qua đây. Lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét thì khiến tôi không vui. "Chuyện hai năm trước, anh.." Anh ấy chưa kịp nói xong thì tôi đã cắt ngang lời mà anh muốn nói. Tôi biết anh muốn nói đến việc gì, nhưng chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhận lời xin lỗi. "Chị ấy là bạn gái anh ạ. Anh kêu chị ấy qua đây đi, em thấy chị nhìn qua đây mãi." Hình như anh ấy hơi bất ngờ với lời nói của tôi. Nhưng tôi vẫn nhìn anh không có gì lúng túng. Anh ấy giờ là bạn trai của người ta, mà mình lại nói chuyện với bạn trai của người đó thì có chút không tốt. Cuối cùng, anh ấy dẫn chị ấy qua. "Chào chị ạ." Tôi lịch sự chào hỏi. Nhưng cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò xét, tay quàng qua tay anh ấy như khẳng định chủ quyền. Tôi biết chị ấy đang dò xét cái gì. Vậy nên, tôi lên tiếng phá vỡ tình cảnh lúc này. "Em không phải loại người đó đâu. Em và bạn trai chị lúc trước hoạt động cùng câu lạc bộ của trường thôi ạ." Nghe thế, chị ấy mới dời ánh mắt khỏi tôi. Nhìn tôi giống như cướp bạn trai của người khác lắm à. Ánh mắt đó đúng là khó chịu. Đúng lúc này, nhân viên gọi tôi đến lấy đồ uống. Tôi nhìn hai người mỉm cười rồi nói lời tạm biệt. "Em đi trước đây. Tạm biệt!" Hai năm trước, câu tạm biệt này chưa kịp nói. Thì bây giờ, có duyên gặp lại cũng nên nói câu tạm biệt chính thức rồi. Tôi cảm nhận được, ánh mắt anh ấy đang nhìn theo tôi. Nhưng tôi không quay đầu lại vì tôi biết đoạn tình cảm này, đã chấm dứt hoàn toàn. Có thể thanh xuân của bạn sẽ bỏ lỡ một người, hay nhiều người nhưng đến cuối con đường sẽ có người đang chờ bạn. Có thể chúng ta yêu và chia tay bất ngờ, nhưng đó mới là thanh xuân.. Hết.