Lách tách, lách tách.. Có ai sáng nay đi làm vội vã chưa kịp cầm chiếc ô thì đã bị cơn mưa rào làm ướt tóc. Hay có chú mèo lười nào vì mưa mà bỏ quên mất một buổi học, nằm trong chăn ấm nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà không? Có ai đó thích ngồi bên ô cửa sổ, cứ bỏ mặc hết những bộn bề ngoài kia mà ngắm nhìn mưa. Chỉ cần nhìn mưa, lòng ta chợt lắng xuống, nhưng lại tươi mát kì lạ. Mỗi ngày mưa, những kí ức, kỉ niệm đều ùa về thật đẹp và đáng nhớ! Thanh xuân nhiệt huyết ấy, là vết mực chưa khô loang trên trang giấy trắng, là quyển sách nhăn nhúm giấu trong ngăn bàn, là viên phấn gãy đầu nằm lăn trên bục giảng. Thanh xuân nhiệt huyết ấy, là tiếng quạt quay mòn mỏi trong buổi chiều hè, là tiếng giảng dạy liến thoắng của thầy cô, là bóng dáng ai đó gật gù gục đầu trong lớp học. Cả những chiếc xe đạp đổ rạp chồng lên nhau trong lán, những trận đánh nhau nảy lửa ở cuối hành lang. Và cả những cuộc gặp gỡ chỉ là nhất thời nhưng lại để lại dư âm quá lớn. Thanh xuân, bỏ lỡ nhau thì chính là bỏ lỡ cả một đời người.. Em không tin Trái Đất này có thể tròn đến nỗi đi đâu cũng gặp được nhau như trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh. Bởi vì nơi em đang sống chính là thực tại. Anh biết không, thanh xuân, cái tuổi học trò ngây ngô ấy chính là nơi mà con người ta dễ rung động nhất. Em gặp anh vào một ngày mưa tầm tã. Trong khi em đang hoay tìm chiếc ô mà em đã chót quên ở nhà thì anh đến. Anh đưa chiếc ô trên tay của mình cho em, chúng ta đứng cách nhau một gang tay nhưng em vẫn có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trên cơ thể anh. Cái mát lạnh ấy đã làm dịu đi tâm hồn đang lúng túng này. Nhìn bóng lưng anh che đầu chạy vội trong làn mưa mà lòng em bỗng cảm thấy xao xuyến lạ kì. Em, đã cảm nắng anh như thế đấy, cảm nắng anh trong cơn mưa vội mùa hạ. Gặp gỡ thì đẹp như trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng sao kết thúc thì hai ta vẫn không thể đến được với nhau.. "Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết. Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết" Tình cảm đơn phương suốt quãng trường cấp ba của Lạc Chỉ đã được Thịnh Hoài Nam đáp lại. Thế còn em? Em biết mình đang sống trong thực tại nhưng vẫn không ngừng mơ mộng từng chút một. Thật buồn cười phải không anh. Em chỉ mong một lần anh có thể nhìn về phía em bằng đôi mắt trìu mến như anh nhìn cô ấy. Dù chỉ một lần thôi cũng được anh à! Con tim em như xé tan thành mảnh nhỏ khi nghe tin anh đã có người thương. Nó nhói đến tận xương tuỷ, tận tâm can của một thiếu nữ 17 tuổi. Nếu giờ được quay lại quãng đường thanh xuân năm ấy, em vẫn hi vọng được gặp anh lần nữa. Gặp gỡ anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em, không hối tiếc. Anh đã cho em biết thế nào là cay, mặn, ngọt, bùi. Đã cho em biết thế nào là đợi chờ, là tương tư. Em chỉ nuối tiếc một điều, là khi ấy em đã không cho anh biết tình cảm của em. Em cứ như Lạc Chỉ năm ấy âm thầm đợi chờ Thịnh Hoài Nam. Nhưng tiếc là em không phải Lạc Chỉ, và anh cũng không phải là Thịnh Hoài Nam. Thanh xuân năm ấy, chúng ta bỏ lỡ nhau. Để rồi khi mỗi người một phương trời, trên con đường mà ta đang bước đi, không có khắc tên của nhau.. Tác giả: Ánh Trăng Sáng