Các bạn định nghĩa thế nào là thanh xuân? Thanh xuân kéo dài bao lâu? Làm thế nào để nhận biết mình đã qua cái thời thanh xuân ấy? Đối với tôi thanh xuân luôn là mãi mãi. Thanh xuân sẽ đi cùng chúng ta đến cuối cuộc đời, hãy tận hưởng nó một cách bất tận nhất. Người ta thường nó thanh xuân trọn vẹn nhất khi được làm những gì mình muốn, mua những gì mình thích. Điều đó liệu có đúng với tất cả mọi người không? Đối với bản thân tôi điều đó chỉ đúng một phần. Phần quan trọng nhất tôi thấy thanh xuân của bạn làm gì cũng được, mua gì cũng được, ăn gì cũng được nhưng người cùng bạn trải qua các điều đấy là ai? Họ có còn gắn bó với bạn như trước nữa không? Liệu có còn những lời hỏi thăm khi lâu không gặp? Những buổi í ới gọi nhau đi cafe hay đưa đón nhau mỗi lần ăn quà? Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký, một trang nhật ký chỉ dành cho tình bạn của chúng tôi. Tình bạn ấy đã đi với tôi 7 năm tuổi trẻ lẫn thanh xuân. Chúng tôi là những bản ghép khác biệt tự gắn bó với nhau, từ những con người xa lạ chúng tôi trở thành những mảnh ghép không thể thiếu. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những điều của tuổi học sinh và cùng nhau trưởng thành. Nói về những kỷ niệm thì không thể nói hết, chúng vẫn là những hồi ức đẹp trong tôi khi nhớ lại vẫn bất chợt có thể tự mỉm cười như đứa bé được cho kẹo. Những niềm vui, những nỗi buồn, sự nổi loạn của tuổi trẻ chúng tôi đều cùng nhau trải qua. Những dự định cho tương lai chúng tôi đều đã viết ra sự hiện diện của tất cả trong đó. Cùng tham dự lễ cưới, cùng nhau tụ tập mỗi khi chồng đi công tác hay đi vắng. Nhưng cuộc sống mà đâu ai biết được điều gì sẽ đến, điều gì sẽ xảy ra với bất kỳ ai. Khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3, không phải ai cũng lựa chọn những con đường đi giống mình. 3 người ba ngã rẽ. Chúng tôi lựa chọn hướng đi riêng, khi đó cũng tiếp xúc với các tầng lớp khác nhau. Và từ đó chúng tôi luôn có những bất mãn nhỏ về nhau sau mỗi lần có những cuộc hẹn hò, những rạn nứt bắt đầu xảy ra. Nó xảy ra thường xuyên hơn và khó có thể xoa dịu. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi đã cãi nhau về vấn đề mà ai cũng kiêng kị nhất. Trong bất kể mối quan hệ nào nếu đã dính dáng đến "Tiền bạc" thì đều có rạn nứt và những sự không hài lòng. Chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Khi sự việc xảy ra chúng tôi còn quá trẻ để cùng nhau bình tĩnh, cùng nhau tìm cách giải quyết. Thời gian đó là khoảng thời gian stress đối với tôi thật sự khi tôi và PBB xảy ra xung đột. Chúng tôi không thể cùng nhau hòa hoãn để nói chuyện hay phân tích vấn đề trong một cách hòa bình.. Để đến khi mọi chuyện xảy ra một thời gian rồi khi nghĩ lại, tôi đều nói rằng: "Nếu lúc đấy bình tĩnh thì chúng ta không đối xử với nhau thế này đâu nhỉ?". Tình bạn ba người mà giờ đã chia thành hai, gặp lại nhau chỉ còn lại là cái cười mỉm hoặc là chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi thôi. Tất cả hiện tại chỉ còn lại những ký ức về tuổi trẻ khi cùng nhau trốn học, đưa đón nhau mỗi lần thất tình.. Những ký ức ấy thật đẹp, nó đẹp đến mức tôi chưa bao giờ muốn quên. Hiện tại, chúng tôi đều đã gần như ổn định. Mọi việc vẫn bình thường nhưng tình bạn đấy không còn gắn bó với chúng tôi nữa rồi. Người thì đã sinh con, người thì đang chuẩn bị đón thành viên mới, còn tôi vẫn đang theo đuổi ước mơ và tận hưởng thanh xuân. Có người đã hỏi tôi "Trải qua chuyện đấy có hối tiếc khi chơi với nhau không?" Hối tiếc ư? Không tôi chưa bao giờ hối tiếc, dù có thế nào thì đấy cũng là hồi ức thanh xuân thật đẹp của chúng tôi. Không có điều gì là trọn vẹn, không trải qua những chuyện như vậy chúng tôi liệu có thể cùng nhau trưởng thành hay vẫn chỉ là những cô gái ở trong sự bao bọc và nghĩ về cuộc sống bằng màu hồng tự tô vẽ. Tình bạn của chúng ta hãy để nó đọng lại những ký ức tốt đẹp. Dành nhiều lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người. Tuổi trẻ của chúng ta đã trọn vẹn khi cùng nhau trải qua, hãy nhớ đến nhau như những người bạn!
Cá nhân mình chỉ nghĩ ai cũng sẽ lớn và trưởng thành. Ngày còn bé mình có lợi thế rằng giận đó khóc đó nhưng ngay sau đó vài phút đã có thể ngồi chơi lại cùng nhau, thời gian giận dài hơn cùng số tuổi nên chúng ta dễ dàng đánh mất đi tình bạn vốn có. Nhưng nếu nói ra được lời xin lỗi thì mọi chuyện sẽ có thể trở lại được như cũ, chỉ cần chân thành. Tình bạn hay tình yêu cũng đều có thể tan vỡ, không phải chỉ vì tiền, vì những bí mật bị vỡ lở. Mà đơn giản, đôi khi bản thân chúng ta đã bỏ chút cá nhân và vụ lợi vào tình cảm đó. Dám xin lỗi và nhận cái sai thì bao giờ cũng khiến chúng ta không hối tiếc. Còn thì đẹp, mất thì không áy náy. Đời người cũng được mấy chục năm rồi, nói câu xin lỗi chỉ vài giây thôi. Nói ra, không mong cầu kết quả như ý muốn nhưng chắc chắn sẽ an nhiên hơn khi nghĩ lại thanh xuân mà bạn nghĩ đã mất đáng tiếc. Hì. Mình là TRT.
Chúng tôi đều đã nói ra lời xin lỗi đến nhau. Nhưng những tổn thương mang nó đã làm cho tình bạn hàn gắn. Bây giờ nhắc lại chỉ là những kỷ niệm thui ^-^
Bạn viết hình như thiếu chữ gì đó trong câu trên phải không? Bây giờ vẫn chơi với nhau chứ, hay là xin lỗi rồi nhưng không hòa hợp nữa?
Dẫu sao nói ra rồi cũng là tốt mà, nhớ lại như kỉ niệm chứ không có gì nặng nề nữa là được rồi. Trưởng thành lắm luôn rồi ấy. Hì, mong sau này có cơ hội giúp đỡ được nhau thì không ngần ngại. Cuộc sống mà, không vụ lợi nhất chính là những ngày tháng quần xanh áo trắng đó. Hì.