Ngước lên nhìn thành phố Sài Gòn rộng lớn, nhộn nhịp ngày nào bỗng dưng giờ đây lại yên ắng và có phần man mác buồn đến lạ thường. Nếu như lúc trước dùng những từ ngữ ảm đạm đó để miêu tả đến thành phố rộng lớn này thì chẳng mấy ai đồng ý, vì đây là thành phố của hàng ngàn ánh đèn điện tỏa sáng, là thành phố về đêm với những hoạt động sầm uất. Có chăng chỉ có những con người sống trong thành phố rộng lớn, nhộn nhịp này mới buồn và mang trong mình nổi cô đơn không thể giải bày cùng với ai. Ấy vậy mà bây giờ, con người bu ồn, thành phố cũng ảm đạm làm sao. Bây giờ ánh đèn lấp lánh của những trung tâm thương mại đã mấy tháng chưa được thắp lên, những con phố đi bộ sầm uất người ngày nào giờ bỗng vắng bóng người qua lại, những cung đường tấp nập xe chờ từng giây đèn xanh đèn đỏ giờ lại trống vắng đến lạ và thành phố cũng không còn "thức khuya" nữa mà bắt đầu đi "ngủ sớm" sau sáu giờ tối. Cảnh tượng này thật là ảm đạm và hiện lên nét trần trụi cô đơn của thành phố. Con người cũng vậy, nếu như lúc trước họ có thể che đậy được nỗi đau, nỗi cô đơn của mình qua những cuộc vui thâu đêm với tiếng nhạc và ánh sáng ma mị hay đắm mình vào công việc để quên đi nỗi cô đơn.. thì bây giờ họ lại phải trở về với chính mình đối mặt với con người chân thật nhất của bản thân. Tất cả những người đang ở trong thành phố này điều có mối quan hệ mật thiết với nó. Có người lớn lên và yêu nó vì đây là nơi chôn rau cắt rốn của họ, có người vì mưu sinh, mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn mà bỏ lại quê hương đằng sau để đi đến sống ở thành phố xa lạ này; cũng có người yêu thành phố này bởi vì nơi đây có người mà họ yêu thương sinh sống; cũng có người đem theo mơ ước tuổi trẻ để đến đây cùng thành phố này từng chút cố gắng thực hiện mơ ước;.. Tất cả họ điều mang trong mình tình yêu, hi vọng và mộng ước đối với thành phố sầm uất này. Nhưng đôi khi hiện thực lại không hề đẹp đẽ và thơ mộng như tình yêu, như hi vọng và ước mơ của họ. Hiện thực là thành phố này rộng lớn thật, sầm uất thật nhưng lại không đủ ấm áp để ôm lấy họ, ôm lấy những tổn thương và cô đơn của họ. Con người ở đây ai cũng hối hả bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống mà dừng dừng quên quan tâm nội tâm bên trong mình. Và rồi một ngày họ chợt quay đầu và nhìn thấy bản thân mình đã thay đổi quá nhiều đôi khi trở thành con người mà họ không thích. Trong những ngày cách giãn này điều đó lại hiện rõ lên, thành phố càng buồn như chất chứa những tâm tư khó tỏ của con người có lẽ đó là những nỗi đau mất mác người thân mất đi trong những ngày dịch, những lo âu về cuộc sống cơm áo gạo tiền của những người lao động, là những trăn trở của người cha người mẹ về việc học của con cái, hay là những tâm tư rối bời của những cô cậu sinh viên chuẩn bị ra trường nhưng dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, là những chủ quán đau đớn nhìn "đứa con tinh thần" mà mình dốc sức dựng nên đóng cửa thậm chí là phá sản.. Chỉ mong rằng thành phố có thể quay lại bình thường như những ngày trước, để mọi người có thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu sống của mình. Mong dịch bệnh chấm dứt để chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp về đêm của nó.