Truyện Teen Thanh Xuân Cho Nhau - Lục Giác

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LụcGiác, 18 Tháng ba 2021.

  1. LụcGiác

    Bài viết:
    2
    Thanh Xuân Cho Nhau

    Tác giả: Lục giác


    Link thảo luận góp ý:

    Những năm cấp 3, nhà cô nghèo, nhà anh giàu, cô là học sinh khá, anh là học sinh giỏi đứng đầu khối. Sự chênh lệch quá lớn, nhưng anh mặc kệ, vì anh yêu cô.

    * * *

    Sau giờ học trên lớp, cô phải đi học thêm để có thể đậu vào trường Y mà cô mong muốn.

    Anh liền theo cô vào cái lớp học nho nhỏ của người thầy thương trò mà dạy miễn phí.

    Anh luôn lấy cớ để được đưa đón cô đến trường, cô cũng rất thích anh nhưng gia cảnh của cô không cho phép cô với tới anh.

    Cô nhớ có lần vì chiếc xe thể thao riêng của anh không thể vào tận nhà thầy, vì đường rất nhỏ, anh liền mua ngay chiếc xe đạp để chở cô.

    Lần này lúc chuẩn bị ra về, cô đòi được tự đạp xe ra tới lộ lớn.

    Anh bảo "Em nhỏ xíu thế này sao chở nổi anh".

    Cô tinh nghịch trêu "Vậy anh đi bộ ra ngoài đó đi, rất gần".

    Anh trầm mặt, cô cứ nghĩ anh giận, nhưng anh đột nhiên lại nói tiếp.

    "Được, em chạy xe cẩn thận"

    Cô cười gượng vì ngại, không ngờ anh có thể nhường cô đến vậy.

    Khi tan học, anh mang balo đi từ từ ra. Cô chạy chiếc xe đạp theo sau, lại chọc ghẹo anh:

    "Anh đi chậm quá nha, nếu không ra xe kịp trước em thì em sẽ thu lại món quà sinh nhật nha".

    Anh nhìn cô "Quà cho anh sao?"

    Cô gật đầu "Đúng vậy, mai là sinh nhật của anh".

    Anh liền cười nhếch môi "Em hứa đó nha".

    Cô cười cười "Ok" vừa nói xong đã thấy anh lao người như bay về phía trước, cô vội đuổi theo ngay.

    Đoạn đường từ nhà thầy ra lộ lớn không quá xa, tầm 1000m, nhưng nó cũng không phải quá gần để anh chạy một mạch để đến được chiếc xe thể thao của anh, nhưng anh đã chạy đến được, còn nhanh hơn cả cô.

    Cô không ngờ anh khỏe đến vậy, nên đành giao ra chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một ngôi nhà tre do cô tự tay làm.

    "Quà của anh đây".

    Anh nhìn chiếc hộp rồi nhìn cô "Anh tưởng món quà đó là em chứ".

    Cô đen mặt, hỏi "Thế anh có lấy không?"

    Anh cười "Quà của em sao anh lại có thể không lấy, cảm ơn em".

    "Không có gì, em cũng cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều".

    Anh nghe cô nói thế liền tỏ vẻ không vui "Nếu em còn nói nữa là anh sẽ bỏ em lại đó, mau lên xe đi".

    Cô cùng anh ngồi lên băng ghế sau xe, chiếc xe đạp được buộc lên mui, chú tài chế bắt đầu lái xe đi.

    * * *

    Thời gian cứ trôi và..

    Sau ba năm cấp ba thì bây giờ cô và anh đã cùng học đại học, anh ngành quản trị, cô thì y khoa.

    Dù trái giờ học của nhau, nhưng mỗi khi rảnh thì anh thường tận dụng để dẫn cô đi chơi.

    Gia đình anh cũng rất quý mến cô, nhưng chỉ cô thấy mình không xứng với anh, nên dù cho anh đã ngỏ lời bao nhiêu lần thì cô vẫn không đồng ý làm người yêu anh.

    "Làm người yêu của anh được không?" Anh lấy hết can đảm hỏi.

    "Em không thích anh, em chỉ xem anh là bạn" cô đáp thản nhiên.

    "Em nói thật?" Anh buồn buồn.

    "Vâng"

    "Anh sẽ làm thay đổi cảm giác của em về anh" nói xong anh quay đi.

    Tối đó cô rất buồn, vì đã yêu anh nhưng không dám nói, cô ghét sự hèn yếu của mình, cô muốn học thật tốt, thay đổi bản thân để đường hoàng đi cùng anh trong nửa đời còn lại.

    * * *

    Cứ thế tình bạn của 2 người lại trôi qua thêm 4 năm đại học, cô tìm được công việc tại một bệnh viện, anh thì tiếp quản công ty gia đình.

    Họ ít gặp nhau hơn, nhưng anh luôn dõi theo cô, cô thì luôn chăm chú vào công việc để quên đi anh.

    Ngày định mệnh, do mãi xem tài liệu cô qua đường khi xe đang tấp nập, bỗng có cánh tay kéo cô trở vào.

    "Là anh sao? Lâu rồi không gặp" cô ngạc nhiên hỏi.

    "Anh nhớ em, bây giờ em có thể trả lời anh một câu được không?" Đôi mắt anh nhìn cô như sợ chỉ cần anh nhắm mắt lại là sẽ không thấy được cô nữa.

    "Được" cô gật đầu chờ đợi.

    "Em đã thay đổi cảm giác về anh chưa?"

    Ánh mắt mong chờ của anh làm cô khó nói nên lời.

    "Em.. không rõ".

    Anh liền ôm chầm lấy cô, nói nhỏ đến nỗi cô không thể nghe thấy.

    "Để anh giúp em xác định".

    Vừa dứt lời anh đã ngã quỵ xuống trước mặt cô, cô hoảng hốt gọi anh, nhưng anh không trả lời.

    Cô liền dùng hết sức mà đỡ anh, bây giờ lòng cô như đang thiêu đốt, lo sợ vì anh, sợ anh rời xa cô.

    Sức cô không thể đỡ nỗi anh, cô khóc, nước mắt giàn dụa, cô cầu xin những người xung quanh giúp đỡ anh, nhưng họ đều ngó lơ.

    Rất may người tài xế của anh đã chạy đến, đưa anh và cô vào bệnh viện.

    * * *

    Cô ngồi chờ ngoài hành lang phòng cấp cứu mà đứng ngồi không yên, cô tự hứa với lòng rằng nếu anh bình an vô sự thì cô chắc chắn sẽ dùng cả đời để bù đắp cho anh.

    Một giờ sau, phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bảo với cô

    "Hiện nay bệnh tình của bệnh nhân rất nghiêm trọng, chỉ có môtk loại thuốc có thể chữa được".

    Cô gấp gáp nói "Vậy mau dùng cho anh ấy đi, phải cứu anh ấy, xin ông".

    Người bác sĩ lắc đầu "Rất tiếc chúng tôi không có loại thuốc đó".

    Cô nghe như sét đánh ngang tai, kinh ngạc nhìn ông bác sĩ "Vậy thì bệnh viện khác sẽ có, mau cứu anh ấy đi".

    Người bác sĩ "Tôi chắc rằng không có bệnh viện nào có cả".

    Cô thất thần, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn "Vậy thì tôi phải làm sao mới cứu được anh ấy".

    Người bác sĩ "Hiện tại cô có thể đến thăm bệnh nhân, ở phòng C1".

    Cô vội chạy đi tìm anh, cô thấy anh nằm bất động trên chiếc giường trắng, cô vội cầm lấy tay anh mà khóc nức nở. Cô không hiểu vì sao anh bị như vậy, cũng không hiểu anh đã trãi qua những gì, nhưng thứ duy nhất cô biết hiện tại là cô đang rất sợ, cô sợ mất đi thứ quan trọng nhất của cô, đó là anh.

    "Em xin lỗi, xin anh hãy tỉnh lại đi, em sẽ không làm bạn với anh nữa, hic"

    Tay anh khẽ động, anh dùng sức hỏi cô.

    "Nếu không là bạn thì em sẽ là gì của anh?"

    Cô nhìn anh, nói "Em sẽ làm người yêu của anh, đừng xa em, em yêu anh".

    Anh ho nhưng cố gắng hỏi lại "Khụ khụ, thật không?"

    Cô đưa tay lên thề chắc chắn "Em nói thật, em rất yêu anh, chỉ vì sợ gia đình em không xứng với gia đình anh, nên em mới.." cô chưa nói hết câu, nhưng nước mắt cứ làm cô nghẹn lại, cô hối hận thật rồi, vì không quan tâm anh nhiều hơn, không chịu đối mặt với trái tim mình.

    Anh liền dùng tay lau nước mắt cho cô "Ngốc ạ, anh yêu em, người anh cưới sẽ là em, chứ không liên quan gì đến gia đình em hay gia đình anh cả".

    Cô gật đầu "Tại sao anh bệnh mà giấu em?"

    Anh hạnh phúc cười "Anh chưa hề giấu em điều gì".

    Cô uất ức "Vậy tại sao anh lại bị như vậy mà em không biết".

    Anh ôm cô, nói giọng đầy yêu thương "Anh bị bệnh tương tư đấy, bây giờ có em là anh sẽ hết bệnh".

    Cô giảm bớt lo lắng trong lòng, nhưng vẫn hỏi thêm "Vậy tại sao anh nằm đây?"

    Anh nhìn vào mấy ống dây truyền dịch trên tay, nói nhẹ nhàng "Chỉ là vì anh ăn uống không điều độ nên sẵn tiện vào đây truyền nước biển cho khỏe ấy mà".

    Cô "Còn căn bệnh và loại thuốc vị bác sĩ nói là sao?"

    Anh xoa đầu cô "Còn dám nói xem anh là bạn, anh chỉ mới ngất thì cái lanh lợi bình thường của em đi đâu mất rồi".

    Cô phùng má, liếc xéo anh.

    Anh nói tiếp "ý vị đó là anh bị bệnh tương tư, cần một loại thuốc đặt biệt mới trị khỏi, và thuốc đó chính là em, thì làm sao bệnh viện có được".

    Cô ngồi suy nghĩ lại tình huống nãy giờ, vì lo cho anh quá mà cô chẳng chịu suy nghĩ gì? Sau khi hiểu ra cô lại ôm chặt anh

    "Không được giỡn với em như vậy, nếu anh có chuyện gì thật chắc em sẽ không sống tiếp được".

    Anh cười cầm lấy tay cô "Vậy giờ chúng ta về chào hỏi ba mẹ đi".

    Cô ngơ ngác "Anh không đợi truyền dịch xong sao?"

    Anh "Sau này có em chăm sóc anh, anh sẽ khỏe lại thôi, đi mau, anh chờ ngày này lâu rồi".

    Nói vừa xong anh đã kéo cô ra xe chạy thẳng về nhà chính để cô gặp ba mẹ anh.

    * * *

    Và cứ như vậy cô và anh đã lấy nhau được 2 năm, sinh được một bé trai kháu khỉnh, cuộc sống êm đềm của họ trôi qua từng ngày. Như một giấc mơ trong ngôi nhà nhỏ mà cô đã từng tặng cho anh!

    [​IMG]

    (Hạnh phúc chỉ đơn giản là ở cạnh người chúng ta thương yêu, hãy trân trọng những người trước mặt chúng ta khi còn cơ hội)

    Hết.
     
    Góc bình yên, Phan Kim TiênHạ Miêu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    131
    Chào anh, em là thành viên của bang Land of Oblivion, em đã đọc qua truyện ngắn "Thanh xuân cho nhau" của anh và có một số ý kiến góp ý nhận xét như sau:

    Về nội dung:

    - Nội dung khá ổn, cốt truyện mạch lạc. Anh nên thêm vào đôi đoạn miêu tả tâm lý nhân vật để độc giả dễ dàng cảm nhận được sự việc nhân vật đang phải trải qua nha, đặc biệt là tình tiết trong bệnh viện ấy.

    - Đôi chỗ anh diễn đạt hơi lủng củng, nhưng nhìn chung cũng tạm được.

    Về hình thức:

    - Anh đã biết cách tách đoạn ngắt dòng hợp lý. Tuy nhiên, cách trình bày chưa được đẹp mắt lắm, đặc biệt là chỗ các nhân vật nói chuyện với nhau.

    - Phần hội thoại, anh nên viết hoa chữ cái đầu tiếng của câu và đặt dấu kết thúc câu nha. Như thế sẽ khiến bài viết chỉn chu hơn. Em thấy nhiều chỗ anh thiếu dấu lắm. Đôi chỗ cũng đặt sai dấu nữa.

    - Anh lưu ý không dùng số mà viết thành chữ nhé. VD: 2 năm => hai năm

    - Chỗ này anh sai chính tả nè: . Sinh được một bé trai kháo khỉnh.. => kháu

    Trên đây là một số ý kiến góp ý của em, có gì không phải mong anh bỏ qua. Chúc anh sẽ có thật nhiều tác phẩm hay và thành công hơn trong tương lai gần nhé.

    Thân!
     
    Mạnh Thăng, LụcGiácAlissa thích bài này.
  4. Zimzalabim123 Vivi

    Bài viết:
    170
    Xin chào em là Vivi - thành viên bang LOO. Xin được nhận xét truyện teen "Thanh xuân cho nhau"

    Về hình thức:

    Truyện của anh viết đủ số từ, nhưng em phải nói rằng: Truyện sai quá nhiều lỗi đánh máy. Đơn giản như:

    "còn dám nói xem anh là bạn, anh chỉ mới ngất thì cái lanh lợi bình thường của anh đi đâu mất rồi"

    Thứ nhất là sau dấu ngoặc kép không cần đánh dấu cách. Thứ hai là anh phải viết hoa chữ đầu tiên không phải viết thường. Em thấy truyện của anh mắc hai lỗi này rất nhiều. Phiền anh xem và sửa lại để tránh gây khó chịu cho người đọc bởi đây là những cơ bản khi đánh máy đó anh.

    - Sức cô không thể đỡ nỗi anh (sửa thành nổi)

    - Đến thắm bệnh nhân (bỏ dấu sắc)

    - Sinh được một bé trai kháo khỉnh (sửa thànhkháu)

    Về nội dung:

    Bỏ qua những lỗi đánh máy và chính tả của anh ở trên. Thì truyện của anh khá hay, cốt truyện mạch lạc, hành văn ổn. Cốt truyện của anh rất hay nhưng lướt hơi nhanh phần miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật của anh chưa được sâu lắm. Có một số chỗ nó khá là nửa vời, không rõ ràng. Đặc biệt là chi tiết ở trong bệnh viên còn khá hời hợt. Nói chung lại thì truyện của anh nên khai thác sâu miêu tả tâm lí nhân vật để truyện dài hơn, có chiều sâu, và tất nhiên là sẽ hay hơn rồi.

    Đây là ý kiến của em về truyện Thanh xuân cho nhau của anh. Mong là anh sẽ không khó chịu với chút ý kiến nhỏ của em. Chúc anh ra thêm nhiều truyện hay hơn nữa nhé ^^.

    Thân gửi.

    Vivi.

     
    Mạnh ThăngLụcGiác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...