Tên truyện: Thanh Trừ Tác giả: Quỳnh Anh Tang lễ của Thùy Trang một cô bạn cùng lớp của tôi. Cử hành trong một ngày mưa lâm râm trái ngược hoàn toàn với không khí lúc cậu ấy còn sống. Có rất nhiều người đến tham dự tang lễ, những giọt nước mắt của gia đình bạn bè những người thân đã minh chứng cho sự tồn tại của cậu ấy. Tang lễ của cậu ấy cả ngày lẫn đêm, đến lúc cậu ấy chôn cất tôi đều vắng mặt. Tôi chỉ trốn trong phòng thu người lại trên chiếc giường rồi từ từ tôi nhận ra điều gì đó, tôi chầm chậm bước về phía chiếc bàn, tôi cầm điện thoại lên đây là những dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cậu ấy. - Tôi: Sao cậu không nói cho người yêu cậu biết về bệnh tình của mình? - Thùy Trang: Không được, anh ấy là một người sống rất tình cảm đó nếu anh ấy biết được sẽ khóc khi mỗi lần gặp tớ mất. Như vậy sẽ chẳng còn vui nữa - Tôi: Cậu.. cậu thật sự sẽ chết sao? - Thùy Trang: Đúng rồi đó. Cậu biết không cậu là người đầu tiên tớ nói về bệnh tình của tớ, có lẽ cậu là người duy nhất cho tớ cảm nhận cuộc sống hiện tại. Bác sĩ chỉ khám và kê thuộc dù biết nó cũng không có tác dụng gì. Mỗi lần ở nhà bố, mẹ, em trai đều luôn vui vẻ tỏ ra như không có chuyện gì nhưng đằng sau đó là những giọt nước mắt. Sự giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn khiến tớ cảm thấy khó thở. Nếu mọi người biết họ cũng sẽ hành động kiểu giả tạo như thế. Thế nên mỗi lúc ở cạnh cậu tớ cảm thấy rất vui Mùa đông cũng có cái hay của nó, có lẽ đây là mùa đông cuối cùng của tớ. Thời gian cứ thế trôi đi tôi và Thùy Trang đã hứa sẽ cùng nhau đón giao thừa nhưng cậu ấy đã chết vì tai nạn giao thông thủ phạm đã bỏ chạy vì không được cấp cứu kịp thời cậu ấy đã chết. Tôi thẫn thờ bước từng bước lên bậc cần thang tôi vấp té tay tôi nắm chặt lại, tôi không thể chấp nhận sự thật này. Cậu ấy đã thất hứa khi không nói với tôi khi nào cậu sẽ chết. Tôi nhốt mình trong phòng đọc hết cuốc sách này đến cuốn sách khác những cuốn sách tôi mượn cậu ấy. Cho đến hôm nay tôi quyết định lấy lại sự điềm tĩnh để có thể chấp nhận cái hiện thực đau đớn này. Tôi quyết định đối mặt và kết thúc câu chuyện này. Sau khi thăm viếng tôi ngồi lại nói chuyện với mẹ của Thùy Trang: "Trên đời này Thùy trang đã giúp đỡ cháu rất nhiều nhờ cậu ấy cháu đã học hỏi được rất nhiều điều." Hôm nay ngoài việc thăm viếng cháu muốn mượn quyển nhật ký của cậu ấy được không ạ? - Tại sao cháu lại muốn nó? - Cháu là người duy nhất được cậu ấy kể về bệnh tình, cậu ấy đã luôn giấu cả lớp. Nghe tới đây mẹ Thùy trang khóc nức nỡ nỗi đau mất con gái không gì có thể tả. - Cháu có thể đọc nó không ạ? - Được! Cháu đọc đi Lật từng trang nhật ký là những trang cậu ấy viết về tôi, tôi không thể kìm được giọt nước mắt của mình. Tôi gục mặt xuống bàn tôi khóc nức nỡ, cuối cùng tôi cũng có thể khóc có thể giải tỏa nỗi đau trong tôi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn vì đã làm bạn với tớ, cảm ơn vì cậu đã đến. Hết.
Xin chào, mình nhận xét tác phẩm: Mình nghĩ truyện nên miêu tả kĩ hơn về nội tâm nhân vật;lúc cảnh tai nạn;nhân vật chính được giúp đỡ như thế nào? Tuy là tản văn nhưng cũng quá ngắn đi, mình hoàn toàn không hề cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Thùy Trang bị bệnh sắp chết và sau đó lại gặp tai nạn giao thông, và mất sớm hơn mọi người nghĩ? Có đúng không? Đọc xong truyện trong đầu toàn là dấu chấm hỏi: ?
Cảm ơn những lời nhận xét của bạn ạ Thật ra mình viết nhưng mình chưa chỉnh sữa lại nên nhiều chi tiết vẫn chưa được miêu tả lắm Mình sẽ sữa lại ạ